Đêm Trăng Mồng Ba


Màn đêm bao trùm khắp bản doanh, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích sau trận mưa lúc chiều như một bản hòa ca mùa hạ đầy ngẫu  hứng. Trời trong vắt không một gợn mây, ánh trăng hình lưỡi liềm sáng vằng vặc nhẹ nhàng soi sáng từng ngóc ngách trong cái bản doanh tối đèn này, nàng saniwa trẻ tuổi thảnh thơi ngồi bên hiên nhà, chỉ khoác một chiếc khăn lụa mỏng bên ngoài kimono, tay cầm tách trà thơm hãy còn bốc khói, tắm mình trong ánh trăng mồng ba.

- Như những đốt lau ngắn, trên bãi Naniwa, gần nhau mà chẳng thấy, trọn đời chịu cách xa ! - Giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ vang lên giữa đêm khuya vắng, tiếng côn trùng kêu như đang trả lời nàng. (thơ hòa ca của nữ thi nhân Ise thời Heian)

Khi Yagen Toushirou bước ra từ phòng trị thương, cậu đã thấy hình ảnh đẹp hơn cả tranh vẽ kia. Đại tướng ngồi đó, mặc bộ kimono màu xanh nhạt, khoác chiếc khăn lụa mỏng màu tím tử đằng, mái tóc dài buộc nhẹ gần đuôi, tay cầm tách trà, ánh trăng bàng bạc như phủ lên người nàng một lớp phấn ngọc trai, lấp lánh nhưng không chói mắt như bộ giáp vàng của Kotetsu. Cậu không dám bước tới gần, chỉ sợ động nhẹ một chút thì hình ảnh người kia sẽ tan biến như ảo ảnh dưới mặt nước.

- Ồ, Yagen à ? - Người con gái ấy khẽ quay đầu, mỉm cười khi nhìn thấy cậu, nàng vươn bàn tay trắng nõn xinh đẹp ra trước mặt. - Lại đây nào, em vừa trị thương xong hả ? Đã tốt hơn chưa ?

- A....à thì cũng khỏe hơn rất nhiều . - Yagen bối rối tiến lại gần, ngồi khoanh chân kề bên saniwa của mình, nghiêng đầu tò mò . - Đã khuya lắm rồi, đại tướng. Sao ngài không ngủ đi ? Dù là mùa hạ đi chăng nữa thì gió đêm cũng không tốt cho sức khỏe của ngài đâu. 

Nàng chỉ mỉm cười mà không trả lời câu hỏi của cậu, nhẹ uống một ngụm trà, lại ngước lên nhìn ánh trăng lưỡi liềm trên cao. Yagen cũng ngồi yên lặng, ngước mắt nhìn lên, lòng tự hỏi trăng khuyết một mảnh lớn như vậy, có gì đẹp đâu nhỉ, sao đại tướng vẫn ngắm nó không rời mắt. Bất chợt nàng lên tiếng :

- Yagen, em còn nhớ gì về chủ nhân cũ của mình không ? Trong lòng em, người ấy là người như thế nào ?

- A....nếu ngài hỏi về Oda Nobunaga thì....- Cậu đáp bằng giọng thờ ơ.- Ngài cũng biết mà đại tướng, tôi cùng Honebami, Namazuo và Ichi-nii bị thiêu cháy trong cuộc vây hãm thành Osaka, tuy không hẳn giống như Namazuo mất sạch ký ức nhưng vẫn có nhiều thứ tôi không nhớ.

- À...-Tiếng than thở nhè nhẹ vang lên, Yagen lập tức nói nhanh :

- Nhưng mà, đối với tôi, ông ta chỉ đơn giản là một người chủ cũ không hơn, một nhân vật lẫy lừng trong sử sách. Tôi không ghét ông ta như Hasebe san, không tuyệt đối trung thành và yêu quý ông ta như Fudou kun, không mang tâm tình phức tạp khi nghĩ về ông ta như Souza san. Oda Nobunaga trong lòng tôi, chỉ đơn giản là Oda Nobunaga, người thống trị Nhật Bản, người bỏ mạng trong chính biến chùa Honoji, chỉ vậy thôi.

Nụ cười của saniwa càng thêm rạng rỡ dưới ánh trăng, nàng vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu, ánh mắt trong vắt của nàng lại ánh lên một nỗi buồn khó nói. Nàng dịu giọng thở dài :

- Mọi người, dường như vẫn không quên được chủ cũ của mình. Mỗi khi nghĩ tới điều đó, bản thân ta đây, chủ nhân hiện tại của mọi người có cảm giác hơi khó chịu, cứ nhoi nhói ở trong tim. Có lẽ, ta ghen tị với những người đã sớm vùi mình vào dòng chảy lịch sử, ghen tị vì họ có được tình cảm chân thành nhất của những đao kiếm nam sĩ mà ta tạo nên.

- Đại tướng.....- Yagen cầm lấy tay nàng rồi không biết nói gì nữa, cậu không biết dùng cách gì để an ủi nàng, bởi nàng nói đúng. Trong số bọn họ, vẫn còn rất nhiều người không thể quên đi chủ nhân cũ của mình, vẫn còn nhiều người muốn thay đổi lịch sử để cứu chủ nhân cũ của mình, trận chiến ở quán trọ Ikedaya là minh chứng rõ ràng nhất.

- Ta chỉ nói điều này cho một mình em thôi, đừng nói lại với ai nhé ! - Nàng mỉm cười với cậu, nụ cười làm cậu không tự chủ được gật đầu.

Hai người im lặng một lúc lâu, côn trùng vẫn bận rộn hòa vang bài ca rả rích mùa hè, xa xa trong những khóm cây, lập lòe vài chú đom đóm bay lượn. Ánh trăng vẫn sáng dìu dịu, phủ ánh sáng nhẹ nhàng của mình xuống hai con người đang ngồi gần bên nhau.

- Đại tướng, ngài biết không ? - Yagen đột nhiên lên tiếng, cậu đưa bàn tay của nàng lên môi hôn nhẹ, trước ánh mắt ngạc nhiên của nàng, cậu mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa rạng rỡ . - Tôi đã nói rằng tôi không ấn tượng nhiều lắm về chủ nhân cũ của mình vì bị ảnh hưởng bởi trận hỏa hoạn năm đó, cho dù như vậy...vẫn có một người để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm trong lòng tôi.....

Saniwa ngẩn người nhìn thiếu niên hóa thân từ thanh tantou trước mặt mình, chất giọng trầm ấm của cậu vốn dĩ đã quyến rũ hơn nhiều người khác trong bản doanh mặc thân hình nhỏ con của cậu. Huống chi bây giờ người thiếu niên ấy cố đè thấp giọng mình lại, nhướn người tới gần nàng, khiến cho từng câu từng chữ cậu ấy thốt ra như lời thì thầm của tình nhân trong đêm vắng, quanh quẩn trong tâm trí nàng. Ánh mắt trong suốt chỉ phản chiếu lại nụ cười dịu dàng của cậu, bất giác hai má nàng đỏ ửng lên như cô gái nhỏ đối mặt với mối tình đầu của mình.

- Yagen....- Lời chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại, người thiếu niên ấy dịu nhẹ mà thành kính, trịnh trọng đặt lên đôi môi màu anh đào của nàng một nụ hôn. Nụ hôn như của một giáo đồ thành tính nhất dâng lên đấng tối cao của mình, không hề mang một chút dục niệm nào.

- Người đó chính là ngài, đại tướng !- Lời thì thầm bên tai tiếp tục vang lên - Ngài đã gần tôi đến như thế này rồi....không giống mọi người, tôi không hề có ấn tượng sâu đậm gì với những người chủ nhân trước. Vậy nên, chủ nhân của Yagen Toushirou bây giờ, đời này và mãi mãi về sau đều chỉ là ngài, đại tướng à. Lòng trung thành của tôi thuộc về ngài.

Dưới ánh trăng mồng ba sáng vằng vặc, một thiếu niên-hóa thân của thanh tantou nổi tiếng trong lịch sử- rướn người lên để hôn chủ nhân của cậu ta, nụ hôn không còn thành kính như khi nãy mà trở nên cuồng dã hơn, một nụ hôn đánh dấu chủ quyền, một nụ hôn thể hiện sự trung thành. Khẽ dứt ra khỏi nụ hôn khiến bản thân lạc lối, Yagen mỉm cười nhìn chủ nhân của mình, nhìn người mà mình yêu nhất rồi thì thầm : 

- Và còn nữa, đại tướng....Xét cho cùng, tôi vẫn là con trai mà, đúng không ?? - Nụ cười dần trở nên ranh mãnh hơn, cậu ôm lấy cô gái kia, bế cô vào phòng. May mà hai người không chênh lệch chiều cao lắm - Ch, ngày mai có lẽ Hasebe san sẽ rượt chém tôi mất......

--------- END--------

Lời của tác giả : 

- Bài nhạc ở trên hổng liên quan đâu, chẳng qua vì mị thích nghe thôi TvT , đó là bài Nagoritsuki của Iwatooshi trong Touken Musical 

*tung bông*tung hoa* Cuối cùng cũng có một cái oneshot cho ra hồn rồi TvT, phải nói luôn là mị  rất cuồng Yagen, shotabara nhà mị đó. Ikemen dễ sợ, cuồng quá mà nên phải viết về ẻm

Cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc mấy dòng lảm nhảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top