Đồng hồ sinh học

Đồng hồ sinh học là hệ thống kiểm giờ có mặt trong cơ thể sinh vật sống (bao gồm con người và các loài động - thực vật) với nhiệm vụ kiểm soát các nhịp điệu thường nhật hay các chu kỳ hoạt đồng thường ngày.

Nó quy định nhịp hoạt động của tất cả các cơ quan nội tạng của cơ thể, thông qua đó, hoạt động của những cơ quan quan trọng gia tăng vào những thời điểm cụ thể, gia tăng sản xuất hoocmon hay gia tăng năng lực trao đổi chất.

Hơi khó hiểu nhỉ?

Ta có thể nói, đồng hồ sinh học là một khái niệm để nói về cách mà các cơ quan nội tạng bên trong ta làm việc theo từng khung giờ riêng của chúng như thế nào. Giống như một mẫu thời gian biểu nhất định, cơ thể chúng ta cũng cần phân chia một khoảng thời gian đặc biệt dành riêng cho từng cơ quan nhất định. Dù rằng các cơ quan này vẫn luôn hoạt động trong 24/24 nhưng không có nghĩa là làm việc hết công suất trong khoảng thời gian đó.

Ví dụ đơn giản nhất chính là: Bạn luôn cảm thấy đói vào buổi sáng từ 7 giờ cho đến 9 giờ sáng và luôn buồn ngủ trong khoảng từ 11 giờ sáng cho đến 13 giờ chiều,.... Đó là khi các cơ quan tương ứng bắt đầu làm việc tích cực hơn.

Đó là lời của các thầy các cô, là lời khuyên của các bác sĩ.

Còn tóm tắt theo cách của tôi ấy hả?

Đồng hồ sinh học là cách bạn ăn ở đấy.

.

Saniwa có một cái đồng hồ sinh học rất xấu.

Gần như cố định là 8h sáng dậy, còn mấy giờ ngủ thì còn tùy.

Nhưng thường sẽ không quá 3h sáng đâu.

Lỡ mà quá thì thức luôn chứ ngủ nghỉ gì tầm đấy nữa.

.

Người đầu tiên phát hiện ra Saniwa thức khuya thành thói là Buzen.

Đêm đó Buzen bị đói tỉnh, lọ mọ ngồi dậy muốn xuống nhà bếp tìm đồ ăn thừa lót dạ.

Nếu mà lỡ có đánh thức được Azuki hay Mitsutada hay Kasen thì càng ngon.

Kiểu gì cũng có ăn.

Buzen ôm cái bụng đói meo lê lết từng bước xuống bếp, nghĩ xem món Udon buổi tối có còn dư hay không.

Lỡ mà không thì cũng chỉ có thể cầu Kasen chưa vứt mớ mì ăn liền của Saniwa.

Ai ngờ đâu chưa chờ đến Buzen lục lọi đồ ăn, anh ta đã thấy một bóng người ngồi trong góc tối xì xụp ăn mì ly.

"Chủ nhân?" Buzen căng con mắt ra mới nhìn rõ được đó là ai, lại hoài nghi liếc nhìn đồng hồ treo tường.

1 giờ 45 phút sáng.

"Buzen đấy à?" Giọng Saniwa thì thào vang lên trong đêm nghe vô cùng quỷ dị. "Tới tìm đồ ăn à?"

Buzen gật đầu.

Sau đó Saniwa tự tay nấu một ly mì cho Buzen, còn đập thêm một cái trứng, cắt thêm hai cây xúc xích để hối lộ.

.

Cơ mà nhiêu đó hình như không đủ chặn miệng anh trai nhà Go này.

Vì sáng hôm Kasen và Yamanbagiri tức giận đến mắng ngài một trận.

Má.

.

Thật ra có thể dễ dàng thấy, cái thói quen ngày đêm paylak của Saniwa không phải chỉ mới một sớm một chiều.

Ngài ta giống như làm thành thói rồi.

.

Saniwa sẽ đéo nói mình trốn qua Honmaru mỗi đêm chỉ để thức khuya đâu.

Dù sao thì ở bên hiện giới, đêm nào cậu chẳng bị mẹ yêu dấu úp sọt chửi vì cái vụ này.

.

Dù sao thì sau đó giấc ngủ của Saniwa bị giám sát chặt chẽ và gắt gao.

Thế là ngài ta chuồn luôn về hiện thế.

Má.

.

Đám kiếm trai tức lắm, thế nên bày nhau làm thế nào để Saniwa vào nề nếp.

Tất nhiên là mấy chuyện thế này không thể đến Saniwa biết rồi.

.

Ishikirimaru đề nghi làm lễ trừ tà. Anh tin rằng Saniwa thức đêm là do ma quỷ bám lấy.

Thế nên khi Saniwa ngồi bấm điện thoại giữa tế đàn trong lúc Ishikirimaru làm lễ thanh tẩy, mấy người còn lại biết pha này éo đâu vào đâu rồi.

.

Quả nhiên, đêm đó Saniwa vẫn thức khuya.

Còn đặc biệt thức trắng.

Hai đêm liền.

.

Iwatooshi cho rằng cần phải vận động nhiều, đêm mới dễ ngủ.

Thế là thanh Naginata này đi sửa bảng Nội phiên thành tên mình và Saniwa.

.

Saniwa cực kì confused nhìn tên mình trên bảng Nội phiên.

Cái mọe gì đây?

.

Cuối cùng, Saniwa vẫn ra làm ruộng với Iwatooshi.

Lúc đầu thì cũng ổn lắm, Saniwa cũng vui vẻ làm.

Chỉ là càng về sau càng đuối, tới cuối cùng, ngài nhấc không nổi cánh tay lên luôn.

.

Đêm đó quả thực Saniwa ngủ rất sâu, còn đặc biệt ngủ rất sớm.

Nhưng hậu quả là cả người đầu nhức, dán hết nửa hộp Salonpas.

.

Namazuo nói Iwatooshi làm vậy có hơi quá tay.

"Vận động nhiều quá sẽ gây đau nhức toàn thân, suy giảm sức khỏe." Yagen đẩy kính nói.

Yagen nói thế, còn đúng hay không đâu có ai đi kiểm chứng.

.

Namazuo thay đổi cách thức, dẫn Saniwa ra ngoài chơi với đám Tantou.

Saniwa cũng vui lắm.

Nhưng lúc đi thì bằng hai chân, về thì nằm cáng.

Vì sao ấy hả?

Vì ngài ta say nắng cmnr.

.

Yagen vỗ ngực, nói cứ để cậu ta lo.

Sau đó Kogitsunemaru nhìn thấy Yagen lén lút đổ cái gì đó vào đồ ăn của Saniwa.

.

"Không, tổ chức hãy tin tôi!! Đó chỉ là thuốc bổ!!"

"Đéo."

.

Saniwa có một cái tật rất lạ.

Ngài ta thích sờ vải.

Cũng không biết là vì sao nhưng Saniwa thật sự rất thích làm cái chuyện tào lao này.

.

Ví dụ như Saniwa đã từng giật luôn cái nơ trắng của Yagen để quấn vòng vòng tay cho vui.

Ngài ta còn giật cả áo choàng của Kasen, Kane và Iwatooshi, sau đó chui vào trong đó, quấn mình thành một cục.

Cái vạt áo choàng của Namazuo và cái mền cũ của Yamanbagiri cũng không thoát khỏi ma trảo của Saniwa.

Ngài ta sẽ chủ động phụ giúp thu chăn mền vừa phơi nắng xong, chủ yếu là để hít hà và lăn lộn trên đó.

Nói chung là mấy thứ to to mềm mềm, chủ nhân nhà họ mê tít.

.

Akashi biết Howl me cái áo choàng của mình lâu rồi.

Cứ phải nói là dán chặt mắt vào luôn, hận không thềm cầm kéo lao lên xén mất rồi đem về giấu trong ổ vậy.

Rất dễ thương.

.

Saniwa đang vừa đi vừa nhìn điện thoại trên hành lang thì bỗng nhiên bị một thứ hút mật sự chú ý.

Đó là một miếng lụa màu đỏ nhìn có vẻ sờ đã tay, còn trông rất mượt mà. Nó nằm kẹt ở giữa khe cửa phòng, mà bên trong phòng đó tối hù.

Saniwa nuốt nước miếng, cảm thấy cả người bồn chồn, cái tay táy máy bắt đầu giật giật.

"Đm nhịn lại tôi ơi..." Saniwa tự nhủ với lòng, thậm chí cắn chặt khớp ngón tay, cố dùng cơn đau làm lu mờ sự ume.

Cơ mà kèo này hơi khó.

.

Howl chẹp chẹp miệng, ngó nghiêng xung quanh, chắc kèo là đéo có ai liền muốn đưa tay thó miếng lụa đem về phòng.

Ai ngờ đâu còn chưa kịp chạm vào, miếng lụa bị người ta giật một cái, kéo tuột vào trong phòng.

Howl: "????"

Cái đéo? Vải còn biết chạy??

"Để tôi xem là người nào dám bày trò ghẹo tôi..."Howl híp mắt đẩy cửa phòng ra.

Bên trong phòng tối thui, cậu chẳng thấy được gì ngoài cái kotatsu to bự giữa phòng.

Howl nhìn cái kotatsu một hồi, cảm thấy dạo này trời cũng bắt đầu chuyển lạnh rồi, hay nhờ thêm mấy người, rinh lên phòng chính trước để sau này khỏi phiền.

Tính toán một hồi, Howl lại ngó nghiêng khắp phòng tìm miếng lụa đỏ. Bỗng nhiên cậu thấy một góc gì đó đo đỏ như màu miếng lụa khi nãy, liền vui vẻ ngồi xổm xuống, kéo miếng lụa ra.

Miếng lụa trên tay sờ rất phê, chất vải còn rất đẹp và tốt.

Chỉ là đm sao cứ cảm thấy mình nhìn thấy cái miếng lụa này ở đâu rồi ấy...

Thôi kệ mọe.

Cậu vừa định đứng dậy đi về phòng thì từ cái kotatsu thò ra một cánh tay, ôm ngang eo cậu

Howl: "..."

Đù

Sau đó cái "kotatsu thành tinh" kéo tọt cậu vào trong luôn.

.

Đéo có mùi lạ, đéo có gì ẩm ướt.

Thế là đéo phải bị ăn thịt rồi.

Howl lục điện thoại trong túi quần ra, mở đèn pin lên. Ánh đèn chói mắt lặp tức chiếu sáng một góc trước mặt cậu.

Trước mặt cậu không phải ma quỷ, cũng chẳng phải yêu quái gì cho cam.

Là người sống sờ sờ đó

"Ồ hố?" Howl nheo mắt nhìn nguời nằm trước mặt. "Anh làm cái trò gì đấy Akashi?"

"Ngủ, tất nhiên." Akashi mơ màng đáp.

"Vừa ngủ vừa ghẹo tôi à?"

"Ừ."

Howl: "..."

Lại còn "Ừ" cơ đếi.

"Đm buông cái tay anh ra." Howl đập chan chát lên cánh tay vòng qua eo cậu.

Akashi buông mới là lạ ấy. Anh không thèm quan tâm Howl gào cái gì, trực tiếp kéo người vào trong lòng, cánh tay như gọng kìm, siết chặt cả người cậu lại, không nhúc nhích được tí nào.

Howl: "..."

Các người phản rồi đúng không?

"Thả tôi ra!" Howl đớp lên cánh tay Akashi một phát.

Akashi hít khí. Đm cắn thật đấy à?

.

Người duy nhất đau không phải Akashi.

Đm nguyên hàm răng Howl cũng tê rần rồi.

.

"Ơ cái đệch hay nhỉ?" Bình thường nhìn cũng gầy gầy thế mà đéo phải dạng vừa thật.

"Ngủ đi." Akashi ấn đầu cậu vào ngực.

"Đéo. Mới có 9h ngủ nghỉ mẹ gì! Anh có thả ra hay không?!"

"Không thả." Akashi lười nhác hé mắt nói. "Rồi ngài tính làm gì tôi?"

.

Sau đó Akashi nhận phải cái kết đắng, bị Saniwa dùng làm đồ mài răng.

.

"Ngủ đi. Muốn cắn mai tôi lại để ngài cắn, muốn cắn đâu thì cắn, cắn thế nào cũng tùy."

"Thật à?"

Akashi: "..."

Ngài lại còn chơi thật?

Đâm lao đành phải theo lao, Akashi cắn răng nói:

"Thật!"

Thế là Howl im ngay, không nói, cũng không giãy dụa nữa.

.

Akashi tự nhủ với lòng, không sao, Howl cắn không đau đâu.

Cơ mà có đéo ấy.

Đau bome.

.

Howl nín rồi, cũng chưa có ngủ.

Cậu nghĩ nghĩ một hồi, lấy tay chọt thử bụng Akashi.

Đệch.

Vậy mà có múi cơ đếi.

Hẳn hoi...

Chọt chọt...

Chậc, sáu múi.

Kiwame thật thần kì.

.

Akashi chính là một tên yêu tinh thuốc ngủ.

Mặc kệ bạn đang tỉnh táo thế nào, nằm cạnh anh ta một hồi thì hai mắt cũng tự díu lại với nhau.

Mặt hàng đã được Aizen và Hotaru tin dùng, xincamon.

.

Howl nằm kế bên Akashi một hồi lâu, quả thật hai mí mắt trên dưới lại bắt đầu gọi nhau như hò đò.

Trong lòng Akashi rất ấm, rất dễ chịu.

Mà cái kotatsu cũng ấm nữa.

.

Đêm nay Saniwa ngủ rất ngon.

Tội mỗi cái ấm + ấm = nóng.

Nên Saniwa vừa thức là tung cước muốn đạp ngay cái thứ vừa nóng vừa nặng trên người.

.

Kotatsu bị đạp nhổng lên, Akashi ăn một sút ngay bụng, nằm phòng chữa thương hai tiếng.

Saniwa tỉnh táo lại, cũng chẳng hối lỗi gì cho cam. Ngài ta còn cầm kéo xẻn luôn cái áo choàng trang phục xuất chinh của Akashi, đem về phòng làm cái khăn trải bàn.

Từ hôm đó, Akashi mặc bộ đồ rách te tua đi xuất chinh.

.

Đáng lẽ chỉ cần một vài phút trong phòng chữa thương hoặc chơi hẳn một tấm thẻ help là bộ đồ ngon lành lại thôi.

Như Saniwa đéo cho phép.

.

Cũng may một tuần sau đó, Saniwa nguôi giận, tha cho Akashi.

Akashi cũng rất thông minh, tranh thủ chôm luôn miếng "khăn trải bàn" về.

.

Đến giờ này, cách của Akashi là hữu hiệu nhất.

Tội một cái, là hàng dùng một lần.

.

Cuối cùng, Shishiou và Gokotai kết hợp ra tay.

Hôm đó đồng hồ đã điểm 10h. Saniwa vẫn ngồi chơi laptop, lạch cạch gõ phím.

Shishiou và Gokotai nhìn nhau, gật đầu.

Có thể ra tay được.

Sau đó Saniwa cảm thấy sau lưng một mảnh mềm mại, nhìn lại thì thấy Hổ đang lười biếng nằm sau lưng ngài.

Ngay khi vừa thấy Hổ, trên đùi Saniwa liền có cái đó xù xù âm ấm.

Là Nue.

.

Saniwa vui vẻ ôm trước dụa sau chơi laptop, chưa đầy hai mươi phút sau đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

Sau đó, Saniwa gục hẳn xuống bàn ngủ gục trong sự êm ái và dễ chịu.

.

Hổ và Nue nhìn nhau.

Nue bò vào lòng Saniwa, Saniwa cũng theo quán tính mà ôm luôn Nue vào lòng.

Hổ làm gối dựa cho ngài ta, ngáp một cái rồi nhắm mắt lại.

Cả ba chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top