Chap 2.1

    " Chủ Nhân à! Có lẽ tôi không thể sát cánh cùng ngài trong những trận chiến sau được rồi...! Cho tôi xin... lỗi!"

" KHÔNG! Đừng chết, hãy cố gắng lên, đư..đừng nhắm mắt lại.... NÀY!!! CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG...! NÀY.....!!!!!!"
.
.
.

*chiếp chiếp* *chiếp chiếp*~

- Ưm....!

Tiếng chim hót đã làm cô tỉnh giấc, nó dường như đã kéo cô ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng kia. "Thật là, trớ trêu quá!", cô "phìu!" nhẹ, đưa tay lên trán lau mồ hôi.

"A, trời sáng thế này rồi à!" Cô nhìn lên trời, ánh sáng rọi thẳng vào mắt cô làm cho đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp phải nhíu lại vì chói, cô bắt đầu nhìn xung quanh, cảnh vật bây giờ thật yên bình, tiếng chim hót, tiếng gió rì rào, thật là khác biệt so với hôm qua.

Cô chống tay xuống đất, lấy đà bật người dậy. Đầu lại đau như búa bổ. Đó là kết quả của việc bật dậy quá nhanh, bất giác, cô lại nghĩ về cơn ác mộng vừa nãy. Đó là ác mộng hay là sự thật mà cô đã cố gắng quên đi? Vì sự sai lầm của cô mà thanh kiếm đó...

  - Lại nghĩ lung tung rồi! Phải trở về thôi, mọi người đang chờ!

Cô thở dài ngao ngán khi nghĩ về tụi kiếm nếu nhìn thấy cô trong bộ dạng này sẽ phản ứng như thế nào, chắc lại làm ầm lên cho mà xem. Tốt nhất bây giờ cô nên đi lau mặt và chải lại mái tóc rối tung của mình. Cô không muốn các thanh kiếm của cô phải lo lắng, nhất là mấy bé Tantou nhà Awataguchi.

Vậy nên cô phải lết cái thân đang phản đối dữ dội ra cái hồ gần nhất để rửa mặt.

"Chỗ này gần chợ quá! Có lẽ nên dùng chỗ Koban còn lại này mua một bộ Yukata mặc tạm vậy, để vầy không được!"

Cô vừa nghĩ vừa lấy tay cào cào lên mái tóc cho chúng tơi ra, rồi cột gọn lên cao. Vết chém chí mạng hôm qua vào vai trái của cô bây giờ đã đỡ hơn, máu đã đông lại thành một vệt màu nâu sẫm khi cô cởi bỏ sợi dây cột tóc ra, thoáng tưởng tượng rằng nếu như vết chém đó không chém vào vai mà lại chém vào đầu thì cô không chắc cái mạng này trụ đến ngày hôm nay đâu!

   Rồi cô bắt đầu cảm thấy có vật gì đó nằng nặng đằng sau lưng.  Như nhớ ra điều gì, cô "A" lên một tiếng rồi lấy tay phải vươn ra đằng sau, "Phải rồi, chiếc hộp...." Cô lấy ra một chiếc hộp gỗ dài, phong ấn đủ kiểu dính chằng chịt lên đó, có lẽ nguồn sức mạnh quá lớn bên trong đã làm một số lá phong ấn bị rách và cháy đi một nửa, nếu như để thế lâu hơn có thể bị giải thoát . Cô vội lục trong túi áo mong tìm được lá phong ấn hay bùa ngải gì đó dự phòng.

  "A! K..không có..!"

  Chắc lúc chạy trốn vội quá để lại hết rồi, chết tiệt! Cô xé phần cuối bộ Kimono của mình để bọc hộp gỗ lại, như thế có thể giữ được lâu hơn.

   Trông bộ dạng của cô bây giờ thật thê thảm. Ha ha! Phải mua Yukata mới thôi, cô cười ngây, một tay ôm hộp gỗ đã được bọc lại cẩn thận, tay kia đưa lên chạm nhẹ vào nó.

  - Tôi sẽ bảo vệ các cậu, hãy yên tâm mà ngủ nhé! Sẽ sớm thôi, các cậu sẽ được đoàn tụ cùng với những người anh em của mình! Chắc chắn là như vậy!

  Phải rồi, bên trong chiếc hộp gỗ bị phong ấn đó là những thanh kiếm trong ngự vật hoàng gia và cả Thiên Hạ Đệ Ngũ Kiếm Mikazuki Munechika nữa.

Chính cô đã phong ấn họ lại, hơi độc ác nhưng đó là cách duy nhất để bảo vệ những thanh kiếm quý giá mà cô yêu thương. Họ sẽ phải ngủ yên trong một khoảng thời gian dài, có lẽ là vậy!

  Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không yêu quý những thanh kiếm khác, cô yêu tất cả bọn họ, nhưng sau cái sự kiện ấy, cô không chắc các thanh kiếm của cô có thể yêu quý cô như trước được nữa...
-----------------------------------------------------------------------

- Ai da..! Đùa à, mới sáng sớm mà đã đông nghịt thế này! Mua Yukata còn khó hơn mình tượng nhiều!

  Sau một hồi lết xác ra chợ, cô xệ mặt xuống khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình. Đ...đông quá! Bản thân cô chưa đi chợ bao giờ cả, trước đây toàn phải năn nỉ người chị của cô mua đồ cho, cơ mà đồ chị cô mua không có xấu, rất đẹp là đằng khác, chị có con mắt thẩm mĩ rất cao. Đến đây, cô tự dựng nhìn xuống bộ đồ tả tơi cô đang mặc, nó là quà chị cô tặng sinh nhật cô. Cơ mà bây giờ chị ấy qua đời rồi,...

"Những thanh kiếm đã bị dấu đi rồi, ăn mặc như vậy cũng có khác quái gì ăn mày đâu! Quá tốt để nguỵ trang rồi, Shinsengumi đi tuần sẽ không phát hiện, mong là như thế!"

Cô chạy lẹ vào một quán ghi bốn chữ Katakana* to đùng: "RAIMEN" với ý nghĩ rằng kiểu gì đi nữa cũng phải có cái gì đó lót bụng. Một bát *** koban, không đắt cũng chẳng rẻ.

----sau một hồi sì xụp---

- No~~~~~!

  Hasebe kiểu gì về cũng la cho coi, vì cô lỡ xơi ba bát mì lận rồi. Nhưng dẫu sao vẫn đủ tiền mua Yukata.

   Ra ngoài, cô bây giờ mới chợt ngộ ra hôm nay là lễ hội, thảo nào đông như thế! Mọi người đều tấp nập mua sắm đồ đạc để chuẩn bị , cơ mà lễ hội gì thì cô cũng có biết đâu. Hồi còn ở bản doanh, cô toàn ở đó hoặc đi thám hiểm cùng các kiếm, cô không hay ra ngoài nhiều, chả là nhiều việc quá nên không có thời gian.

  Cố chen qua đám đông đang tấp nập, cô vào một cửa hàng bán Kimono và Yukata các loại, đề tên "Cửa hàng Kimono và Yukata của bà Béo" , chỗ này không đông cho lắm, nói cách khác là chả có ai cả, cô thầm nghĩ đây là điềm xui hay là điềm may, nhưng vẫn bước vào trong hỏi mua bộ Yukata.

  - Bà.....Béo ơi! Lấy cho cháu bộ Yukata nào đẹp đẹp đi! Cháu gửi tiền trước nha!

  Cô cố nặn ra nụ cười khi nhìn vào bà chủ quán, bà ta chẳng khác nào một con quái vật...béo ú. Cơ thể bà ta toàn mỡ là mỡ, đôi ngực xệ xuống trông thật dị, những miếng mỡ nục nịch chảy mồ hôi đầm đìa ướt cả bộ Kimono nặng cồng kềnh và rất dờm dà. "Thật là kinh dị!" Cô nghĩ, và cũng đã bắt đầu biết lí do tại sao ở đây lại chẳng có người vào mua. Do ngoại hình của bà ta, chắc chắn do ngoại hình của bà ta.

Cô cởi đôi guốc gỗ, rón rén bước vào trong, bà ta vẫn ngồi đực mặt ra, nhìn cô một cách đầy khinh bỉ. "Hãy nhìn lại bộ dạng của bà đi rồi hẵng khinh tôi!" Cô thầm nghĩ, mắt dán vào mấy bộ Yukata xếp gọn gàng trên dãy, tay giơ ra tìm bộ ưng ý. Nói thật ra đồ ở đây rất đẹp và tinh tế, cô thầm nhận xét, tay dừng ở bộ Yukata màu tím nhạt, điểm một số những đốm vàng li ti, hệt như đom đóm đang bay trên bầu trời đêm huyền bí, bất giác cô nghĩ đến Hotarumaru, cậu có thân hình nhỏ, trên người còn vác thanh oodachi- bản thể của cậu rất to và nặng, tuy vậy nhưng lại rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Cô xoa xoa bộ đồ, cười ngây:" Bây giờ trở về cũng không thể gặp được cậu ta nữa rồi!". Bỗng dưng cô muốn khóc quá, nhưng không sao rơi nước mắt nổi.

- Này! Cô không phải người ở đây đúng không?

- Ế?!

  Cô giật bắn mình. Bà ta ở ngay sau lưng cô từ lúc nào, cô còn không cảm nhận được những tiếng bước chân của bà ta ." Ôi! Thiệc là vi diệu!"

  - A.......dạ vâng! Cháu từ nơi khác ạ!

- Nơi nào?

- Một nơi rất xa!

- Ăn mặc thật chẳng tao nhã chút nào cả, nhìn là biết!

  Bà ta nhìn cô với ánh mắt kì thị, rồi đi vào trong nhà, trước khi đi không quên nói cô chờ một chút.

  Cô thì ngẩn người ra, nghĩ sao con người này lại giống Kasen đến thế! Cả cái giọng nói kiểu cách cũng giống nữa. Nhưng Kasen lại để lại cho cô những ấn tượng không tốt đẹp chút nào, suốt ngày tao nhã! Đến đây cô thực sự thấy rùng mình khi nghĩ đến cậu.

   Rồi lúc đó thì bà chủ quán bước ra, trên tay bà ta cầm thứ gì đó, chưa kịp định hình thì bả ném vào người cô rồi vứt cho cái câu: Mặc đê! .Cô thầm đế thêm vế sau : cho bố nhờ! Rồi bắt đầu giở thứ mà bà ta ném.

"A...là Yukata.... đẹp quá!"

  Bộ Yukata giản đơn nhưng tinh tế, phối hợp giữa hai màu xanh lá tươi mát và màu trắng giản dị nhưng được coi là nữ hoàng thời trang, đai obi màu hường nhạt, trên đó có hoa văn gợn sóng nhìn rất vui mắt. "Đẹp quá!!"

- Thế nào, hợp với cô đấy, màu tóc của cô nữa! Bà ta nói.

- Dạ!

Cô cười tươi nhìn bả. Con người này đâu có xấu xa như cô nghĩ. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được rồi. Cô chạy lại đưa tiền rồi nhanh chóng vào chỗ thử đồ mặc luôn vào.

  Bà ta vẫn ngồi đó, khuôn mặt đầy mỡ bất giác nở một nụ cười, rất...bình thường nhưng đầy bí ẩn.

  - Tìm...được...rồi!

_________________________________________________________

*: raimen viết bằng chữ Katakana (chữ cứng) chỉ có bốn chữ: ライメン.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top