Chương 1: Chú mèo hoang lạc lối

Màn đêm dần buông xuống, tiếng quạ kêu inh ỏi trong bóng tối dày đặc. Đây là lúc thích hợp cho những kẻ đi săn mồi. Nhưng tiếc thay, một cơn mưa dai dẳng và thê lương đã phá hủy chuyến kiếm ăn, mà không hẳn là như thế.

Dưới cây cầu đá cũ sờn là một bóng người nhỏ bé đang thoi thóp. Ánh mắt người đó vô hồn, làn da nhợt nhạt và biểu cảm khuôn mặt lạnh lẽo thật khiến cho người ta kinh hãi, nhìn như một xác chết! Đôi bàn tay thô ráp to lớn ôm bụng, máu rỉ ra loan lõ khắp mặt áo, hơi thở mệt nhọc và dần yếu đi.

Người đó đang bị trọng thương!

Ánh mắt anh xoay chuyển điên loạn, tầm nhìn giờ đây đã không còn thấy rõ nữa. Mọi thứ đang chìm dần vào nỗi bi thương.

Vết thương ngày càng rách ra, đau rát, máu thì cứ chảy ra và đọng lại thành một vũng. Anh đang bất lực, đang tuyệt vọng trước sự bao trùm của chết chóc. Nếu không cứu lấy ngay lúc này, anh sẽ chết.

"Cứ như thế này mà sang suối vàng sao? Mình không muốn, mình còn rất nhiều việc chưa thể thực hiện được"

Từ đằng xa, một tia ánh sáng hiện lên. Cứ ngỡ là một chiếc đèn dầu chíu nhạt nhưng thật ra lại là một đôi mắt lấp lánh ánh sao trời. Một cậu bé nhỏ nhắn, mỏng manh hiện ra từ làn sương mờ ảo trong đêm mưa phùn. Em bé nhỏ đến mức tưởng chừng như là chỉ cần động mạnh là đủ để khiến em vỡ vụng như pha lê.

Đứa bé đó tầm 9 tuổi. Em có một đôi mắt trong trẻo như đại dương, mái tóc ngả vàng óng ánh hệt như những sợi nắng ban mai.

Thật là một sự mỹ sắc rực rỡ giữa màng đêm u tối và tĩnh lặng!

Đứa bé đó nhìn anh nằm thoi thóp sắp chết dưới chân mình bằng đôi ngươi sắc sảo. Em mở lời trên đôi môi đang cười lạnh.

-Heh? Là một kẻ sắp chết sao? 

Cố cự lên, dùng chút sức lực. Anh hầm hầm:

-Hộc... hộc... Nhóc c...con nói... cái...?!

-Ngươi đã làm điều gì ngu ngốc để đưa bản thân vào con đường chết vậy?

-Hộc... hộc... tch! Liên quan gì đến mày?

-Hmp~! Haha, hay thật!- Đứa bé đáp lại lời nặng nhọc của anh- Một kẻ đang hấp hối như người vẫn còn sức lực để la mắng ta sao? Cần ta cứu không?

Người nằng liệt trên mặt đất không hiểu con người bé nhỏ trước mặt mình nói gì. Em cứ liên tục nói những câu lạ lẫm, cách xưng kì lạ, cứ như là một người khác không thuộc về thế giới của anh.

-Hừ... hộc... hộc... Một đứa nhóc như mày thì làm đc gì? Cứu tao? Haha! Đùa vãi cà hề... hm... hộc hộc...

-Ha! Nghe đây tên bú đá kia, sự đánh giá qua vẻ bề  ngoài của ngươi sẽ có ngày khiến ngươi rơi vào thế khó.

-Tch! Vậy mày nói xem? Mày sẽ làm gì để cứu một kẻ bị thương nặng như tao đây?

Anh cười lạnh và thể hiện đọ khinh thường. Đứa bé nhìn chằm chằm vào con người đang thoi thóp chờ chết dưới chân mình, tên đó sắp xuống lỗ rồi. Em cười thương hại anh.

-Hmp~! Để ta chứng minh cho tên ngu loz như người thấy, ngươi đã sai khi khinh thường ta. 

Em bất chợt vạch chiếc áo thấm đầy máu của anh. Anh giật mình, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang tột độ.

Sau lớp áo tanh tưởi sắc huyết là một vết thương sâu nặng, chí mạng. Máu thì cứ tuông chảy liên hồi không cầm cự được. Có vẽ khó mà sống được đến ngày mai.

-Này tên kia nguơi có bị HIV không hay AIDS gì gì đó?

-Tao không có bị si đa nhá ranh con láo toét- Anh gắt gỏng quát mắng đứa bé.

-Vậy thì được rồi.

Đứa bé đặt miệng lên vết thương. Em liếm láp, hút lấy hút để thứ máu chảy ra như miếng ăn nuôi sống em vậy, duờng như nó là một chất ngọt gây ghiện cho một con quái vật.

Hành động của em đến bất ngờ khiến cho gã kia hốt hoảng tột độ.

-Ug!! Uwahh!! Mày đang làm cái đéo gì thế hả?!

-Hah~? Người nhìn mà không hiểu à?- Bé đưa lưỡi một cách quyến rũ liếm đi vệt máu còn đọng trên khóe miệng- Ta là đang hút máu của ngươi trước khi ngươi chết đó. Đồ ngu!

-Cái g-

Không để gã bất lương nói hết câu, cậu bé đã mạnh bạo đưa lưỡi liếm hết chỗ máu trên bụng, nước bọt của cậu thấm đãm vô vết thương, vừa đau rát lại vừa có cảm giác nóng rang khắp người. Sau đó nó đặt cái răng nanh dài nhọn lên cổ hắn. Một phát cắn đau đến điếng người. Gã muốn cự quậy thoát ra, nhưng cái sự nóng bỏng đã lan toả khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể hắn. Một khoái cảm đê mê đến lạ thường. Dây thần kinh được kích thích đến tột độ. Hắn chưa từng nghĩ bản thân sắp chết lại được sung sướng như vậy :))

-Mày... Mày là cái quái gì thế - Hắn nói với cậu bé trong đôi mắt đầy sắc dục của hắn

-Ngươi ngu đến vậy sao? Ta là một Vampire đấy.


(Tranh Made by @SHIROjigoku. ) 

Gã bất lương bày ra vẽ khó hiểu, có vẽ là đang chìm trong dòng suy nghĩ sau xa. Chật nhận ra rằng vết thương mình đã không còn đau nữa. Hình như là nó lành lại rồi! 

-Sao ... sao có thể chứ? 

-Vì ta không phải con người! Với lại ta 26 tuổi rồi - Cậu bé mỉm cười đầy sự kiêu hãnh. 

Hắn như là tìm thấy được mục đích sống mới, dường như mọi ngóc ngách trong tim đã được thứ gì đó ngọt ngào lấy đầy. Cảm giác như được tái sinh một lần nữa, không gian của hắn không còn xám xịt nữa, cuộc sống của hắn như được bừng sáng, rực rỡ hẳn lên.

Đứa bé quay đi định rời bỏ khỏi nơi này, hắn thấy thế liền nắm lấy đôi tay cầm giữ lại. Cậu khựng lại nhìn hắn.

-Ngươi đang làm cái đéo gì vậy?

-Tôi tên là Sano Manjiro

-Hả???

-Có thể gọi là Mikey.

-Này ngươi tính nói gì vậy? - Cậu nhìn hắn đặt ra câu hỏi khó hiểu.

-Hãy mang tôi đi với! Làm ơn ... tôi muốn được ở bên cậu. 

-... 

Đứa con trai bé nhỏ đó nhìn gã bất lương đang ngồi cầu xin cậu. Sau mội suy tư hồi lâu:

-Ta tên Hanagaki Takemichi. Ngươi muốn trở thành thức ăn của ta không.

Mikey mặt như được chiếu sáng, Hắn vui vẽ đồng ý ngay. Chỉ cần ở bên cậu hắn làm gì cũng được.

Bình minh dần lên, ánh mặt trời đang lấp ló đâu đây. Takemichi thấy thế biết mình nên về nơi trú ngụ sớm. Cậu cùng với "thức ăn" về nhà.

-Về nhà thôi... ta ghét ánh mặt trời lắm.

-Vâng! Chủ nhân.

Và họ đi vào màng đêm u tối nơi mà mặt trời không thể chiếu sáng.

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top