Oneshot
"Cậu hạnh phúc chứ, Manba-kun?"
Câu hỏi của chủ nhân cứ văng vẳng bên tai Yamanbagiri. Cậu không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu rồi nữa. Mở mắt, xung quanh cậu là một màu tối đen, phải mất một lúc thì cậu mới thích nghi được với cảnh vật xung quanh. Đứng dậy, cậu bước đi vô định trong khu rừng lặng im không một bóng người. Dù bản thân cũng chẳng rõ mình đang đi đâu, Manba cũng mặc kệ. Cậu cứ tiến tới phía trước, cảm giác như có một mị lực nào đó không ngừng thôi thúc cậu.
Lát sau, Manba dừng lại trước một bờ hồ nhỏ lấp lánh dưới ánh trăng tròn vành vạnh.
"Mặt trăng tròn thật đẹp, và cả mặt nước cũng đẹp nữa, đẹp giống như đôi mắt của người đó vậy" – Manba thầm nghĩ.
"Cậu hạnh phúc chứ, Manba-kun?"
Giật mình xoay người lại đã thấy chủ nhân đứng bên cạnh từ lúc nào và người còn đang mỉm cười rất tươi với cậu. Tia sáng trong mắt Manba khẽ lay động. Kể từ ngày đó đã không biết bao lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy người. Bao lâu rồi nhỉ? Chính cậu cũng chẳng nhớ nổi.
- Chủ nhân...
Đứng lặng hồi lâu, Manba mới lên tiếng được, giọng cậu khản đặc lại. Chủ nhân không nhìn cậu mà chỉ mãi ngồi nghịch những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Cậu lại cất tiếng gọi :
- Chủ nhân...
- Manba-kun, nhìn kìa, đom đóm đó.
Chủ nhân lại không đáp lời cậu mà lại chỉ tay về phía những đốm sáng chập chờn đang bay lượn trên không trung. Manba chỉ im lặng nhìn chủ nhân, theo thói quen lại đưa tay kéo khăn choàng xuống, trong lòng thầm trách bản thân tại sao chỉ mỗi việc bắt chuyện với chủ nhân của chính mình thôi mà cũng vụng về không làm được. Quả là vô dụng mà!
- Manba-kun không cần tự dằn vặt thế đâu. Đã lâu chúng ta không gặp rồi mà – Chủ nhân mỉm cười nhìn cậu.
Manba ngơ ngác nhìn chủ nhân, có cảm giác như người đọc được hết suy nghĩ của mình vậy. Mà cũng phải thôi, trước giờ luôn là vậy. Ngoài người đó ra thì chủ nhân là người hiểu cậu nhất và luôn thông cảm cho khả năng giao tiếp thuộc dạng kém của kém của cậu.
- Manba-kun biết không, vòng đời của đom đóm rất ngắn, thậm chí nếu bắt một con và đem bỏ vào hộp, chỉ một giờ sau là nó chết ngay. Sinh mệnh của đom đóm như sợi chỉ mỏng, chỉ đụng khẽ tí thôi là đứt ngay ....
Chủ nhân dừng lại một chút, mở hai bàn tay đang úp vào nhau ra, thả những con đom đóm mà người bắt được, rồi tiếp :
- Con người, hay bất cứ thứ gì cũng vậy. Sinh mệnh vốn dĩ luôn ngắn ngủi, vì thế quyết định của mỗi chúng ta là điều vô cùng quan trọng. Manba-kun, cậu biết không, ngày mà cậu và Mikazuki quyết định bỏ đi bất chấp mọi người can ngăn ấy, lúc đó ta đã nghĩ hai người thật ấu trĩ.
Chủ nhân nhìn sâu vào đôi mắt màu lục bảo của Manba. Cậu thoáng giật mình rồi lại cúi đầu khéo khăn choàng lần nữa, lí nhí đáp :
- Tôi xin lỗi...
- Ha ha...không cần phải thế đâu – Chủ nhân cười phá lên trước bộ dạng rụt rè như ngày nào của Manba – Ta đã nói rồi, quyết định của mỗi người là quan trọng nhất, đúng không? Chỉ khi quyết định ta mới hài lòng dù đó là đúng hay sai.
Manba ngơ ngác nhìn chủ nhân. Nghĩ lại thì, ngày đó cậu đã nghe theo tiếng nói của trái tim, nắm lấy bàn tay của người đó và cùng nhau trốn khỏi bản doanh. Và cho đến bây giờ, mặc dù cuộc sống của hai thanh kiếm đơn độc không chủ chẳng mấy là dễ dàng, cậu chưa bao giờ hối hận vì hành động của mình.
Chủ nhân nhìn cậu cười hiền :
- Vậy...Manba-kun, hãy trả lời ta : Cậu có hạnh phúc không?
- Có! Tôi rất hạnh phúc khi được ở bên ngài ấy – Manba quả quyết, ngước mắt nhìn thẳng chủ nhân.
Trong phút chốc, Manba cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của chủ nhân. Người đưa tay xoa xoa đầu cậu. Rất vui...
"Quyết định của mỗi người luôn là điều quan trọng nhất"
"Tôi rất hạnh phúc khi được ở bên ngài ấy"
--------------
- Manba, Manba, em không sao chứ? Sao lại ngủ trước cửa nhà thế này, sẽ cảm đó, trời đang lạnh lắm.
Nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc, Manba khẽ mở mắt. Trước mặt cậu giờ đây là Mikazuki đang hết sức lo lắng, tay kéo lại khăn trùm đã bị tuột của cậu. Manba mỉm cười...
- Em sao vậy? Em khóc à? – Mikazuki hốt hoảng khi thấy những giọt nước long lanh trên khóe mắt Manba – Chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Không – Manba lắc đầu – Em vừa mơ thấy chủ nhân.
- Và?
- Người hỏi em có hạnh phúc không?
- Câu trả lời của em?
Manba lẳng lặng gật đầu. Mikazuki thở hắt ra rồi cười khổ. Manba của ngài lúc nào cũng tự dằn vặt lòng vì bỏ chủ nhân mà đi, vậy mà hôm nay lại mơ thấy người, lại còn tự gỡ rối trong lòng được nữa. Chủ nhân, phải chăng linh hồn người trên cao luôn phù hộ, che chở cho chúng tôi? Khi đó Mikazuki đã nghĩ như vậy. Ngài hôn nhẹ lên môi Manba rồi ôm lấy cậu, để cậu tựa đầu vào lồng ngực ấm, khẽ nói :
- Ta cũng rất hạnh phúc khi có em bên cạnh.
--End--
Truyện này được viết bởi tác giả Sprinlia Grand. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
Link: https://www.wattpad.com/myworks/71520419-touken-ranbu-your-happiness
Nếu ai thấy bài viết của mình bị đăng trên các website khác mà không có sự cho phép thì có nghĩa người đăng bài đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay trang web đó/báo cho mình biết và đến link gốc của tác giả để cập nhật bài viết sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top