Back to Honmaru
Đã được hơn một tháng kể từ khi một saniwa tên Chirido Skymail bỏ rơi bản doanh của mình.
Cũng phải thôi, vị sani ấy có rất nhiều việc phải làm ở thế giới khác, mặc dù có theo dõi đôi chút tình hình của honmaru.
Nhưng chẳng hiểu thế nào, ngay lúc đang thi học kỳ không thể nhàn hạ nổi, cô lại muốn quay lại hon lần nữa.
Có lẽ quá chán chường với những bài thi học kỳ phải gọi là quá "củ chuối" này, cô quyết định quay lại cái honmaru mang tên Frosta.
Khi cô nàng quay lại bản doanh, người đầu tiên đồng thời là cận thần kể từ lần cuối cô giao nhiệm vụ xuất hiện với điệu bộ cúi chào thật lịch sự.
" Ngài đã trở lại. Chắc hẳn ngài đã phải đi xử lý công chuyện riêng, thế nhưng, các em trai tôi nhớ ngài lắm đấy."
Ồ, là Ichigo Itofuri kia mà. Thế nhưng ngay lập tức Chirido tỏ ra ngơ ngác.
- Ủa chủ nhân, sao tự dưng ngài ngơ ngác vậy, có chuyện gì sao? - Nhìn vẻ mặt có vẻ đơ đơ của saniwa, Ichigo bất giác ngạc nhiên.
- À không, xin thứ lỗi, tại tôi cứ tưởng Sengo bây giờ là cận thần, hoá ra là anh. - Chirido cười một cách gượng gạo. - Trời ạ, một tháng không qua honmaru mà thành ra thế này đây, chán thật đấy nhỉ. À mà Ichi-san, bây giờ chúng ta ra lò rèn xem lần này rèn được ai nhé.
Nó vậy thôi, chứ thật ra vị saniwa này cũng chẳng hi vọng lần này ra kiếm mới, bởi cô thừa biết rằng, với linh lực đầy sự nguyền rủa này, cô cũng chẳng ra kiếm nào ra hồn đâu. Chẳng qua là cô lấy cớ ra lò rèn, phần vì đó là thói quen không thể bỏ nổi của cô, phần vì thời tiết bây giờ lạnh thấu từng da thịt, từng thớ xương, và sức chịu đựng cái lạnh của cô rất kém, nên ra đây để ủ ấm mà thôi, dù thừa biết nhiệt độ chênh lệch giữa lò rèn và bên ngoài khá cao.
Kiếm mà thằng cha rèn mất nết rèn ra đầu tiên...
- Lại là Akita à... Depmedi... - Chirido ngồi thẫn thờ vào một xó. - Kiếm thứ hai rèn ra là ai nhỉ...
- Saniwa, ngài... - Ichigo nhìn vị chủ nhân kia với ánh mắt có vẻ lo lắng.
- Ichi-san, tôi có bị làm sao đâu, anh đừng lo lắng làm gì.
Kiếm thứ hai là ai đây nhỉ... chắc chắn lại là tantou hay sao...
Lại cái nhạc tèn tén ten dở hơi đó...
"Tên em là Hakata Toushirou. Vì em là thanh Toushirou được phát hiện ở Hakata, em mới được đặt tên như vậy. Dù là một thanh Tantou, nhưng em rất nam tính đó!"
- Từ từ đã, cậu nói rằng cậu là Hakata? - Đang trong tình trạng lờ đờ, thế éo nào Chirido giật bắn hết cả mình, ngay sao đó đùng một phát lại có chút hậm hực. - Trời đụ, cậu là người thứ mấy tôi mò cả event không thèm xuất hiện, tự dưng rèn là ra rồi... Nhưng mà, cậu về là tôi vui lắm rồi đấy nha! À mà từ nay cậu phụ trách giùm tôi ngân sách bản doanh nhóe!
Còn Ichigo, nhìn thấy đứa em thân yêu của mình về, lòng cảm thấy rất yên tâm.
Xong xuôi công việc rèn kiếm, Chirido lang thang khắp hành lang của bản doanh, vẻ mặt trầm ngâm nhìn cảnh sắc trời đông có chút hiu hắt. Cô rất thích vẻ hiu hắt gợi chút cô đơn ấy, dù vẫn băn khoăn không biết lý do tại sao.
Bây giờ mình nên làm gì tiếp theo nhỉ? Giao nội phiên? Hay là giao nhiệm vụ chinh chiến?
Thôi, giao nội phiên trước cho nhanh.
Xong xuôi nội phiên, cô nàng một lần nữa đi lang thang khắp hon, đờ đẫn nhìn khung cảnh gợn chút buồn ấy, nhưng được một lúc, cô có linh cảm ai đó sẽ tiến gần cô, và quay đầu lại bỗng thấy bóng dáng cao to đầy cơ bắp nào đó dang tay chạy với tốc độ 1696969969689 km/h....
- Huhuhuhuhuhuhhuhuhuhu... Chủ nhân của tôi đã quay trở về rồi sao...
Lạy chúa trời đấng Allah Đức Phật trên cao hóa ra là Sengo Muramasa à...
Vì chạy với tốc độ quá nhanh, Chirido chưa kịp xoay xở, loay hoay như thế nào thì Sengo ôm chầm cô nàng và cả hai ngã xuống sàn.
- Sengo... người anh như thế này... tôi gãy xương và chết mất... - Chirido cố gắng cử động nhưng mà...
- Chirido à tôi nhớ cô lắm~~~ Xin lỗi vì đã đè~~~
Hai người đứng dậy, chỉnh đốn chút trang phục, và bất giác Chirido ôm chầm vào lòng Sengo.
- Sengo, tôi cũng nhớ anh lắm...
- Thế, cô vẫn sẽ ngồi vào lòng tôi chứ?
- Tất nhiên, mà lúc không có tôi, anh có làm mấy trò đồi trụy kì dị đó không?*
(* Vì đảm bảo an ninh trật tự và giữ gìn sự trong sáng của mấy bé tan saniwa cấm làm mấy trò đồi trụy, nếu vi phạm cho dọn cả hon một tháng :))))))) )
- Ồ không có chuyện đấy đâu~~~ - Sengo vuốt vuốt mái tóc dài mềm mại của vị saniwa.
- Ờ, tôi mà hỏi Ichi-san thì cẩn thận việc anh phải dọn cả hon trong hai tháng đấy nha...
- Chirido, mấy đứa nhỏ muốn cô vào phòng khách đó~
- Ừm... Được thôi...
Sengo dẫn Chirido đến phòng khách, cả hai vừa đi vừa rôm rả trò chuyện (toàn mấy chuyện abcxyz ấy mà ^.^). Sau đó, cô nàng saniwa này nhẹ nhàng mở cửa phòng khách, với tâm trạng khá là hồi hộp, và...
- Chào mừng chị quay trở về honmaru!!!
Trời ơi, cả căn phòng được trang trí đầy màu sắc, tâm điểm ở đây là chiếc băng rôn với mỗi chữ một màu "CHÀO MỪNG SANIWA ĐÃ QUAY TRỞ LẠI!!!!!!", và trên bàn toàn là bánh kẹo và đầy đủ thức uống, từ những li nước cam đến chai rượu sữa mà saniwa rất thích. Tất cả mọi người, kể cả người mới về đây là Hakata, cùng ngồi tụ tập với nhau tại đây để chờ đợi chủ nhân của mình. Mấy đứa tantou ùa ra chào đón như chưa từng được gặp. Giờ đây cảm xúc của Chirido rất lẫn lộn, phần vì chưa bao giờ cảm thấy bất ngờ đến như vậy, phần vì cảm thấy có chút hối hận vì đã dám ngó lơ bản doanh trong suốt hơn một tháng dài đằng đẵng. Rồi, Chirido ngồi xuống một cách nhẹ nhàng, chắp tay vào với nhau và nói:
- Cảm... cảm ơn mọi người... Cái việc Ichi-san báo mọi người tôi trở về đây là việc đương nhiên, nhưng mà tôi không ngờ là mọi người chuẩn bị tiệc nhanh thật đấy...
- Thật ra, khi chủ nhân không có ở đây, tôi đã lên kế hoạch và nhờ mọi người cùng làm đó! - Mutsunokami Yoshiyuki hồ hởi lên tiếng, và anh huých khuỷu tay và Otegine ngồi kế bên - Và ý tưởng này là của Otegine đó!
- Ầy ầy, tôi không ngờ tôi không ngờ đó, Otegine cứ bảo là không có tí tài mọn ngoài việc đâm đâu nhỉ? Mà chúng ta vào tiệc thôi!
- Chủ nhân nói quá rồi... - Otegine ngượng ngùng cười, nhưng dù sao anh biết rằng cùng với Mutsunokami, anh là một trong những toudan được saniwa trọng dụng nhất cơ mà.
Tất cả mọi người trong bản doanh đều hòa vào buổi tiệc một cách vui vẻ, kẻ ăn người uống no nê, thậm chí ngồi nghêu ngao hát karaoke thâu đêm...
Và trong nội tâm của Chirido...
Cứ thế này chắc để nhiệm vụ xuất chinh để hôm sau nhỉ?
Đầu truyện có vẻ nhạt nhẽo thế thôi, còn nhiều chuyện "thú dzị" đằng sau lắm... Mà thôi tính cách nhạt này chắc khó :))))))) Với lại tui quyết định đăng fic sớm hơn gần 3 tháng đọ :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top