Chương 3: Chuẩn bị...
"Saniwa đại nhân, ngài cần chúng tôi à ?"
Ishikirimaru hỏi. Cậu nhìn vị Saniwa đang bình thản uống cốc trà trên bàn, kế bên ngài là Sayo cùng Kousetsu đang ngồi nhìn cậu đầy khó hiểu. Mikasuki và con vị- í nhầm, Tsurumaru đang ngồi gần đó, ăn Dango
"À thì.... T-tôi vừa nhận được một n-nhiệm vụ...v-và tôi...."
"ngài cần chúng tôi đi cùng sao, Chủ nhân ?"
"À vâng, vâng, đ-đúng là như vậy ạ...." cậu ngập ngùng nói
"n-nhưng, mọi người không bắt buộc phải đi đâu! T-tôi có thể h-hỏi người khác nếu mọi n-người không muốn..."
Saniwa nói, một cách ngắt quãng. Cậu luống cuống giải thích vì nghĩ rằng họ sẽ không đi cùng đâu...
"Hm.... Liệu chúng tôi có thể biết là ở đâu không ?" Tsurumaru hỏi, giọng đầy hứng thú
"À-À, chính phủ nói và ở Hàn Quốc..."
"Hàn Quốc.... Nước ngoài à...."
Mikazuki nghĩ ngợi, chính phủ chọn Saniwa có lẽ là vì nguồn gốc của ngài, linh lực và sức mạnh của ngài cũng không phải dạng vừa. Nhưng, để ngài đi vậy liệu có ổn chứ ?
Quả thật trong vài tháng Saniwa nhậm chức tại Honmaru, các phó tang thần cũng hiểu biết phần nào con người của Saniwa. Cậu là luôn luôn xả thân vì người khác, bao dung cho những người xứng đáng được nhận lấy nó
Cậu luôn nghĩ mình vô dụng, nhạt nhòa, nhưng mọi người đều biết cậu không hề như thế. Thậm chí cả Yamanbagiri cũng muốn nói rằng cậu không hề như vậy.
Cậu ngại ngùng, hay lắp bắp, nhưng đừng vì thế mà đánh giá thấp cậu. Lần cuối bọn thoái sử quân làm cậu tức cậu đã một tay dùng sức mạnh cân hết cả đội hình bên kia
Phải nói là các phó tang thần ra trận lúc ấy đều không dám nói gì...
" Saniwa đại nhân.... Em muốn nhận nhiệm vụ..."
Sayo nói, ánh mắt háo hức nhìn Saniwa. Cậu muốn một lần đi chơi ngoại quốc xem thử !
"haha, lệnh của Saniwa sao có thể chối từ nhỉ ?"
Tsurumaru cười, bước đến chỗ saniwa vỗ vài cái lên vai cậu
"Tôi cũng vậy, Saniwa cứ đưa tôi theo cùng!" Ishikirimaru nói, hứng thú về việc ra khỏi nước nhật một lúc
"Haha..." Mikazuki cười, tỏ vẻ đồng tình
Kousetsu gật đầu vài cái
Saniwa mỉm cười, nói
"V-vậy mọi người h-hãy chuẩn bị đồ đạc nhé, sáng sớm mai ta sẽ khởi hành... Đừng căng thẳng quá! S-sẽ như đi c-chơi thôi mà..."
"ok !"/"vâng!" mọi người đồng thanh, đứng lên đi về phòng mình, háo hức chờ ngày mai
Saniwa ngồi giữa phòng một mình
" đi chơi à...."
"Hay hôm nay chúng ta đi chơi đi !"
"Ơ, Ta....không phải làm việc à...?"
"Ta có gì để làm đâu ?"
Cậu cười nhẹ
"nghe như Hayden vậy..."
Nói xong cậu chợt sững người lại
Hayden là ai ?
Tại sao cậu lại biết cái tên đó ?
Tại sao cậu lại nghĩ tới cái tên đó...?
Cậu ngẫm nghĩ một hồi, rồi thở dài
"mong rằng nhiệm vụ này sẽ cho mình biết câu trả lời..."
Saniwa đứng dậy, bước về phòng, trong lòng vẫn còn nhiều chất vấn
"phải chăng....mình đã quên cái gì...."
"Hay ai đó...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top