Chap 2.2
Sau một hồi hì hục trong phòng thay đồ, cô bước ra ngoài, tay còn đang vươn ra đằng sau buộc cho đai Obi nó chặt hơn.
- Đẹp quá~~~!
Cô tự khen bản thân, xoay đi xoay lại để ngắm.
- Đến lúc chết thì cũng phải ăn mặc cho thật đẹp nhỉ?
Một giọng nói phát ra từ đằng trước, cô quay người lại. "Là giọng bà ta!". Cô chưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn bả, rồi bất giác lạnh sống lưng, cơ thể cô theo phản xạ chuyển về dáng thế thủ.
- Sao lại nói thế? Bà nói vậy là có ý gì?
Khuôn mặt cô đằng đằng sát khí. Cái ý nghĩ bả không phải người xấu có vẻ như cô đã nghĩ hơi sớm.rồi. Bà ta nhìn cô rồi nhếch môi cười, đứng dậy đi đến bên cái tủ gần đó và lấy ra một chiếc hộp gỗ đã bị mọt ăn gần hết, cũ kĩ và bẩn thỉu. Cô nhíu mày lại để xem bên trong là thứ gì. "Khó nhìn quá!".
- Anou....bà.....trong đó có gì vậy?
Cô hỏi. Bà ta khựng lại, nhưng rồi mỉm cười nói:
- Một thanh kiếm!
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chết cha!!!!!!"
Cô bắt đầu hối hận, lúc đến chợ đã quá chủ quan, nghĩ rằng ở đây không ai biết mình cả, nên cô đã giấu thanh tachi của mình ngay cạnh những thanh kiếm ấy và đi người không vào chợ mất rồi.
Bất chợt, bà ta cười phá lên, tiếng cười quái dị và the thé làm cho cô rùng mình, bà ta bị điên rồi. Điên thật rồi!!
Cô bắt đầu thấy ớn khi bà ta dùng tay đập vỡ cái hộp, có vô số con mọt từ đó mà ngọ nguậy bò ra ngoài, một thanh wakizashi màu đen tuyền hiện ra, chuôi kiếm là một chuỗi các con mắt nát bét được gắn lại với nhau, rất tỉ mỉ và công phu. Cô bịt miệng mình lại, cố không cho nôn ra. Thanh kiếm này tà khí quá nhiều, hình dáng thật ghê tởm và đến là dị.
-" Sản phẩm lỗi cuối cùng của thời gian", hãy chịu chết đi!
Bà ta ngưng cười, thay vào đó là một giọng nói đều đều vang lên. "Ra là vậy!" cô đã biết được thật sự bà ta là ai, chỉ có "thứ đó" mới có thể gọi cô như vậy.
- Vậy ra ngươi là một u linh đã vượt xa tầm kiểm soát của tử thần, khá đấy!
- Hashiya Tomo, xem ra ngươi còn quá là non, đến nỗi không thể nào phát hiện ra ta là một u linh, kém cỏi thật đấy!
Bà ta nhếch môi, tay phải đồng thời cầm thanh wakizashi ghê tởm đó lên.
- Ngươi nên lấy làm vinh dự khi được giết bởi thanh kiếm này, Tomo ! Vì khi ngươi nhìn những thanh kiếm khác của bọn ta, ta không chắc ngươi còn đủ can đảm để khóc nữa đâu! CHẾT ĐI!!!!!
Bả lao tới với tốc độ chóng mặt. Thật là phi lý, với cơ thể như của bà ta, độ linh hoạt đáng ra phải giảm đi đáng kể, nhưng nó lại không giảm dù chỉ là một ít. Cô lùi lại, tay phải cho ra đằng sau nới lỏng cái đai obi ra, như thế sẽ dễ vận động hơn rất nhiều.
Bà ta cầm thanh wakizashi lên bằng hai tay, chĩa thẳng vào mặt cô. Thanh kiếm lao đến rất nhanh, cô chỉ kịp né sang một bên, chỗ thanh wakizashi đâm vào với khuôn mặt của cô, khoảng cách chỉ có thể tính bằng milimet. Trên khuôn mặt trắng hồng đó, một vết xước xuất hiện, máu theo đó nhỏ từng giọt, chảy xuống má của cô thành vệt dài. Cô tái xanh mặt, mắt nhìn về phía thanh kiếm đâm vào tường, xuýt nữa thì tạch.
"M..má ơi~~!"
Bà ta giọng mỉa mai như đang giễu cợt cô, từ từ rút thanh kiếm ra. - Khá đấy cô gái!
Cô loạng choạng đứng ra xa. Tay bám vào tường cố gắng không cho ngã xuống, bây giờ, cô ước thanh Tachi của mình ở đây hơn bao giờ hết, cô rất thông thạo điều khiển kiếm, nếu có nó bây giờ, diệt bà ta chỉ là vấn đề thời gian.
Rồi cô bắt đầu vạch ra trong đầu những ý tưởng để có thể hạ u linh kia một cách nhanh nhất, nhưng cuối củng vẫn chỉ ưng ý một cái: phải cướp bằng được thanh kiếm đó! "Nhưng bằng cách nào?" Cô nhăn mặt, cố gắng tìm cách đoạt thanh wakizashi kia, dù nó có ghê đến đâu thì nó cũng là một thanh kiếm!
Đá vào người bả cũng như không, cơ thể đầy mỡ của bà ta đá kiểu gì cũng toàn vào mỡ, thịt và xương dường như không có vậy, tất cả đều bị mỡ lấn át hết.
Cô nghĩ ra một cách hết sức điên rồ để đoạt được thanh kiếm, nhưng rồi lại làm theo. Trèo lên người bà ta mà cướp. Với cơ thể nhỏ con thế này, cô trèo ngon ơ, nhưng vấn đề là phải trèo như thế nào, cô không thể trèo như trèo cây được, leo người bả thì càng không.
Bà ta thì lao đến như điên như dại, tay cầm thanh kiếm chém về phía cô, nhưng cũng may, cô đều né được hết, kể cả những đòn vào chỗ hiểm.
- Ngươi không thấy mệt?
- U linh bọn ta không có thứ cảm giác đó, cô là saniwa, đáng nhẽ ra phải biết chuyện này hơn ai hết chứ!
- Không ai nói với ta cả! Bà nghĩ gì?
Cô vừa né vừa tiếp chuyện với u linh, chủ yếu muốn làm cho nó sao nhãng, cô có thể dễ hành động hơn, nhưng không, u linh kia, nó chẳng có hề hấn gì cả, cô hỏi, nó trả lời nhưng vẫn chém điên dại, như kiểu trong tâm trí nó chỉ có một chữ: giết.
- Hết cách rồi!
Cô thở dài, lùi vào góc tường, giơ hai tay lên cao ngụ ý đầu hàng với kẻ kia.
- Nè! Tới đây đi! - Cô nói như đang thách thức với kẻ đối diện.
Bà ta bị lời thách thức của cô làm cho sôi máu, nắm chặt thứ ghê tởm kia trên tay, lao nhanh đến chỗ cô. - SHINE!!!! (Chết đi!!!)
Từ trước đến giờ, cô chưa dụ kiểu này bao giờ, khuôn mặt cô khi thách thức với nó thật là thốn quá, chả trách sao nó- u linh kia lại sôi máu đến vậy, nhưng đó chính là điều cô cần.
Cô vẫn đứng yên, hai tay giơ quá nửa đầu, mặc cho thanh kiếm lao gần đến chỗ mình.
"Gần đến rồi!"
"1...2...3...CÚI XUỐNG!"
Thanh kiếm đâm phật vào tường, lực đâm của bà ta rất mạnh, thanh wakizashi lộ phần ngoài dường như chỉ có chuôi kiếm, phần còn lại đã bị đâm sâu vào trong. Bức tường do chịu lực quá lớn nên đã xuất hiện một vài vết nứt lớn nhỏ khác nhau. Nguyên nhân là do cô đã cúi gập người xuống, bà ta đã ngắm lệch mà phật luôn thẳng tường.
Bây giờ bà ta sẽ phải cô gắng kéo thanh kiếm đó ra, cô nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ đó, chạy lẹ tới cái ghế bự chảng mà bả ngồi từ nãy đến giờ, gồng mình vác nó lên, vết thương trên vai trái của cô lại bắt đầu nhức nhưng chưa hở miệng, nếu không sẽ càng rắc rối hơn. Cô phi nhanh đến chỗ bà ta đang đứng, dùng sức văng thật mạnh chiếc ghế kia vào đầu bả.
Một tiếng "bụp" to vang lên, bà ta bắt đầu lảo đảo, nhưnh vẫn trụ vững, hai tay vẫn đang kéo thanh kiếm kia ra khỏi tường.
"Khỉ thật, lực chưa đủ? Hay đầu bả cứng quá?"
Cô bắt đầu nhăn mặt, thanh kiếm kia sắp được rút ra rồi, phải làm gì đó cho bà ta bất tỉnh nhân sự tạm thời thôi. Cô nhìn lại chiếc ghế vừa nãy đập vào đầu u linh đang nằm chỏng trơ cách đó không ra, trên đầu chợt hiện lên một bóng đèn đang phát sáng dữ dội.
"Phải rồi!"
Cô chạy đến, lấy tay dựng lại chiếc ghế. Xong xuôi, cô dùng chân đạp mạnh vào ghế lấy đà nhảy lên cao, giơ thẳng một chân lên ngắm đúng mặt u linh.
- PHỒNG TÔM QUYỀN!!!!!
Bàn chân cô đã đạp mạnh vào khuôn mặt phúng phính mỡ của bà ta, bả ngã xuống, chân tay dang ra thành hình hình chữ Đại (大), dấu chân cô đã in ấn thành công trên mặt bả, rất rõ.
Mắt bà ta xuất hiện hình xoắn ốc đang quay, trên đầu còn có những con t(r)ym tung cánh bay thành vòng tròn, cô đứng một lúc, bất giác nghĩ như thế có tàn nhẫn quá không? Rồi chạy tới chỗ thanh wakizashi, dùng hết sức rút thanh kiếm ra khỏi tường, đôi bàn tay của cô bị tiếp xúc với những con mắt kinh tởm kia làm cho cô chỉ muốn ói. Nhớt nhát. Dinh dính. Nhao nhão. Cô nhắm mắt, nuốt cái nôn đang trực trào trong miệng vô lại vào dạ dày.
- Ta phải sống! Ta phải trở về để gặp mọi người, nên nhất định, ta không thể chết ở đây được, ta còn có sứ mệnh phải hoàn thành, một sứ mệnh được phó trác bởi các thần linh!
Bên ngoài càng lúc càng ồn ào, náo nhiệt hơn, có lẽ bọn họ đang biểu diễn hoặc cái gì đó đại loại như vậy. Cô nói, giọng nói đủ to để cả hai đều có thể nghe được, đều đều, khàn khàn nhưng rất mạnh mẽ. Thanh kiếm cùng lúc đó cũng đã được rút ra khỏi tường. Cô nhanh chóng cắm thanh kiếm ghê tởm đó vào trái tim của bà ta, một tiếng"phật" to vang lên, theo cô là vậy, vì bên ngoài đã quá ôn ào để có thể nghe được thứ âm thanh đó. Bà ta chỉ kịp hét lên một tiếng rồi tèo, cơ thể bả biến thành vô số những hạt ánh đen li ti, bay lên cao rồi biến mất nhanh chóng, cả thanh kiếm của bả cũng vậy.
Căn nhà bây giờ lại trở về với sự im ắng vốn dĩ của nó. Tiếng trống dồn dập cộng tiếng sáo cao vút nổi lên, bây giờ, cô có thể chắc chắn bên ngoài đang làm gì. Họ đang xem kịch múa Kabuki cổ truyền, cô còn nhớ hồi trước xem Tsurumaru với Namazuo biểu diễn, tuy không hiểu mấy nhưng cô lại kiên nhẫn xem từ đầu đến cuối, hai người bọn họ múa có chút nào đó nhây nhây làm cô lúc đó cứ cười hoài.
Cô đứng đó, thầm nghĩ về những tháng ngày vui vẻ với các Phó Tang Thần nhà mình, mắt vô hồn nhìn xung quanh, cứ như vừa nằm mơ vậy. Một giấc mơ kì lạ.
Từ chỗ những đốm ánh đen bay lên đột nhiên xuất hiện bông hoa trà đỏ rực nhẹ nhàng rơi xuống, đáp vào tay cô như một lời an ủi bảo cô đừng nản chí, hãy dũng cảm mà tiến bước. Con người không ai là hoàn hảo cả, ai cũng đã có lần mắc phải những sai lầm, cô cũng vậy.
Nắm chặt bông trà đỏ rực trong tay, cô mỉm cười. Đi khỏi cái quán khủng khiếp đó với bộ Yukata mới toanh, cô không bao giờ mặc những đồ "không rõ nguồn gốc" kia, nhất là khi nó là đồ mà u linh đưa cho nên đã chọn đại một bộ khác rồi mặc vào, bộ đồ toát lên màu trắng thuần khiết, rất giản dị giống Bác Hồ. Cô liền chạy ngay đến chỗ cất dấu những thanh kiếm, đào nó lên.
- Trở về thôi nào!
Khuôn mặt trắng hồng của cô xuất hiện một nụ cười, hệt như mặt trời vậy. Nơi ẩn náu của cô và những thanh kiếm không còn xa, rất nhanh thôi, cô sẽ lại được gặp họ, không biết giờ này họ đang làm gì nhỉ? Konnosuke vẫn đang kiểm soát tình hình ở đấy, cô có thể yên tâm hơn rồi!
Cái thế giới này đã loạn hết cả, "chúng nó" đã chiến thắng. Tất cả các Saniwa đều đã bị sát hại, tất cả các u linh ngang nhiên dám vượt mặt tử thần mà lên trần gian để quấy phá. Những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử đã bị điều khiển và bị kiểm soát. Lịch sử đã thay đổi, tất cả đều thay đổi. Phe chính nghĩa đã thua thảm hại, nó bây giờ không khác gì một ánh sáng li ti trong bóng đêm sâu thẳm, mãi mãi không thể thoát ra được, nhưng dù vậy, cô vẫn tin tưởng vào ánh sáng nhỏ bé đó, với hi vọng một ngày kia, ánh sáng ấy sẽ vục dậy và chiến đấu với màn đêm vô tận, cũng như hi vọng có thể cứu được thế giới này, giữ vững lịch sử và sữa chữa sai lầm của mình.
Vì vậy, khi chưa đạt được những điều ấy, cô không được chết.......
............................................
---------------------------------
Phần của con t/g: xin lỗi, dạo gần đây mk bận vãi nên chẳng đăng mấy, on face + đọc truyện thì toàn là buổi đêm, nên mấy cái cmt mk góp ý truyện vào 1 hoặc 2 giờ sáng chắc cũng bình thường thôi nhỉ? Bù lại đăng 2 chap liên tiếp luôn đó!:33 thứ lỗi cho mk nha! 2 chap còn lại viết xong sạch rồi nhưng ngại đăng, vs lại vẫn còn phải chỉnh sửa nhiều lắm! Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top