~Kỉ niệm một năm~ Hành trình trở thành một saniwa!

Bonus hình con saniwa mất dạy :))))
Taken by Mutsunokami Yoshiyuki (Thật ra artist là tuiiiii)

Thời gian thấm thoát trôi nhanh như con chó chạy ngoài đồng, saniwa chưa kịp chớp mắt thì ngày kỉ niệm một năm sắp đến. Chỉ có điều thời gian trôi quá nhanh mà saniwa này chẳng làm được cái gì nên hồn cho cái Frosta honmaru này cả. Hôm thì bận quá chưa kịp về hon, hôm thì chán quá bỏ bê luôn, đặc biệt hơn, kỉ niệm một năm đến sát đít rồi, thế mà vì một sự cố nào đó Chirido đã không thể trở về honmaru, đành ngậm ngùi giao chiếc chìa khóa đến hon của mình cho một saniwa khác mà cô thực sự tin tưởng nhất, saniwa Tatsuya, chăm sóc các trai nhà. Thành thật mà nói, từ trước đến giờ Chirido chưa dám tin tưởng giao Frosta cho bất kể ai, bởi cô luôn lo sợ, khi cô trở về thì đã có thông báo rằng có toudan hi sinh vì nhiệm vụ.

Ở bên thế giới mà saniwa sinh ra, cô bắt đầu ngồi ngẫm về những ngày tháng đầu chân ướt chân ráo trở thành một vị hiền nhân...

Đó là một ngày như bao ngày bình thường khác, khi ấy Chirido Skymail đang chuẩn bị cho một trong những kì thi có thể thay đổi cuộc đời cô: Kì thi vào cấp Ba. Những ngày tháng ba năm đó, Chirido đang ngày đêm cày bài tập và ôn đi ôn lại những kiến thức đã học, như mọi học sinh khác. Đời lúc ấy đối với cô lại càng tẻ nhạt hơn bao giờ hết khi không ai trong lớp nói chuyện với cô cả, kể cả khi vào một nhóm bạn, thì Chirido cũng bị ra rìa bởi bản thân cô nàng chẳng biết tí gì về son phấn hay mấy cuốn truyện ngôn tình...

May thay cho Chirido, cô nàng có một con bạn học khác trường nhưng cùng chung một fandom nào đó, ngày ngày ngồi tán phét mấy chuyện fandom rồi mấy chuyện linh tinh. Bỗng một hôm nào đó, đứa ấy giới thiệu một thế giới toàn những thanh kiếm được hóa thân vào người - Touken Ranbu - tranh thủ lôi nàng vào hố có vẻ sâu hoắm này. Nghe vậy, Chirido bĩu môi rồi quyết tâm không dám vào cái hố đó. Rồi cứ thế cho đến khi nàng này xem Katsugeki Touken Ranbu, thấy Mutsunokami Yoshiyuki cùng với Tonbokiri quá ngầu lòi, Chirido tìm cách tiếp cận hai người đó...

Đêm hôm ấy, xem lại bài xong xuôi, Chirido lên giường rồi nhắm mắt đi ngủ. Nhưng...

Càng cố nhắm mắt, cô càng không ngủ được, cứ thấy sáng sáng thế nào. Ơ kìa, đèn tắt hết rồi cơ mà? Thử mở mắt có chuyện gì xảy ra xem sao! Chirido bàng hoàng vì khung cảnh trước mắt cô không phải là phòng ngủ bên thế giới thực nữa, mà là một khung cảnh vô cùng hường hòe với xa xa là cây anh đào nở rộ và cô đang ở hành lang của một ngôi nhà đậm chất truyền thống của Nhật Bản, và dưới chân cô là...

" Chào ngài, ngài có khỏe không, tôi là Konnosuke, chú cáo biểu tượng cho sự may mắn của honmaru này. "

- Cậu tên là Konnosuke? Tên thì hay mà nhìn cậu trông rất đáng yêu đấy chứ! Cơ mà... honmaru... là cái nhà này đúng không? - Chirido nhìn chú cáo với vẻ mặt dấu chấm hỏi.

" Đúng vậy đó, thưa chủ nhân. Mà ngài tên gì vậy?"

- Tôi ư? Cậu cứ gọi tôi là Chirido Skymail nhé!

" Chủ nhân Chirido Skymail, từ giờ ngài là saniwa, và ngài có khả năng truyền hồn vào những thanh kiếm bậc nhất của lịch sử Nhật Bản, và cùng họ chiến đấu với bọn Thoái Sử Quân đó!"

Nghe vậy, cô nàng phần thì phấn khích nhưng phần lớn còn lại thì hoang mang lo sợ, nhìn như con mất hồn.

- Từ từ đã, tôi nghe chưa thủng lắm... Cái gì cơ? Tôi là người Việt Nam mà! Sao lại có thể thổi hồn vào những thanh kiếm đó được? Với lại tôi---

" Chủ nhân, đừng lo về việc đó, tôi sẽ giúp ngài thôi mà. Mà trước tiên, đã đến lúc rước một trong năm thanh starter về thôi!"

Trước mặt Chirido cùng với Konnosuke là năm thanh starter Uchigatana...

Người đầu tiên, là Yamanbagiri Kunihiro...

Tóc vàng, trùm mền, nhìn như người tự kỉ... Thôi next!

Người thứ hai, Kashuu Kiyomitsu...

Đỏ lòe đỏ loẹt quá, tém tém lại thôi em, next!

Người thứ ba, Mutsunokami Yoshiyuki!

Suýt nữa Chirido mất hết tiết tháo...

Trồi ôi nụ cười tươi rói và thần thái ngầu lòi quá, cơ mà đợi tí để xem hai người còn lại có hơn không...

Người thứ tư, Kasen Kanesada...

Tóc tím, đồ thì đẹp nhưng nghe nói anh này mở miệng ra là tao nhã hả, mà thôi rất tiếc sani này không tao nhã đâu, thôi thôi đến lượt người cuối cùng đê!

Người cuối cùng, Hachisuka Kotetsu...

Tóc rất đẹp, thần thái rất oke nhưng mà ngay lập tức phải đeo kính râm vì toàn thân là một màu vàng chóe...

- Konno ơi, tôi chọn Mutsunokami Yoshiyuki nha!

Lúc Mutsu ra trận đầu tiên, Chirido cứ ngỡ rằng cậu này có thể đánh bại được kẻ địch...

Ngay sau đó, đừng nên nhìn bộ mặt hoảng hốt của Chirido khi tưởng chưa gì Cún đã suýt ngủm và phải về chữa thương ngay lập tức...

Rèn lần đầu tiên, tưởng chừng ra thằng nào to to ai ngờ là một em tantou nhưng mà lúc đấy vui lắm...















- Kakakakaka... Ngài ngẫm gì thế chủ nhân? - Điệu cười không thể quen thuộc hơn vang bên cạnh Chirido, đương nhiên là Yamabushi Kunihiro - Tachi đầu tiên của saniwa.

- Yamabushi à, sao người lại sang đây làm gì vậy?

- Kakakakaka...Honmaru này sắp được một năm rồi, bần tăng và mọi người đang chờ ngài trở về đây! Mọi thứ đã chuẩn bị xong, thứ duy nhất còn thiếu là ngài đấy!

- Haizz, tưởng là có chuyện gì gấp gáp lắm, cần gì người sang đây nói dăm ba mấy câu như vậy. Mà tình hình honmaru thế nào vậy?

- Thí chủ đừng quá bận tâm, honmaru vẫn bình thường thôi mà, nếu ngài không có gì cần bảo, bần tăng xin cáo từ.

- Ừm. Hẹn gặp lại người nha, tôi sẽ quay về hon mà!



Vào đúng ngày kỉ niệm một năm trở thành saniwa, Chirido quay lại honmaru với bộ trang phục màu vàng đồng rất lộng lẫy. Theo lời dặn của Yamabushi Kunihiro, cô chưa được phép vào sân chính của bản doanh chừng nào bữa tiệc mừng chưa chuẩn bị xong. Thế là đành phải đi lang thang vài vòng quanh hon vậy. Trước tiên nàng vào phòng làm việc của mình để kiểm kê lại sổ sách, tránh việc sai sót. Nào ngờ, xem đi xem lại, trời ạ ai kiểm lại sổ sách mà gọn gàng thế này? Chẳng biết nữa nhưng thôi kệ. Tiếp tục công cuộc đi lang thang khắp bản doanh, đang đi trên hành lang, Chirido thấy Uguisumaru và Mikazuki Munechika vẫn đang điềm đạm uống trà, mà trà lần này có mùi hương thơm thoang thoảng quá! Saniwa tiến tới chỗ hai người:

- Người à, phiền người có thể cho tôi xin tí tách trà được không?

- Được chứ chủ nhân, trà hôm nay là loại trà khá đặc biệt đấy. - Rồi Uguisumaru nhẹ nhàng rót một tách trà cho chủ nhân của mình - Nghe nói honmaru này được thành lập một năm rồi nhỉ, hi vọng bản doanh này đẹp hơn hôm nay nhé. À mà, ngài nhớ cố rước Ookanehira về nhé.

Nghe xong, saniwa auto hoá đá, tách trà vừa mới rót xong may mà rớt vào gối chứ nếu không vỡ sml, còn Cụ ngồi bên cạnh ngồi cười haha...

Làm ơn! Đừng mở miệng ra là Ookanehira mà Trà!!!!!!!! Vác thằng Búm về đồng nghĩa với việc tôi phải mở công cuộc tìm Juzumaru đấy...

Ngồi thưởng trà cùng hai người kia xong, nàng vác mông ra chuồng ngựa với dự định cưỡi vài vòng một cách sang choảnh...

Tuy nhiên chuyện đó không bao giờ xảy ra...

Vừa mới bước đến chuồng ngựa, chưa chi một bóng dáng bé bé xinh xinh đang chạy bán sống bán chết ra sau bám saniwa:

- Chị ơi... cứu em... - Gokotai với giọng hơi run run hoảng sợ bám vào chân váy của Chirido.

 Saniwa chưa kịp định hình chuyện quái nào xảy ra thì phưn từ đâu đó ném vào mặt cô nàng. Giờ thì khuôn mặt sáng sủa của cô đầy màu nâu của phưn.

- NAMAZUOOOO!!!!!!!!! Cậu lại chơi trò này mà không xin phép tôi đúng không???? Đã bảo tôi cực kì ghét phân cơ mà? Phạt dọn cả hon một tháng! - Chirido thét với vẻ mặt vô cùng tức giận.

- Ớ, là chủ nhân à, ui tôi xin lỗi!!!! - Giờ thì cậu cá trê bước ra, thấy chủ nhân của cậu thì bất ngờ rồi gãi đầu cười trừ rồi vụt chạy mất.

Cảm thấy khó chịu, saniwa đành phải về phòng rửa sạch sẽ lại cái mặt rồi một lần nữa chỉnh lại quần áo. Xong xuôi, cô phát hiện ra đã đến giờ ra sân chính ăn tiệc mừng. Cô vội vã chạy ra sân, ngỡ ngàng với mâm tiệc quá ư là hoành tráng, đầy đủ sơn hào hải vị, từ món phương Tây đến phương Đông, nhìn trông thật hấp dẫn!

Cơ mà có thấy bóng dáng toudan nào đâu...

Saniwa đang cố ngó đi ngó lại tìm các kiếm trai thì có ai đó với bàn tay khá là to bịt mắt...

- Ê này, người là ai mà bịt mắt tôi vậy...

Được một lúc, đôi bàn tay ấy mới bỏ ra, trước mắt saniwa Chirido là cả một dàn toudan nhà cô:

- CHÚC MỪNG NGÀI MỘT NĂM TRỞ THÀNH SANIWA!

Rồi có ba người tiến lên phía trước, dường như muốn nhắn nhủ với chủ nhân của mình.

"Chúc mừng kỉ niệm một năm lễ nhậm chức. Tôi rất mong người sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công sau này." Đầu tiên là thanh Yari Tonbokiri.

Ngay sau đó Hakata Toushirou nhanh nhảu tiếp lời: "Là Kỉ niệm một năm nhậm chức của ngài sao? Đúng là có thể kì vọng bất kì điều gì từ Chủ nhân của em đó!"

Oodenta Mitsuyo thường ngày vốn hiếm khi ra sân chính, không ngờ ngày hôm nay đưa tay ra trước mặt chủ nhân của mình "Ừm... Đã tròn một năm kể từ ngày nhậm chức của người rồi đấy. Làm tốt lắm."

Trời ạ, chưa gì saniwa này đã cảm động đến nỗi ứa nước mắt rồi, cô liền nắm lấy tay Oodenta, rồi cùng ra bàn tiệc ăn uống cùng với mọi người thật linh đình, đặc biệt cuối tiệc Namazuo lại bày trò ném đồ ăn, ngay lập tức cả sân chính thành một bãi chiến trường...

Hậu tiệc, nhân lúc mọi người đang nghỉ ngơi, saniwa lặng lẽ để một tờ giấy ở chỗ bảng tin.

" Mọi người nhớ dọn tiệc đi nhé, tôi về nhà tôi có chút việc, tôi quay lại mà honmaru chưa sạch sẽ thì đừng trách."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top