NGÀY 2: INARIZUSHI
Ngày thứ hai về nhà mới.
- Quần áo, check.
- Tóc, check.
- Daifuku dâu, check.
- ............
Michiyo nhìn ông anh trai đang uốn éo tự kỷ trước gương, mặt đơ.
Sao mình muốn tát ổng vài cái vậy nhờ?
- Ahihi, mình thật đẹp trai mà. Hí hí, đi thôi!
- Hai này.
- Gì?
- Chút nữa nhớ đừng lên cơn dại cắn người.
-.........
- Mà nếu có, nhớ đừng nhận mình là anh em.
-............
---------------------------------------
Michio phụng phịu đi đằng trước, ơ hay, anh mày chuẩn bị kĩ lưỡng thế mà mày nỡ lòng nào nói anh mắc bệnh dại?
Michiyo nhìn lại, anh không bị bệnh dại, nhưng bị tự kỷ giai đoạn cuối rồi, del có cứu chữa được đâu.
Hai anh em trừng mắt nhìn nhau, Michio hứ một tiếng, bấm chuông cửa căn nhà kế bên.
Một người tóc xanh, một bên mái dài hơn mái bên kia, đôi mắt ẩn chứa một vầng trăng khuyết. Người đẹp!!!!
- Oya oya, không biết hai vị có việc gì không?
- Xin lỗi đã làm phiền, chúng tôi là hàng xóm mới chuyển đến, đây là chút daifuku, mong được giúp đỡ!
Michio nở nụ cười xã giao, chìa dĩa bánh daifuku anh mới làm hôm qua.
- Hahaha, ngại quá, tôi rất thích đồ ngọt đấy! Giới thiệu một chút, tôi là Mikazuki.
- Ahh, phải rồi, tôi là Michio, còn đây là Michiyo, em gái sinh đôi của tôi!
Michiyo cúi đầu chào một cái.
- Xin được giúp đỡ.
- Ố ồ, sinh đôi trai gái à, hiếm lắm đấy.
Một người to cao xuất hiện đằng sau, mái tóc trắng, trên đầu tựa hồ có hai cái tai ngoắc ngoắc. Nhìn anh ta ranh mãnh như cáo vậy!
- À vâng, xin chào, chúng tôi là hàng xóm mới chuyển đến.
- Chào, tôi là Kogitsunemaru, xin lỗi nếu Mikazuki ăn hết đồ của cậu.
- Hahahaha, daifuku rất ngon!
- Không sao, không sao, tôi làm nhiều lắm, cứ thoải mái đi, đừng khách sáo!
Kogitsunemaru nhíu mày, quay vô trong, rồi đi ra với một dĩa đậu hủ chiên.
- Đây, nhận chút đi, tôi còn nhiều lắm, coi như đáp lễ.
- A, cảm ơn anh, anh cứ giữ lại đi...
Kogitsunemaru nhét luôn dĩa đậu hủ vào tay Michio.
- Không sao, đừng khách khí, chúng ta là hàng xóm mà, sau này phải sang ăn ké đồ ngọt mới được, hahaha!
Mikazuki gật gù, cười haha.
- Nếu vậy thì tôi đành nhận vậy!
Bốn người nói với nhau mấy câu, rồi chào tạm biệt, hai anh em lại chuyển qua một căn nhà khác.
- Ai đấy?
Một người tóc đỏ, cao lớn, mở cánh cửa căn nhà ghi tên Kobizen.
- A vâng, chúng tôi mới chuyển đến, mong được giúp đỡ!
Người tóc đỏ chăm chú nhìn hai người.
- Này, hai người là người yêu đấy à? Còn quá trẻ để sống thử đấy!
Nụ cười trên môi cứng lại, Michio ho khan.
- Không, hiểu lầm rồi.....
Chưa kịp nói hết câu, người tóc đỏ đã bị một người tóc xanh che một bên mắt đánh cái bốp, rồi người kia cười cười.
- Xin lỗi, anh ấy thật thất lễ quá!
- Không sao, chúng tôi cũng hay bị hiểu nhầm hoài, à mà tôi là Michio, còn đây là Michiyo, em sinh đôi của tôi.
- Ồ, vậy hai người là sinh đôi à? Anh còn không mau xin lỗi đi!
- Xin lỗi....
Người tóc đỏ cúi đầu, có hơi chút ngại ngùng, Michio xua tay.
- Thôi, chuyện thường ấy mà, à, có chút quà mọn, mong hai người đừng chê.
- Làm sao mà chê được!
- Ừm ngon quá!
Người tóc xanh nhớ ra gì đó, cầm một bịch trà ra.
- Tôi nghĩ cái này hợp với bánh này lắm, hai người cầm về nhé!
- Oa, đây là trà của tiệm "Uguisu" đấy à? Trà chỗ đấy ngon lắm!
Michiyo xuýt xoa, Michio vui vẻ nhận lấy, miệng cười cảm kích.
- Giới thiệu hai người, đây là chủ tiệm đấy, Uguisumaru, còn tôi là Ookanehira.
Ookanehira nói đầy tự hào, Uguisumaru cười khiêm tốn.
- Đây là danh thiếp của tôi, có muốn mua trà thì cứ gọi trực tiếp tôi là được!
-Vâng, cảm ơn anh rất nhiều!
-----------------------------------------------
Hai anh em vòng hết nhà cùng tầng, có nhà thì bận, nhưng hầu hết đều đang tận hưởng ngày nghỉ ở nhà. Đi đến đâu cũng được tặng quà, vì ai cũng khen bánh ngon, có người còn ngỏ ý muốn đặt mua nếu có bán.
Lúc về, cả hai khệ nệ xách nào bánh nào kẹo nào rau củ. Đặt đống đồ lên bếp, Michio quay sang hỏi.
- Giờ mình ăn gì đây nhỉ?
- Inarizushi đi, để lâu đậu hủ hư đấy, với làm trứng chiên đi!
Michio cầm mấy trái trứng gà tươi mới được cho, xoay xoay quả trứng.
- Tamagoyaki hay dashimaki tamago?
- Dashimaki tamago!
- Vậy Hai ăn tamagoyaki.
Michiyo lấy cái chảo thuôn dùng để chiên trứng, đổ trứng đã được nêm nếm vào, đợi mặt vừa chín liền gấp miếng trứng lại, đổ thêm trứng vào tiếp tục chiên, sau khi hoàn thành miếng trứng nhiều lớp vàng rụm, gắp ra, để trên dĩa trắng, thơm nức mũi.
Michio mở nắp nồi cơm, hơi nước phả ra, cơm nóng trắng dẻo được bới ra, cho vào đậu hủ đã chiên lại cho giòn, nặn thành hình, thêm chút mè đen cho đẹp mắt.
Hai anh em cùng lúc đem đồ ăn mình nấu ra vô cùng ăn ý. Híp mắt, màu trắng của cơm, màu vàng nâu của đậu hủ chiên giòn, màu vàng tươi của trứng, thêm chút salad xanh và cà chua đỏ với sốt mayonnaise. Một bức tranh đầy màu sắc rực rỡ, ngon mắt.
Michio gắp một miếng Inarizushi, cắn, đậu hủ giòn mọng nước và cơm trắng như hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản hợp xướng hoàn hảo.
- Ngon quá, đậu hủ thật ngon quá đi thôi!
- Trứng gà tươi cũng ngon quá đi!
- Rau tươi quá! Cà chua cũng thế!
- Aaa, thật thỏa mãn!
Hai anh em gật gù, được ăn những món ăn mà hàng xóm tặng, quả thực là một điều hạnh phúc.
Hàng xóm thật tốt!
------Hết ngày 2------
Tamagoyaki ( hoặc Dashimaki tamago); thật ra cả hai giống nhau, nhưng Tamagoyaki có vị ngọt, còn Dashimaki tamago có vị mặn.
Daifuku dâu ( Ichigo daifuku): một món đồ ngọt của Nhật, tui nghĩ nó cũng có lai lai chút tây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top