Oneshot

"Leng keng, leng keng..."- tiếng chuông gió vang lên giữa bầu trời xanh. Dưới ánh nắng chói chang, một nam nhân với đôi mắt vàng dịu, ấm áp và một mái tóc màu bạch kim, đang ngồi đó, trước cửa căn phòng khách. Nam nhân ấy than lên một tiếng:

"Yên tĩnh quá điii!"

Vừa dứt lời chưa được bao lâu, bỗng một nam nhân khác, với mái tóc màu xanh dương dịu nhẹ và đôi mắt vàng hiền lành, dịu nhẹ tựa mặt trời mùa xuân, bước đến với khay nước đá trong tay, nói:

"Đúng là ngài đang ở đây rồi, Tsurumaru-dono."

Nói xong, nam nhân ấy liền đưa một cốc nước cho đối phương và cũng không quên lời mời. Người kia chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nhận lấy cốc nước từ đối phương rồi uống liền một hơi. Uống xong, nam nhân với mái tóc bạch kim liền nói:

"Này, tụi em của cậu thì đi viễn chinh hết rồi. Những thanh kiếm khác cũng đi xuất trận hoặc nội phiên nên chỉ còn ta với cậu ở nhà. Thật hiếm khi thế này ha."

Người kia nghe thấy vậy, mỉm cười nhẹ nhàng, đáp:

"Đúng vậy nhỉ."

Trên bầu trời không có lấy một gợn mây ấy, tiếng ve kêu vừa dài, vừa nhộn nhịp, tưởng chừng như sẽ không bao giờ dứt. Ngồi một hồi khá lâu, bỗng người con trai với mái tóc bạch kim lên tiếng:

"Cơ mà, yên tĩnh thế này cũng bức bối quá đi."

Vừa nghe thấy câu nói ấy, nam nhân tóc màu xanh dương ấy liền cười nhẹ. Anh đặt chiếc cốc xuống khay rồi trả lời đối phương:

"Tôi thì, không hiểu sao lại nhớ hồi mới đến Honmaru này."

Nam nhân tóc bạch kim nhanh nhảu hỏi tiếp:

"À, cậu là thanh Tachi đầu tiên ở đây phải không?"

"Vâng, lúc tôi có cơ thể con người, thì ở đây mới có Mutsunokami là trợ lý của chủ nhân và vài đứa em của tôi." - Anh đáp lại

Nam nhân kia ngước nhìn bầu trời trong xanh, cười nói:

"Đối với ta thì sự yên tĩnh này thật kì lạ, mà với cậu thì lại thật hoài niệm ư? Thật là thú vị quá nha!"

Nam nhân tóc xanh không nói gì, chỉ cười hai tiếng "hì hì" rồi nhìn đối phương. Sau đó không lâu, hai người lại ngồi nói những chuyện xảy ra xung quanh mình,...
-------------------------------------------
Ngồi nói chuyện với nhau không được bao lâu, cả hai bây giờ đang nhễ nhại mồ hôi. Thấy vậy, người con trai tóc bạch kim hỏi:

"Đối với cậu thì cái nóng này là lần đầu tiên đấy nhỉ?"

"Đúng vậy" - người kia liền đáp lại, với khuôn mặt đã đẫm mồ hôi.

Cả hai đều không ngờ rằng hôm nay là ngày được xem như là nóng nhất trong năm.

Biết mình và đối phương sẽ không chịu được lâu dưới cái nóng, nam nhân tóc xanh liền đưa ra ý kiến:

"...Hay chúng ta làm đá bào đi?"

"Ừ, làm đi." - người còn lại vui vẻ trả lời
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Tới căn phòng bếp, hai người nhanh chóng tìm đá để chế thành đá bào. Rồi một người lên tiếng:

"Tsurumaru-dono, ngài lấy đá trong tủ lạnh giúp tôi được không?"

"Ừm" - Tsurumaru đáp

Mở tủ lạnh ra, nam nhân tóc bạch kim liền chạm vào khay đá, hắn cảm thấy lạnh và tê tay. Sau đó, hắn hỏi người kia:

"Ichigo Hitofuri, đá chừng này đủ chưa?"

Không có tiếng người đáp lại, mà thay vào đó chỉ có tiếng lạch cạch của đồ vật chạm vào nhau do nam nhân tóc xanh kia. Tsurumaru thở dài, nghĩ bụng:"Cậu vẫn chưa tìm thấy hả, như vậy thì đá tan hết mất."

Vừa dứt suy nghĩ, Tsurumaru thấy một giọt mồ hôi chảy xuống cổ Ichigo. Bỗng hắn tiến đến gần anh, chạm vào giọt mồ hôi ấy. Nhưng không may, một tiếng "Choang" vang lên, đó là tiếng chiếc đĩa trên tay của Ichigo rơi xuống mặt đất. Anh vội vàng đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn Tsurumaru, khi ấy hắn đang rất ngạc nhiên nhìn anh. Ichigo đưa tay ra sau gáy, nơi hắn vừa chạm vào, ngại ngùng nói:

"...A, cái đó, tại tay ngài lạnh quá...nên...,"

Chưa kịp nói hết câu, Tsurumaru đã lên tiếng:

"Đĩa bị vỡ rồi kìa."

Nói xong, hắn tiến đến gần Ichigo, nhẹ nâng cằm anh lên. Trước hành động đó, anh chỉ thốt lên một câu:

"Tsurumaru-dono...đĩa, phải dọn"

"Trời nóng lắm nên để sau cũng được." - hắn thản nhiên đáp

Ngay sau đó, hai khuôn mặt lại càng sát nhau hơn, tưởng chừng như chỉ cách vài phân nữa là hai bờ môi sẽ chạm vào nhau. Đó cũng là những gì Tsurumaru mong muốn...nhưng...

"TỤI EM VỀ RỒI !! ICHI-NII, TỤI EM CÓ QUÀ CHO ANH NÈ !!"

Tiếng hét của tụi nhỏ nhà Awataguchi vang lên. Midare ngạc nhiên vì trong bếp ngoài "hoàng tử trong mộng" của cậu ra còn có Tsurumaru đang dựa vào tường. Gokotai liền nhẹ lên tiếng:

"Tsu...Tsurumaru-dono cũng ở đây ạ? Hai người đang làm gì vậy?"

Tiếng đập của con tim càng ngày càng to hơn, Tsurumaru hơi đỏ mặt đáp:

"Không..không có gì hết."

Maeda và Gokotai đưa hai cái bọc lớn cho Ichigo. Nhìn vào khuôn mặt của anh trai mình, Gokotai ngạc nhiên hỏi:

"Ể, sao mặt anh trông đỏ thế?"

Nghe thấy câu nói ấy, Ichigo giật thót, ấp úng trả lời. Nhưng Midare liền cắt ngang, không để anh trai kịp nói:

"A! Em biết rồi! Tại điều hoà hỏng nên nóng lắm đúng không? Em cũng muốn phụ làm đá bào nữa~!"

Ichigo chỉ mỉm cười, đáp:

"À,ừ...cảm ơn em."

Thấy vậy, lũ trẻ nhà Awataguchi mừng lắm, chúng vây quanh anh trai mình. Đứa thì đòi vị dâu, đứa đòi vị dưa lưới,...

Cùng lúc đó, Yagen tiến lại gần bức tường nơi Tsurumaru đang dựa, đầu hơi nghiên sang hắn mà cười nói:

"Haha, không ngờ ngài cũng trẻ con vậy nha."

"Để ta yên." - hắn thản nhiên đáp

"Xin lỗi, chúng tôi chen ngang rồi?" - Yagen hỏi

Tsurumaru cười thầm, phủ định:

"Không,không sao cả...hè vẫn còn dài mà."

--------------------END------------------

Đôi lời tác giả (aka Hotaru): đây là truyện đầu tiên mình viết nên có thể còn nhiều sai sót. Bạn nào có tâm cho tớ xin nhận xét để tớ sửa chữa ở những truyện sau. *bắn tim* 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tsuruichi