Chưa Gì Đã Ngửi Thấy Mùi Hạn Năm Hợi Rồi!
(xin thứ lỗi mọi người vì viết xong chap này lại tối mắt tối mũi bận bịu nên giờ mới đăng)
Saniwa Chirido giờ đang chạy trốn khỏi những bóng đen dày đặc đang đuổi theo cô trên cánh đồng rộng mênh mông, vừa chạy, cô vừa thi triển một loại bùa chú nguyền rủa những bóng đen kia, nhưng điều đáng tiếc rằng, chưa kịp thi triển, một cánh tay từ bóng đen đã nắm lấy chân Chirido, kéo cô về phía bọn chúng. Saniwa sợ hãi, cố gắng dùng vũ khí của mình để chặt cánh tay đó, nhưng vừa chặt xong, cánh tay đó lại liền lại và nắm chặt chân cô hơn bao giờ hết...
Chết tiệt!!!!!
Chirido giật bắn cả mình thức dậy, nhìn quanh căn phòng, mới nhận ra đó là phòng ngủ của mình, trời ạ, thì ra là mơ thôi sao, mà thôi, cô có bao giờ mơ nổi giấc mơ đẹp nào đâu. Saniwa vươn tay ra lấy đồng hồ báo thức bên cạnh, cố nhíu mắt xem bây giờ là mấy giờ...
Ủa đã 9 giờ sáng rồi sao... Thôi giờ này vác cái xác dở hơi này ra phòng khách vậy...
Vệ sinh cá nhân, thay trang phục xong xuôi, cô nàng lần mần ra phòng khách, thấy Mikazuki Munenchika vẫn ngồi điềm đạm như mọi ngày, cô vẫy tay chào vài cái, hỏi han các thứ rồi lại ra lan can dạo chơi ngắm cỏ cây hoa lá. Tiết trời hôm nay thật thanh mát làm sao! Không khí ở đây chưa bao giờ trong lành đến thế, hoa lá thì đua nhau khoe sắc, trông không thể nào tươi tắn hơn. Vị saniwa hít thở một hơi thật là sâu, như muốn lấy hết bầu không khí trong lành ấy, rồi tiếp tục lẳng lặng cảnh sắc tuyệt diệu đến thơ mộng.
Đang phiêu theo cây cỏ trời đất, thì bỗng một tiếng nói nhẹ nhàng vang vảng bên tai Chirido:
- Chủ nhân, ngài tỉnh lại rồi sao, ngài bất tỉnh lâu quá làm tôi không thể không lo lắng đấy!
Quay mặt sang bên phải, cô mới nhận ra Heshikiri Hasebe đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào rồi, Hasebe dù không phải là thanh Uchigatana cô thực sự yêu mến, nhưng anh vẫn được saniwa trọng dụng vì tính trung thành vô hạn của mình.
- A, chào Hasebe, có vẻ anh lúc nào cũng lo lắng cho tôi nhỉ, mà, tôi đã bất tỉnh được mấy ngày rồi nhỉ? - Chirido vẫy vẫy tay chào Hasebe, hỏi một cách thanh thản.
Hasebe nhìn lên bầu trời, vẻ mặt càng hiện lên sự lo lắng, đáp:
- Chủ nhân, người bất tỉnh được gần một tuần rồi đấy, cả honmaru này phát hoảng khi người suýt chết rồi đó, may mà người có kích hoạt viên sapphire đó, mà tôi có một câu hỏi, viên sapphire ấy là gì đối với người vậy?
Chirido lấy từ trong túi áo của mình một viên sapphire lấp lánh, đưa cho Hasebe xem. Cô nàng lẩm bẩm một câu niệm chú nào đó, viên sapphire ngày càng sáng hơn bao giờ hết. Hasebe bỗng nhìn xung quanh, cảnh sắc thơ mộng giờ được tô điểm thêm bởi những tia sáng có ánh màu xanh mà không hề cảm thấy chói một chút nào, vài giây sau đó chúng lại biến mất.
- Ồ, tôi phải tắt nó đi thôi, trông thế thôi nhưng những tia sáng ấy thực chất là vũ khí đó. Chúng tốn kha khá sức đấy...
Vị saniwa ấy nhìn xa xa, thoáng thấy Kasen Kanesada đang bê một chậu đầy ắp quần áo, và thấy mấy chú hổ từ đâu đó chạy ngang qua, vừa ẵm những thứ đầy kia vừa phải để ý đường đi nên bị trượt chân và sắp ngã, cô lại niệm thần chú, Kasen dù bị ngã xuống đất nhưng không cảm thấy đau, và tưởng chừng đống quần áo vừa mới giặt bị rớt xuống đất thì chúng lại theo cơn gió nào đó, lại bay vào chậu. Thế là Kasen suýt nữa lại than rằng mất tao nhã rồi nha...
Đứng cạnh vị saniwa đáng mến của mình, Hasebe bộc lộ vẻ mặt bất ngờ trước tác dụng của viên sapphire trên tay saniwa. Nhưng Hasebe vẫn thắc mắc, rốt cục nó là gì đối với Chirido nhỉ? Là một vũ khí tối tân thon gọn nằm trong tay chủ nhân? Hay là một chiến lợi phẩm?
- À à, thật ra... nếu viên đó nằm trong tay "bọn nó" thì có khi tôi không còn ở đây nữa rồi... - Lời nói của Chirido một phần giải tỏa thắc mắc trong tâm trí của Hasebe.
- Thôi chết rồi, bây giờ sang năm mới rồi thì tôi phải đi bốc quẻ đầu năm rồi đúng không? Suýt nữa thì quên, xong xuôi anh kêu mọi người chuẩn bị đồ nghề đi xuất chinh nha Hasebe!
Rồi Chirido chạy với tốc độ bàn thờ phi đến chỗ bốc quẻ, đang chạy nửa đường thì vấp một phát vào chân váy ngã lăn lộn, đất bám hết vào bộ áo dài cô nàng đang mặc. Chưa kể đầu gối vốn đã dễ bị tổn thương thì lại càng bị bầm bập, mới đầu năm đã thế này thì làm ăn kiểu gì!
Đến chỗ bốc quẻ với bộ dạng khá là luộm thuộm, cô xoa tay rồi chọn cây quẻ ở giữa, trời ơi là "Tiểu Cát"! Nghe nói từ một touken danshi rằng thẻ "Tiểu Cát" tượng trưng cho điều không may mắn lắm, cơ mà Chirido cũng chẳng quan tâm cho lắm, quăng luôn cái thẻ đó rồi phi ra sân triệu tập các kiếm trai đi xuất chinh.
Kết cục là suýt nữa có vài thanh niên phải hi sinh anh dũng và cô nàng ẩu đả này lại phải tốn nguyên liệu để chữa thương...
Thêm cái tội cứ ít khi vào honmaru lắm vào nên Chirido không đủ nguyên liệu để có được cái background mùa đông...
Một phần may mắn cho saniwa nhà này, mùa xuân đến đồng nghĩa với việc event đổi thẻ lấy kiếm cũng đã đến. Đã hai mùa đổi rồi mà Chirido không đủ thẻ mà đổi, cuối cùng đã đến lúc rước một toudan mà cô rất yêu quý, là Oodenta Mitsuyo. Trong khi một số saniwa cứ bảo ông này hay để bộ mặt đáng sợ rồi nói mấy câu tiêu cực thế này thế kia thì Chirido thấy Oodenta đã đáng yêu lại còn moe đấy chứ. Thế là từ nay khỏi kêu là bao giờ có Oodenta rồi ahihi...
Ngoài việc rất có ích trong việc chữa trị (bằng việc ngủ cùng) thì saniwa có thêm một thanh niên để tám chuyện nhảm, từ vị xàm xí đến chuyện rolling in the deep... Có đầy hôm rủ ổng ngủ cùng cơ mà Oodenta lại có hứng thú với nhà kho hơn, với lại nhìn bộ dạng của Sengo lúc chạy loanh quanh phòng ngủ của saniwa khi chuẩn bị đi ngủ thì Oodenta đã phát khiếp lắm.
Cơ mà có hơi vội vàng không khi không lắp troop mà lôi ông vào đội 1 rồi tung hoành bàn khó không...
Một hôm khác nào đó, đang ngồi xem phim trong phòng làm việc thì Houchou vào phòng làm nũng với saniwa đòi kẹo, Chirido cho Houchou vài cái kẹo hoa quả. Lúc Houchou rời phòng, saniwa mới phát hiện ra, mấy cái kẹo đó hết hạn sử dụng. Hi vọng Houchou ăn không bị đau bụng...
Trưa hôm đó, mới bước trên cầu thang, vị saniwa vì phút giây chẳng để ý cái quái gì cả, trượt chân ngã xuống hẳn chân cầu thang, vô tình vấp vào Gokotai cùng với mấy em hổ và cô nàng xin lỗi rối rít mãi mới được...
Ngồi ở phòng làm việc, Chirido nhận được tin nhắn nhiệm vụ ở bên thế giới khác, liền sang bên đó, rồi bỏ bê luôn honmaru qua Tết bên Việt Nam rồi lết về. Vừa mới lết về một phát, chưa chi cô nàng đã bị Ichigo cho một trận ra bả vì dám làm Houchou bị ngộ độc bánh kẹo hết hạn sử dụng, rồi đầu năm ăn ngay con 4 môn Lí vì tội không thèm học bài, bị phạt 40k môn Anh vì không làm bài tập...
Xác định bây giờ đi cầu chị Hợi bên Juuni Taisen giải hạn thôi...
(đọc lại thấy văn phong nhulon...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top