Ngoại truyện: Sinh ly tử biệt ắt là quy luật của tự nhiên

Ít ai biết, Kii năm 15 tuổi từng đáp lại lời triệu hồi của một âm dương sư hơn bản thân năm cái bánh sinh nhật

Cơ mà dù thế thì giờ Kii cũng 93 tuổi đầu rồi, nên vị âm dương sư kia cũng chẳng còn bao lâu

-Lão già, tui đến thăm này~

Kii hét lớn trước cánh cửa gỗ cũ kĩ, tay cầm một vò rượu anh hoa được ủ kĩ lưỡng, mắt ngọc híp lại cười nhẹ một cái

Cảnh cửa gỗ trước mặt tự động mở ra, trước mắt nàng là con đường không quá dài dẫn đến một dinh thự rộng lớn, trước hiên là một ông cụ tóc đã bạc trắng nhìn nàng

Đúng, đây chính xác là vị âm dương sư đã triệu hồi nàng, người hiện là một trong 5 người giữ cổng của thần vận mệnh và cũng là thần vận mệnh tương lai

Thế nên cả thần giới chắc chắn sẽ không ngờ, nàng lại bị một âm dương sư bình thường, thậm chí là khá yếu và đang trong tình trạng gần đất xa trời lại có quen biết

Không những thế, nàng còn từng được hắn cứu một mạng

- Kii? Qua đây ngồi đi

Lão nói, giọng hơi khàn, tay vỗ lên chỗ ngồi cạnh mình, Kii cũng chỉ nhún vai rồi ngồi xuống đấy

Năm năm trời, có lẽ nhân loại cách nhau tưng đấy năm đã có thể tính là khá lâu đi

Nhưng nàng là yêu quái đúng hơn là bán thần, năm năm đối với nàng chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt

Lấy từ trong không gian ra hai cái chén ngọc, nàng bắt đầu rót rượu

Sáu năm trước, lão bị vợ bỏ, thêm ba năm sau, con trai cũng chỉ để lại đứa cháu bị câm rồi bỏ lão mà đi

Họ coi lão là một người mê tín dị đoan vì tin vào âm dương thuật, sợ lão là gánh nặng cho bản thân

Dù thế nhưng họ không biết rằng, lão có thể nhìn thấy những thứ người khác không nhìn thấy, nói chuyện với những thứ không ai hay

Nhưng lão chỉ kí khế ước với duy nhất một yêu quái, đó là nàng

Kii thở dài, đưa cho lão một chén rượu

Thời thế thay đổi, nơi đình viện náo nhiệt của các yêu quái không nơi nương tựa giờ lại chỉ còn một mảnh yên tĩnh

Hai người họ ngồi uống rượu ngắm trăng, dù sao nàng cũng biết lão không trụ được bao lâu nữa

Nhưng lão không cho phép khi lão chết nàng hồi sinh lão, mà lại chỉ muốn nàng ở cạnh lão đến giây phút cuối cùng, chứng kiến lão chết đi

Thật ra cũng chẳng còn bao lâu, hơn một tuần thôi

Lão muốn nàng thực hiện nguyện vọng cuối cùng của lão, nhưng lại không nói cho nàng biết về nguyện vọng đấy

Kii thở hắt ra một hơi, nàng chứng kiến cả đời của lão rồi

Từ lúc lão hai mươi tuổi, nàng chứng kiến lão khi được triệu hồi tới

Hai sáu tuổi, lão kết hôn, đến ba sáu  thì có một đứa con trai

Nhưng đến tận khi lão 90 tuổi mới được bế cháu, thật sự rất muộn đi

Giờ đứa trẻ ấy mới có tám tuổi....

- Lão già, đừng nói là lão không quan tâm đến cháu trai lão nhá?

Lão ấy chỉ cười không nói gì, nhấp thêm một ngụm rượu

Đêm nay trăng thanh gió mát, vừa uống rượu vừa ngắm trăng đúng là cảm thấy thư thái hơn hẳn

Được một lúc, lão lên tiếng nói

- Khi ta chết, đừng đi vội, cứ ở lại đây một lúc, gió sẽ đem tâm nguyện của ta đến trước ngươi. Nhưng dù sao cũng chỉ là tâm nguyện của một lão già, dù ngươi từ chối ta cũng không nói gì được

Kii im lặng, gió à...

Đến cuối cùng văn thơ như vậy cũng chỉ là muốn nàng thực hiện tâm nguyện mà thôi...

Đúng là lão cáo già
..............
............
...........
.........

Kii nhìn người đang hấp hối sắp chết kia, tâm trạng có chút phức tạp

Lão ấy cũng không nói gì, đưa tay ra, ý muốn nắm lấy tay nàng

Nàng biết vậy, liền đưa tay ra nắm lấy tay lão, nhìn lão mỉm cười một cái đầy miễn cưỡng

Được vài phút, vị âm dương sư mạnh mẽ ấy đem linh lực cả đời truyền qua

Kii có chút ngạc nhiên, lão ấy đang nghĩ cái quái gì vậy???

Nhưng...cũng chẳng thể nói gì lão được, cảm giác như lão đã tính từ lâu...

Nguồn linh lực ấy ấm áp và nhẹ nhàng vô cùng, tựa như ánh trăng đêm soi sáng bốn phương, khiến nàng có chút...lưu luyến

Đến khi lão trút hơi thở cuối cùng, nàng mới bước ra khỏi phòng

Gió thổi qua những tán hoa, đem một chiếc lá bay về phía nàng

Chiếc lá sau khi nàng chạm vào liền tan biến, hiện ra một bức thư gửi riêng cho nàng

" Thức thần duy nhất của ta, ta nhớ từng nói với ngươi rằng ta có một điều ước mà chỉ ngươi mới thực hiện được thay ta nhỉ?

Dù ta càng thấy nó giống lời thỉnh cầu hơn, nhưng ta nguyện ý dùng linh lực cả đời để trao đổi với ngươi. Có lẽ ngươi sẽ không đồng ý đâu, vì ngươi không thích trẻ con, nhưng ta xin ngươi chăm sóc và bảo vệ đứa cháu trai của ta

Nó có thể bị câm, có thể rất trầm tính, nhưng nó là một đứa trẻ ngoan, sẽ không quấy phá ngươi, cũng sẽ không làm phiền nhiều đến ngươi

Sinh li tử biệt cũng là một phần của chuỗi luân hồi, ngươi cũng không cần đau lòng vì cái lão già đã đến lúc phải đi gặp mạnh bà

Nhưng nếu được, ta cũng muốn xin ngươi chôn cất ta ở nơi này, dù thế nào đây cũng là nơi chứa rất nhiều kỉ niệm của ta

_Tân Hạ_"

Kii chẳng thể nói gì, nhìn đứa trẻ đang thơ thẩn ngồi trước hiên kia

Lão già ấy, đúng là một con hồ ly chuyển thế thành người mà, vừa tinh ranh lại vừa đáng ghét như vậy

Nhưng....lại không thể ghét nổi

Đem linh lực của lão truyền sang bản thân dần dần dẫn nhập vào xung quanh đan điền của bản thân, thần ấn của nàng hiện lên, đem theo nguồn linh lực khổng lồ mà đột phá lên thần minh

Cơ thể nàng cũng không ít biến đổi, con ngươi hồng ngọc chuyển dần sang xanh lam, mái tóc nâu chuyển qua đen tuyền, hình như cũng cao lên

Mà có gì đó sai sai....

Nàng lấy tay sờ lên ngực mình

Lép....

Đừng nói là...

Nàng nhìn xuống dưới...

Hiểu luôn

Lên thần minh, nàng hoá thành nam nhân rồi thì phải làm sao? Online đợi, rất gấp

Thôi kệ, dù sao cũng không vấn đề gì, cũng chẳng sao

Ngồi xuống cạnh đứa trẻ kia, nàng ngỏ ý đưa cậu bé đi

Sau một lúc thì được một cái gật đầu

Nàng bế cậu bé đi ra khỏi nơi đây, đem đình viện dần luyện hoá thành linh lực cho bản thân

Lão già ấy, đúng là vẫn thật khó ưa....

Dù thế nhưng lại là người dạy cho nàng bài học quan trọng nhất

Rằng sinh li tử biệt chính là quy luật không thể thay đổi

    
          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top