Tẩu Thoát

Nguồn: hình như là có trong Material Book hay sao á...

(chap này được viết dựa theo giấc mơ của bản thân tui)

Chăm vào hon được vài hôm, thế éo nào saniwa Chirido lại thấy chán, mà thế giới bên kia có quá nhiều việc phải làm, thế là cô nàng, một lần nữa lại bỏ bê cái honmaru này.

Ồ thật ra không hẳn là bỏ bê đâu...

Trước hôm Chirido rời hon và (có thể) không quay trở về nữa, cô gọi Otegine ra phòng làm việc một cách khẩn cấp và khoá ngay của phòng làm việc.

Ngay gần đó, Namazuo và Honebami đi ngang qua, cái cậu cá trê biết vậy nhưng cửa phòng với ánh mắt (có vẻ) hoài nghi:

- Này này, cậu có nghĩ là saniwa và Otegine làm cái gì đó nguy hiểm không?

- Trời ạ, chắc hai người chỉ bàn bạc công việc thôi, mà mình về đi, Ichi-nii lo lắng chờ đợi bây giờ. - Honebami lên tiếng.

- Chẹp chẹp, nếu hai người chỉ bàn bạc công việc thì đâu đến nỗi phải khoá cửa phòng kín mít như thế chứ! Hay là, sao chúng ta không tiến đến cửa phòng và nghe xem chuyện gì xảy ra trong đấy nhé?

Ngay lập tức, Namazuo kéo Honebami ra chỗ cửa phòng, áp tai để nghe lén sự việc bên trong phòng. Còn cậu bạn bên cạnh thì đành chịu bó tay và thở dài mà thôi.

Tuy nhiên, một phút, hai phút, mười phút....

Không có tiếng động gì bên trong cả... Không có tiếng nói, tiếng động hay là tiếng rên nào đó trong phòng cả...

- Ơ lạ nhỉ? Rõ ràng hai người ở trong đấy mà? Sao... sao chúng ta không nghe thấy bất cứ tiếng động nào nhỉ? - Namazuo ngó đi ngó lại cái cửa hoang cmn mang.

- Nếu thế thì, nhỡ đâu phòng làm việc là phòng cách âm thì sao?

- Làm gì có chuyện đấy! Bữa trước chính mồm saniwa nói là phòng này phải đến tháng nữa mới có chế độ cách âm mà! À, hay là chúng ta phá cửa đi?

- Này hai đứa, đừng làm phiền saniwa vậy chứ.

Một giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên ngay đằng sau hai đứa trẻ. Phải, giọng nói đấy đích thị là của Ichigo Itofuri mà. Namazuo nhìn anh trai thân thương của mình xong giật bắn cả mình.

- Nhưng mà, làm gì có tiếng nào trong phòng, mà phòng làm gì có cách âm đâu!

- Em nói đúng, bình thường chút nhân có bàn việc lâu đến thế này đâu...

- Hay là hai người bị bắt cóc?

- Cái cậu này, hon mình làm gì có kẻ gian đâu... - Honebami thở dài ngao ngán.

- Thật ra, anh biết mật khẩu phòng làm việc đấy... hình như nó là "Doinhulon" hay sao...

Ngay tức khắc, Namazuo tra thử mật khẩu, và ai ngờ cửa phòng tự động mở.

Nhưng kì lạ ở chỗ, không thấy saniwa Chirido và Otegine ở trong phòng cả, có thể nói hai người biến mất một cách bí ẩn.

- Thấy chưa, em nói có sai đâu nào?





Ở một thế giới nào đó, tại sân thượng của một khách sạn nào đó...

- Haizz, cuối cùng thì ta đã lấy được chiếc viên sapphire rồi, nhưng vấn đề là trở về kiểu gì chứ? - Chirido cầm viên sapphire óng ánh với vẻ mặt háo hức không khác gì khi nhận quà.

- Ý cô là, trường hợp rủi ro nhất là chúng ta không thể quay lại hon sao? - Otegine lo lắng hỏi.

Chirido bỗng dưng nở một nụ cười không tươi tắn cho lắm:

- Thật ra, điều rủi ro nhất là cả anh và tôi sẽ gục vĩnh viễn.... Ngay. Tại. Thế. Giới. Này.

Saniwa vừa dứt lời, Otegine run lên, khuôn mặt trở nên trắng bệch hơn bao giờ hết. Anh không ngờ rằng nhiệm vụ anh thực hiện cùng với chủ nhân của mình nguy hiểm đến mức này, và bất giác nghĩ ngay tới việc cái hon mà anh gắn bó sẽ như thế nào nếu như không có chủ nhân...

- Bây giờ... chúng ta có thể về luôn được chứ? - Giọng Otegine chưa bao giờ run như thế này.

- Chưa đâu, nếu hai ta về bây giờ thì khả năng chết sẽ rất cao... Thế nên, chúng ta nên ở lại đây vài ngày để giảm thiệt hại đến mức tối đa, và nghe nói khách sạn này khá là an toàn... - Ánh mắt Chirido dịu xuống, rồi nhìn vào một khoảng không nào đó. - Mà, chúng ta nên trở về phòng thôi.

Kể từ lúc đứng trên sân thượng cho đến lúc vào phòng, Otegine thấy có gì đó bất ổn ở vị chủ nhân của mình, biểu hiện rõ nhất là vẻ mặt có vẻ bình thản, thi thoảng nở một nụ cười của cô.

Đỉnh điểm của sự lo lắng của anh chính là lời nói của Chirido khi mới bước vào phòng nghỉ: " Ote à, anh không nên lo lắng gì cả, anh nên nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ngày mai nhé."

Rồi sau đó, cảm thấy nản với saniwa, anh chàng đành ra chỗ lan can đứng, được mỗi vài giây thì có mấy tiếng la hét vang vọng lên tai anh, và cả tiếng súng, tiếng leng keng của dao kiếm nữa...

- Saniwa Chirido, hình như... có chuyện không ổn ở dưới khách sạn! - Ngay lập tức, Otegine hớt hải chạy vào phòng.

- À, tôi biết rồi! Xem ra chúng ta nên thoát khỏi đây ngay lập tức mà không bị chúng nó phát hiện. - Không ngờ thay vì vẫn bình thản như lúc nãy, Chirido quay ra nhìn Otegine với ánh mắt khá nghiêm túc. Trên tay cô là viên pha lê bản to trông trong suốt, trong viên pha lên đó là hình ảnh rất kinh hoàng ở dưới sảnh khách sạn: xác người la liệt chìm trong vũng máu, những tiếng đạn, tiếng bom nổ liên tục, và nổi bật là một lũ băng đảng với con mắt hằm hè, thèm khát.

Nhìn thấy vậy, Otegine thắc mắc với tâm trạng bàng hoàng:

- Thế, chúng ta sẽ rời khỏi đây bằng cách nào chứ? Mà hình như chỗ phòng mình có lan can thứ hai, hay là...

- A! Có vẻ chúng ta đều đang nghĩ một cách hay đấy. Lấy hết giày dép ở đầu phòng ra đây, rồi chúng ta sẽ nhảy từ lan can đó. Với lại chúng ta nên kiểm tra lại đồ đạc tư trang, nếu không chúng nó sẽ tìm chúng ta qua các manh mối "vô tình" này. Khẩn trương lên.

Kiểm lại đồ đạc xong xuôi, cả hai người nhảy xuống từ cái lan can thứ hai ở chỗ phòng họ rồi ba chân bốn cẳng mà chạy. May mà Chirido không mặc bộ phục trang lúc ở honmaru nên không thấy khó khăn gì trong lúc chạy, nếu không thì cứ đi được một đoạn lại bị vấp ngã thì mất thời gian lắm.

Tưởng chừng hai người an toàn thì lập tức có một đám băng đảng đuổi theo đằng sau, thằng cầm đầu vô cùng tức giận thét:

- Này con mất dạy kia! Tao tưởng mày đến đấy nộp mạng cho bọn tao, ai ngờ mày đến để cướp bảo vật của bọn tao! Hôm nay số mày đã tận rồi, một là đưa cả mày lẫn viên sapphire đó cho bọn tao, hai là mày chết, mày chọn đi!

- Lêu lêu, đừng hòng ép ta làm trò tiêu khiển cho bọn dâm tặc như các ngươi đâu nhé! Với lại viên sapphire này không thể rơi vào tay các ngươi được! Hôm nay ta có Otegine rồi nên không sợ chết đâu, haha! - Chirido vừa chạy vừa khiêu khích bọn chúng.

- Lũ thuộc hạ, mau bắn nó! - Tên cầm đầu ức chế ra lệnh.

Những kẻ thuộc hạ của bắn vừa chạy vừa bắn vài phát súng, tuy nhiên chẳng phát nào trúng saniwa và Otegine, bởi một người dùng bản thể của mình, một người dùng thanh giáo đa chức năng mà chắn lấy những phát đạn của bọn chúng. Tuy nhiên được một lúc thì không ngờ có phát đạn sượt qua đùi của cô nàng, chảy máu.

- Chết tiệt! Ote-san, phiền anh mất rồi... - Chirido cắn răng mà chịu đựng.

- Chủ nhân, để tôi đỡ cô. - Otegine thấy vậy liền cõng chủ nhân của mình, ngay lập tức cũng bị hưởng quả đạn vào cánh tay - Hự!

- Đừng lo, Otegine, để tôi băng bó, anh cứ chạy đi! - Được cõng trên người Otegine, cô nhanh tay gỡ đạn và băng băng bó phần cánh tay bị thương.

Hai người cứ thế mà chạy cho đến khi...

- Chủ nhân, trước mặt chúng ta là hố rất sâu, mà chúng nó đã đuổi kịp đến nơi rồi, làm sao bây giờ? - Otegine lo lắng hỏi.

- Ote-san, anh có bảo với tôi rằng anh không biết làm gì ngoài việc đâm đúng không? Vậy sao chúng ta... không đâm thủng cái hố này đi, còn hơn bị chúng nó bắt? Nếu như chúng ta thành công, tôi sẽ đãi riêng anh một bữa ra trò luôn... - Có vẻ như Chirido đang cố chịu đựng vết thương ở đùi cứ thế mà tuôn máu ra.

- Nếu thế thì được thôi! - Otegine cùng Chirido được cõng trên lưng nhảy xuống hố sâu với một tốc độ kinh hoàng, lúc này, sắc mặt saniwa thoải mái hơn hẳn.

Mà ai ngờ cái hố đó lại dẫn đến cái giếng ở honmaru nhà saniwa có vẻ tưng tửng đó chứ...

Ở gần cái giếng, Mikazuki Munechika và Heshikiri Hasebe đang làm công việc nội phiên, bỗng thấy saniwa và Otegine ngoi lên từ cái giếng, Hasebe thì há hốc mồm, còn ông cụ nhà này thì ngồi phán:

-  Ahaha, thật kì diệu làm sao khi hai người từ giếng này ngoi lên nhỉ?

(kì diệu cái b**p, cháu mà ngang hàng cụ là cháu tát chết cụ luôn!)

Giờ thì cả Otegine và chủ nhân của mình đều bị ướt nhẹp. Vết thương bị trúng độc vì đạn dược thì ngày càng bị lan ra, saniwa chỉ kịp thều thào:

- Mấy người... làm ơn... phong ấn ngay... cái giếng...

- Tại sao lại phải phong ấn cái giếng?

- Bởi vì... ta đang ở ngay đây, bọn mày chẳng chịu chú ý xung quanh gì hết. Giao chủ nhân của các ngươi, ta sẽ để nơi này yên lành và chủ nhân chúng mày sẽ được hồi phục, còn không nơi này sẽ tan hoang cho mà xem, hahaha!

- Cái gì, thì ra ngươi là kẻ thù của chủ nhân ta, do vậy ta sẽ chém ngươi ngay tại đây. Otegine, khẩn trương mang chủ nhân về phòng trị thương--

- Hasebe... tôi không sao... tôi... đã kích hoạt... viên sapphire đó rồi... hắn ta... sẽ bị nguyền rủa đến chết thôi... anh chỉ cần... cùng Mikazuki... chém hắn một nhát nhẹ thôi...

- Được thôi Aruji-sama, nào ta xử lí nốt tên đó thôi.

Cảm thấy yên tâm rồi, saniwa Chirido không còn chút ý thức nào nữa, đành nhắm mắt. Còn Hasebe, Otegine và Mikazuki hợp lực xử nốt tên cầm đầu. Đúng như saniwa nói, chỉ cần chém một nhát thôi, tên cầm đầu đã nổi điên lên, không thể chịu nổi nữa và gục ngay tại chỗ, da dẻ bỗng dưng chuyển sang màu xám nhợt nhạt cũng những vết rằn ri màu đen xám trên người, mắt không còn con ngươi nữa.

- Chủ nhân, ngài đừng chết! - Nhìn tình cảnh của saniwa, Hasebe lo lắng sốt sắng ra ngay chỗ cô ngồi ôm mà khóc.








Vai trò thật sự của viên sapphire sẽ được tiết lộ ở chap sau....

(Lạm dụng lời thoại nhiều quá rồi...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top