1.
Author's note: Nhân vật phụ trong này chỉ là do mình tưởng tượng ra, không có trong game đâu. Với cả để phù hợp với bối cảnh thì mình sẽ đổi xưng hô của cả hai đứa một chút.
OOC! OOC! OOC! Điều quan trọng phải nhắc ba lần!
~
Trời mưa rồi.
Cái không khí lạnh trời mưa của tháng mười khẽ thổi vào quán cafe khi Kohane vừa mở cửa bước vào quán. Cô cụp ô xuống, dựng ở bên cạnh cái cây bên cạnh cửa cùng các cái ô của những vị khách khác trong quán. Gương mặt cô hơi đỏ lên chút vì lạnh. Kohane chọn một vị trí trống ở bên cạnh cửa sổ, cô gọi một cốc matcha nóng khi người phục vụ vừa hỏi.
Cô lấy trong túi xách của mình ra một quyển sách, đặt nó lên bàn, nhưng lại không mở nó ra vội. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn rơi tí tách ngoài kia, đường phố đâu cũng ướt. Ánh mắt cô trở nên xa xăm hơn khi nhìn vào làn mưa ấy. Thực ra, cô còn không biết bản thân lúc này đang nghĩ gì nữa.
Chắc là về mối tình đầu đã bỏ lỡ.
Thời ấy Kohane chỉ là một sinh viên năm nhất khoa ngoại ngữ mới vào trường. Lúc đó cô tìm đến thư viện trường để mượn sách, ai ngờ lại quên mang thẻ. Thật may mắn, có tiền bối năm hai đã giúp đỡ cô. Anh dùng thẻ của anh mượn cuốn sách đó, rồi lại cho cô mượn lại. Kohane lúc ấy thực sự rất cảm kích anh.
"Anh có thể biết tên em được không?"
"Dạ được ạ. Em tên Azusawa Kohane năm nhất khoa ngoại ngữ. Tiền bối, cảm ơn anh đã giúp em hôm nay."
"Không có gì đâu. Sau này cần giúp gì em cứ nói anh. À anh tên Kimura Hiroto, anh học cùng khoa với em."
Suốt năm tháng đại học đó, cả cô và anh đều cùng chia sẻ và giúp đỡ nhau qua những câu chuyện nhỏ. Dần dà, tình cảm mà cô dành cho anh lớn dần, rồi một ngày nọ, cô chợt nhận ra mình yêu anh mất rồi. Đoá hoa tình đầu của cô cứ thế nở rộ.
Nhưng cô đã đánh mất tình đầu của mình rồi.
Vào ngày lễ tốt nghiệp của anh, trời đổ mưa. Ở hội trường sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp, cô thấy anh ở một góc, đang giới thiệu với những người bạn quanh đó về người yêu của anh bằng một tâm trạng hết sức vui vẻ. Đứng trong đám đông chúc mừng anh, cô cũng cố gắng nở nụ cười, vỗ tay chúc mừng, nhưng trong lòng cô thì lại không vui như thế.
Hiện tại, nhìn làn mưa rơi bên ngoài khiến cô nhớ lại ngày hôm ấy. Cô khẽ thở dài một cái. Tại sao đến giờ vẫn không thể quên được vậy?
"Một matcha nóng của quý khách. Chúc quý khách ngon miệng."
Tiếng người phục vụ vang lên đã thành công kéo Kohane ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô hướng tầm mắt sang, nói cảm ơn người phục vụ vừa đặt cốc matcha nóng lên bàn cạnh cuốn sách của cô. Cô không uống vội, mà áp nhẹ hai tay mình lên thành cốc để nhận hơi ấm từ nó. Cảm giác như những cái lạnh trong người cô còn lưu lại nãy giờ đã biến mất hết.
Khi vừa mới đặt cốc matcha lên miệng uống, cô liền nghe thấy một giọng nam lịch sự gọi mình:
"Trong quán có vẻ hết chỗ mất rồi. Không biết tôi có thể ngồi cùng với cô không?"
Kohane liền ngẩng đầu lên. Người vừa hỏi là một thiếu niên, có vẻ như tầm tuổi cô, mái tóc hai màu xanh dương đậm nhạt khá là nổi bật. Nhìn chung, thiếu niên này thực sự rất đẹp, cô chỉ có thể cảm thán như vậy.
"À, cậu cứ ngồi đi, tôi đi một mình và cũng không phiền ai hết."
"Cảm ơn cô."
Thiếu niên ngồi xuống vị trí đối diện, anh đặt túi đàn nhỏ của mình sang bên cạnh. Người phục vụ đến hỏi anh vài giây sau, không nhanh không chậm, anh liền chọn một cốc cafe đen. Kohane đang dành sự chú ý vào cuốn sách trên tay mình, rồi cứ một vài giây lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô tự hỏi không biết khi nào trời mới ngớt mưa?
Tách cafe đen nóng được mang đến, chàng trai kia nói "cảm ơn" rất khẽ. Cô hướng tầm mắt sang, nhìn túi đàn nhỏ được đặt bên cạnh, không khỏi tò mò mà hỏi người nọ:
"Cậu có học đàn sao?"
Cô có chút niềm yêu thích với âm nhạc, nhưng lại có chút thiếu tự tin nên không dám theo chuyên ngành nghệ thuật, đôi khi cô mới hát vu vơ một vài điệu nhạc quen thuộc. Chàng trai ngồi đối diện nghe cô hỏi vậy liền quay sang nhìn túi đàn của mình, rồi mới trả lời cô:
"Ừm, tôi có chơi Violin, tập từ nhỏ lận. Vừa rồi tôi sang nhà bạn để tập đàn và hát, ai ngờ lúc về trời đổ mưa to, thật may tôi có mang ô nên không bị ướt."
Anh chợt nhận ra mình mới chỉ gặp cô gái này khoảng hai, ba phút trước, vậy mà bản thân đã chia sẻ cho cô ấy câu chuyện của mình. Bình thường nếu có người hỏi câu này, anh cũng chỉ đáp là "có chơi đàn" chứ không hề kể thêm ra như thế.
Vậy mà...
"Tôi có niềm yêu thích với âm nhạc, nhưng lại không có năng khiếu. Không biết tôi có thể làm quen với cậu được không, dù gì tôi cũng muốn biết thêm về âm nhạc..." Cô lên tiếng đưa ra lời đề nghị, nhưng lại khá rụt rè, có thể thấy vệt hồng trên má cô.
Chàng trai ngồi đối diện nghe cô nói vậy, liền suy nghĩ vài phút rồi mới trả lời, "Cũng được, lâu lắm rồi tôi mới gặp một người cũng có niềm yêu thích âm nhạc giống bản thân. Tôi tên Aoyagi Touya, không biết có thể hỏi cô tên gì chứ?"
Cô hơi ngập ngừng, đưa tay phải ra trước tỏ ý muốn bắt, "Ừm, tôi... tôi tên Azusawa Kohane. Aoyagi-san, rất vui được gặp cậu."
Anh mỉm cười, bắt lấy bàn tay đang đưa ra của cô, "Azusawa-san, rất vui được gặp cô. Tôi hy vọng ta có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn."
Ngày mưa hôm đó, ta gặp nhau.
-tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top