Chẳng phải rất kì lạ khi không có hiệu lệnh xuất chinh sao?




Một tin không mấy vui vẻ lắm ập đến đại bản doanh mang tên Frosta...

- Gì cơ? Chủ nhân không trở về đại bản doanh mừng năm mới với mọi người sao? - Mustunokami Yoshiyuki trố mắt bất ngờ vì bình thường có bận đến mấy saniwa về mừng năm mới với bản doanh.

Heshikiri Hasebe, hiện đang đứng trên bục hành lang ngay chỗ sân để thông báo các công việc sắp tới cho cả bản doanh, nhíu mày đọc qua cả tin nhắn từ saniwa:

- Đúng là như vậy. Tôi thực sự không biết tình hình chủ nhân như thế nào, vì tôi chỉ nhận được thông báo này, lịch trình và thông báo phân công tổng vệ sinh đại bản doanh. Ngài ấy còn báo rằng chúng ta cứ tổ chức tiệc mừng năm mới như mọi năm. Ngoài ra không hề có thông báo xuất chinh dù chúng ta đã biết đây là thời điểm tìm yari Ningen Mukotsu... à khoan ít ra vẫn có thông báo viễn chinh và nội phiên.

- Haizz... ít ra chủ nhân vẫn còn để ý tới bản doanh-- Khoan đã, Sengo lẽ ra là người gửi thông báo tới chúng ta chứ!

- Cái tên yêu kiếm đó ủy thác tôi thông báo cho toàn bộ bản doanh rồi lại vô phòng làm việc xử lí nốt mấy đống tài liệu rồi! - Hasebe liếc nhẹ về vị trí phòng làm việc.

- Cũng đúng thôi... cái tên thích lột đồ kém tao nhã đó dạo này hay chui rú trong phòng làm việc suốt... Bù lại chúng ta nhẹ nhõm được chút ít vì đỡ bị tên khùng đó quấy rầy... - Kasen Kanesada đứng dưới sân thở dài.

Cả bản doanh bàn tán xôn xao về việc chủ nhân đã một thời gian dài không trở về bản doanh, mặc dù ai cũng biết vị saniwa ấy có lịch trình riêng khá dày đặc nên phải xuyên không liên tục. Trước kia, mấy đợt chủ nhân rời bản doanh trong một thời gian dài còn khiến một số kiếm trai tưởng rằng vị ấy đã chết, hoặc bị bắt cóc, hoặc bị sát hại. Tuy nhiên, ít ra saniwa lần nào rời đi là lần đó báo cho bản doanh biết tình hình bản thân thường xuyên, đồng thời nhờ nhà hàng xóm qua trông nom cũng như phân công xuất chinh và các nhiệm vụ dài ngày khác. Lần này, chẳng ai biết được tình hình sống chết của chủ nhân ra sao, thậm chí còn lo rằng chủ nhân rời bản doanh vĩnh viễn không trở về.

Dù vậy, bản doanh vẫn sinh hoạt như thường ngày. Buổi tối nọ, theo thời gian biểu chung của cả bản doanh là buổi sinh hoạt chung nên các kiếm trai cùng nhau chuyện trò vui vẻ trong khi có một số đội đi viễn chinh nên vắng mặt. Chuyện trò thân mật là thế, một vài toudan xuất hiện vẻ buồn trên mặt.

- Ichi-nii, anh biết khi nào chủ nhân trở lại bản doanh không? Từ đầu năm ngoái đến giờ gần như em chưa thấy mặt chủ nhân hết. - Akita vừa mới gặm bánh quy bơ thắc mắc - Em không muốn chủ nhân bỏ rơi chúng ta đâu!

- Chủ nhân vẫn sẽ về với chúng ta thôi, em đừng quá lo lắng. - Ichigo Hitofuri ngồi bên cạnh xoa đầu đứa em mình đang thấp thỏm hóng chủ nhân trở lại.

- Chủ nhân lâu về như vậy chắc đi kiếm chồng về đó! - Có vẻ như đây là lời trấn an của Houchou khi chủ nhân chưa chồng yêu dấu của mình mãi chưa về thăm bản doanh.

- Haha, nếu chủ nhân đáng kính của chúng ta được người thương nào đó rước về thật thì chắc có ai đó trong bản doanh sẽ buồn nhỉ. - Mikazuki điềm đạm nhâm nhi tách trà, ánh nhìn lướt nhẹ về hướng người luôn mang vẻ mặt nghiêm túc của bản doanh đang thưởng thức bánh gạo.


-------------------------------------------------



Vị hiền nhân dù hơi ngáo nhưng đáng kính ấy, vẫn chưa trở về bản doanh.

Đấy là đối với các touken danshi là như vậy.

Chỉ có vị cận thần của saniwa biết rõ việc qua lại honmaru của saniwa.

Cũng là tên bất hảo một cách nguyền rủa nhất đối với cả bản doanh.

Tên bị coi là khùng điên ấy luôn là người duy nhất rất nhiều lần gặp saniwa mỗi khi người đó ghé thăm honmaru chốc lát rồi lại đi.

Bản thân hắn cũng muốn chủ nhân mình ở lại vui vẻ cũng mọi người một lúc lâu hơn chứ.


-------------------------------------------------



Từ khi chủ nhân lại tiếp tục rời bản doanh, không ai dám bén mảng vô phòng làm việc.

Không phải là vì không có thắc mắc nào về nhiệm vụ, có mà ngày nào cả bản doanh nếu không thắc mắc về phân công nhân sự thì than phiền về kẻ đang chui rú trong phòng làm việc. Có hôm còn có thông báo có khách đến thăm nhưng chủ nhân thì lại không có ở đấy.

Bởi vì ai cũng khiếp sợ, nếu không muốn nói là ghê tởm bộ dạng của kẻ đang thu xếp tài liệu trong phòng làm việc mỗi khi bước vô phòng. Cụ thể là, theo Hasebe, ai cũng phản ánh rằng cứ mỗi lần vô phòng làm việc là thấy bộ dạng hồn nhiên với cây cỏ, không những thế còn tạo bao nhiêu cái dáng gợi đòn, gặng hỏi thì "Làm việc căng thẳng quá nên tôi mới cởi đồ đó~~". Chính bộ dáng như gạ gẫm đó khiến Gokotai, có lần mang bản báo cáo lên phòng làm việc để nhờ gửi cho saniwa, sợ hãi để lại bản báo cáo rồi ôm mấy bé hổ chạy phi tới lan can ôm anh cả khóc thút thít.

Hoàn thành xong một phần công việc, kẻ cuồng mê nghệ thuật khỏa thân ấy vươn vai, bước ra ngoài giải lao sau hàng giờ thu xếp tài liệu mật căng thẳng. Hắn bước ra đầu lan can, một bóng hình vạm vỡ, to cao mà phong thái chỉnh tề bước lên thang. Ra là người anh em cùng phái với hắn. Mặt mày bóng dáng ấy đang có vẻ thư giãn cho đến khi thấy kẻ vừa đến đầu lan can, sắc mặt trở nên u ám, tay đưa lên trán bất lực. Mặc dù anh đã quá quen với tình cảnh này...

- Haizz... Thiệt sự cậu nên nhìn lại bộ dạng của mình đi...

Giờ thì kẻ mang danh thanh kiếm ác quỷ mới nhận ra bản thân, có thể cố tình, quên lời nhắc của chủ nhân là không cấm thoát y trong phòng nhưng ra khỏi phòng phải ăn mặc chỉnh tề. May mà hắn mới gặp người anh em nghiêm trang chứ gặp người khác là vô cùng bất ổn.


-------------------------------------------------


5..., 4..., 3..., 2..., 1... Tiếng chuông ngân vang báo hiệu năm 2023 đã đến đại bản doanh Frosta. Như dự tính, tiệc mừng năm mới căn bản vẫn như các năm trước, chỉ thiếu một hương vị duy nhất chính là chủ nhân của các kiếm trai honmaru Frosta.

- Chúc mừng năm mới!!

- Năm mới vui vẻ nha!!

- Chà, đã trôi qua thêm một năm nhỉ?

- Pháo hoa năm nay đẹp quá, chủ nhân mà ở đây sẽ thích cho mà xem!

- Mọi người tiếp tục chiếu cố nhau nhé!!

...

...

...

- Huhuhu... Người không cần phải lấp ló như vậy đâu...

Trong lúc mọi người trong bản doanh đang vui vẻ chào đón năm mới, Sengo lặng lẽ tiến ra gốc cây và phát hiện ra một bóng dáng khá gọn đang ngồi lướt mạng, mắt khẽ lướt nhìn ra phía sân thấp thỏm dòm không khác gì trộm đi rình. Thật ra hắn đã để ý tới người này ngay trước lúc chuông ngân, chỉ là dường như hắn đã hiểu ý của con người này rồi...

- Suỵt... - Vị ấy đưa ngón trỏ lên môi báo hiệu rằng "Nói khẽ thôi" - Tui qua đây ngó nghiêng bản doanh một lúc rồi phải đi ngay á, đến tầm cuối tháng đầu tiên của năm mới thì mọi thứ sẽ quay trở lại quỹ đạo thôi, tui hứa đó. Trước mắt hãy thông báo điều này cho mọi người nhé, cứ nói là tui vẫn rất là ổn nghen. Đừng quên gửi lời chúc mừng năm mới từ tui cho mọi người nhó!!

- Tất nhiên rồi~~ Nhân dịp năm mới, năm qua làm việc căng thẳng rồi nên tôi cởi đồ cho người xem nhé, à một mình tôi cởi suốt thì chán lắm nên--

Người ấy, chính là saniwa mà cả bản doanh từng ngày mong chờ, nắm chặt đôi tay kẻ đối diện ngăn không cho anh ta toại nguyện, mắt liếc nhẹ sang tay đeo đồng hồ đeo tay:

- Còn vụ này, tôi sẽ xử lý anh sau. Thế nhé, tui chuẩn bị đi luôn đây!!


-------------------------------------------------

Chời quơi đúng là lâu không viết con fic tử tế nên nếu đọc thấy cấn quá thì mọi người thông cảm nghen =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top