Chap 4
Lục Vũ tỉnh lại, ánh đèn chói mắt hắt vào mắt cậu
Cậu thật sự có cảm giác rất lạ lẫm, lâu lắm rồi mới nhìn thấy ánh sáng...
Đã bao lâu kể từ lần cuối rồi nhỉ?
100 năm?
Hay 1000 năm?
Cậu chẳng còn nhớ nổi nữa....
Sờ tay lên cổ mình, không còn xiềng xích, cũng chẳng còn đau đớn, không còn vị máu cùng tinh dịch của người kia vương nơi đầu lưỡi, cũng chẳng còn dấu vết của những trận hoan ái khiến cậu rất ít khi đứng được
Thoải mái thật đấy
- Tỉnh rồi?
Kaede nhìn người nam nhân xinh đẹp đang sờ tay lên cổ mình, tính tự sát hay gì vậy?
- A, xin chào?
Cậu đáp lời Kaede kia, giọng nói này là người lúc đầu nói chuyện với cậu đây mà
Đúng là không thấy thì không sao, nhìn mặt nhau nói chuyện bối rối thật đấy
- Đứng được không? Mà không, tự giới thiệu trước chứ nhỉ?
- Tôi gọi Kaede, là một âm dương sư, còn anh là....
Kaede nhìn vị có-lẽ-là-huyết-quỷ lạ mặt kia, lên tiếng nói
- Tôi là Lục Vũ, gọi sao cũng được
Lục Vũ vui vẻ đáp lại, chà hiếm khi có cơ hội nói chuyện thoải mái đến vậy
Kaede: Dù biết bình thường nói chuyện với ai bản thân đều có chút thô lỗ mà sao tự nhiên có cảm giác tội lỗi ghê...
Lục Vũ như đọc được suy nghĩ của cậu lặng lẽ cười trừ, có lẽ thời gian tiếp xúc với người kia lâu quá luyện luôn cho cậu việc đọc cảm xúc rồi
Và cậu biết, người trước mặt đang có chút bối rối trước cậu, đúng là có chút đáng yêu
Khung cảnh cứ như vậy diễn ra yên bình đến bất thường......
Nhưng lại không kéo dài được lâu
- KAEDE, CỨU EMMMMM
Hirari chạy vào phòng, hét lớn rồi đóng chặt cửa lại
Kaede có chút giật mình
Tự nhiên bị điểm danh không rõ lý do, cậu cũng giật mình chứ
Mới đi thay nước về, cậu nào có biết, Hira-thánh sợ ma-ri vừa bị ma rượt
Chính xác là con ma chui ra từ cái màn hình TV 5 inch ấy;-;
Bên ngoài, nghe tiếng phá cửa
Hirari sau đó nhìn về vị huyết quỷ mới tỉnh lại kia, có chút ngây người
Chời ạ, con nhà ai nuôi khéo dễ sợ, đẹp đến muốn xỉu ngang lun hà
Vị này mà làm dâu nhà mình thì...
Và lần này, đến Lục Vũ bối rối trước ánh nhìn cháy bỏng của Hirari
_______
Kii đến phòng con trai xem vị kia, tự nhiên thấy con ma đang cố phá cửa phòng
Bốn mắt nhìn nhau
Cần gọi Nikkou với hắc bạch lớn không ta?
Mà thôi tự xử nhanh hơn
Với suy nghĩ như vậy, Kii lấy từ không gian ra một cây quạt, nhanh gọn lẹ phong ấn luôn con ma
Con ma:"....." Tao là trò đùa của chúng mày đấy à?
Sau đó nàng nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng trước sự ngăn chặn của Hirari
Hirari: Tự nhiên nhận ra phụ huynh nhà mình hình như còn đáng sợ hơn ma quỷ...
Kii ngồi xuống, lôi từ trong không gian một chai nước xanh đỏ tím zàng gì gì đó ném cho Lục Vũ
Lục Vũ hiện chưa load hết những gì vừa xảy ra...
- Uống đi, yên tâm không có độc đâu mà
Chắc vậy á
Lục Vũ thế mà tin thật, cậu uống thử một ngụm
Đắng cay mặn ngọt trải đủ trong một ngụm nước
Kii: Ủa, uống thật hả?
Cô không nói đấy là bã đan có độc tính kích tình mạnh đâu, sẽ không đâu....
Cô nói đùa vậy cũng uống thật...
Tin người đến vậy là cùng
Nhưng ngạc nhiên thấy, vị đó lại không có bất kì dấu hiệu kích tình nào cả
Ngược lại là rất bình thản cơ
- Để tôi giới thiệu lại nhé? Tôi tên Lục Vũ, là một huyết quỷ
Lục Vũ mỉm cười nhìn Kii, chẳng trách gì
Hồi nhỏ cha cô từng kể về loài huyết quỷ, một loài quái vật có khả năng gần như kháng mọi loại độc
Nhưng cũng nghe nói là tuyệt chủng rồi mà?
Chẳng lẽ là không gian chỗ nào vô tình bị xé rách nên vị này rơi xuống đây?
Lục Vũ: Nói ngắn gọn thì....có lẽ vậy á
Kaede nhìn mẹ mình trầm tư lặng lẽ thở dài
Rồi cuối cùng huyết quỷ là loài đ*o nào vậy?
Giống hấp huyết cơ không?
-Thôi, trước đó cứ ở lại đi, nếu là huyết quỷ thật thì có vài thứ chúng ta cần nói với nhau đấy
Kii nói một câu rồi cũng đứng dậy rời đi
Cô từng được vận mệnh chi thần cho một năng lực nho nhỏ
Đó là nhìn được loáng thoáng vận mệnh của người khác qua lăng kính linh lực của bản thân
Vì thế nên nàng biết, vận mệnh của vị này tương đối rắc rối
Và chắc chắn ít nhiều gì cũng sẽ có liên quan đến con trai nàng
- Không biết là phiền phức hay may mắn đây...
Kii đóng cửa lại, khẽ lầm bầm. Nếu được thì con dâu thế này nàng cũng chốt vội
Nhưng mà thôi, để sau rồi lại nói...
_____
Mushirou tự nhiên muốn sang nhà thím chơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top