6. Yamanbagiri Kunihiro... (02)

Note: Mình có chia lại chap truyện nên đã bổ sung một đoạn xuống cuối chap trước. Các bạn lật lại để đọc nhé!

.............................................................

Yamanbagiri Kunihiro đã rất lo lắng khi mới tuần đầu tiên Kiritoru chuyển đến dãy nhà phía nam và bắt đầu cuộc sống ẩn dật một mình của mình, đã có đến bốn vụ đổ máu xảy ra ở đó (mà ba trên bốn vụ nạn nhân là con Hạc trời đánh mãi không chừa, còn lại là vị đệ nhất Thiên hạ ngũ kiếm nào đó muốn đòi một lý do để ngài ta leo cây trước khi vác cái bụng đói xuất chinh ngay đầu giờ chiều). Điều này làm lũ nhóc tantou càng tin hơn vào lời tự thú đầy chân thật (và dọa dẫm) của cô ở phòng tập trước đó. Nhắc lại những chuyện này, đến tận giờ Yamanbagiri không khỏi rùng mình, không phải vì thực sự đã lỡ để thua một người mới, mặc dù mang cái danh thanh kiếm khởi đầu, người đội trưởng tuyệt vời, vị cận thần đáng kính, thanh kiếm đi tu hành đầu tiên, người Saniwa hết mực tín nhiệm, mà bởi giọng điệu bình thản không tìm được một chút giả dối nào trong lời tự thú của Kiritoru ngày hôm đó:

- Tôi là Kiritoru. Là Ngọa Quỷ đó... Một thanh kiếm quỷ tồn tại hơn 200 năm, mỗi ngày ăn một linh hồn người trước khi được rèn lại dưới cái danh thánh kiếm này – Cô ấy lặng lẽ cúi đầu nhìn bàn tay mình – Tính sơ chắc cũng phải hơn 73 nghìn mạng người nhỉ? - Trước khi ngẩng mặt nhìn khắp mọi người bên trong phòng tập, để lộ một nụ cười quỷ dị – Thế nào, có đáng sợ không?

Yamanbagiri cũng chắc chắn rằng, những lời này chẳng mấy chốc sẽ lan ra cả bản doanh, khiến cho nỗ lực giúp Kiritoru hòa nhập ngay sau đó cậu nhận được từ chủ nhân trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Cậu cũng chẳng muốn đánh giá gì cho cam, bởi ai ở đây chẳng có một quá khứ khó tả nào đó, hơn nữa khả năng đặc biệt của cô cũng giúp bản doanh an toàn hơn trong thời điểm hiện tại. Dù gì cậu cũng chỉ muốn hoàn thành nhanh nhanh nhiệm vụ của chủ nhân, đồng thời nhìn xem lúc nào hợp lý để tái chiến với cô hòng lấy lại danh dự đã mất.

Cũng có thể Yamanbagiri cậu đã hiểu nhầm gì đó. Bởi sau vài tuần (từ cố gắng đến cưỡng ép) hòa nhập với bản doanh, Kiritoru chứng tỏ bản thân cô rất được lòng mấy đứa nhóc, ít nhất là cậu cảm thấy thế.

Tỉ như một lần nào đó cô đi viễn chinh với Sayo Samonji, cả hai đem về một đống quả gì đó làm cậu nhóc thích đến không rời xa nửa bước. Tối ấy Yamanbagiri bắt gặp mái đầu xanh xanh đang bí mật chia thứ kẹo ngọt lai lịch bất minh cho mọi người. Ừm... Thứ kẹo mềm dẻo ấy quả thực rất ngọt...

Tỉ như Houchou Toushirou – đứa em khó chiều nhất của nhà Toushirou đã nghe được gì đó từ chỗ ông cụ (Yamanbagiri thề rất muốn bẻ đôi ổng ném lại lò rèn vì không muốn tiếp tục giải quyết cả tá rắc rối bắt nguồn từ chỗ ổng) đã nằm ăn vạ cả ngày ở trước căn nhà lớn biệt lập phía nam, mặc cho Ichigo hết dỗ dành đến dọa nạt hòng đưa cậu nhóc đi, để rồi bất lực ôm đầu mong cho vị nào đó có thêm một chút kiên nhẫn trước khi anh bần cùng hóa phải đập một phát cho thằng bé bất tỉnh nhân sự để lôi đi. Ai mà chẳng biết vị kia ghét nhất có kẻ đến quấy rầy và sẵn sàng tặng cho kẻ đó một đường kiếm sắc bén không khoan nhượng. Con Hạc nhây đã lãnh đủ và phải chạy thẳng vào phòng trị thương, mặc dù Yamanbagiri không chắc anh ta sẽ thôi cái trò vớ vẩn là thử dỡ hết cửa để xem gió có thể thổi mùi đồ ăn thơm lừng từ đó tới phần còn lại của bản doanh không. (Mitsutada đã rất buồn vì không được nếm thử những thứ đó, ấy là Kashuu đã kể lại với cậu như vậy sau khi nghe chuyện Kiritoru chọn tự nấu ăn tại chỗ thay vì đến nhà ăn tập thể). Saniwa sau tuần đầu tiên cố gắng thuyết phục đã phải xuống nước chấp nhận, thâm tình nhắc nhở các kiếm nhà mình nếu không có việc quan trọng thì đừng tới đó. Thật may mắn, với sự giúp đỡ bất đắc dĩ của ngài cận thần kiêm trông trẻ là cậu đây, Ichigo đã không phải đau lòng xuống tay với đứa em trai yêu quý của mình, và cậu nhóc cũng hoan hỉ rời đi với hai hộp thủy tinh đầy những viên kẹo cứng bé bé xinh xinh mà Yamanbagiri chắc chắn rằng, trong danh sách mua đồ đầy khoa học và tiết kiệm của Heshikiri Hasebe không bao giờ có tên.

Tỉ như một lần nào đó sau khi theo đội xuất chinh trở về, Yamanbagiri bắt gặp "quân nghị" của tụi nhóc ở sân sau, hào hứng nói "người mới có cái mũi thính như Chase*" – con chó trong bộ phim hoạt hình nào đó, để rồi sau đó tin này bay ra cả bản doanh và ai đi xuất chinh với Kiritoru cũng cố gắng để ý xem cô có thực sự "ngửi" được mùi Thoát sử quân không. (Câu chuyện sau đó còn kinh dị hơn qua lời kể của hai thanh kiếm phục vụ Okita Souji). Yamanbagiri đã nghĩ thực nực cười khi so sánh khả năng cảm nhận Thoát sử quân tuyệt vời ấy với chó, cho đến khi có cơ hội trực tiếp chứng kiến khung cảnh ấy...

Yamanbagiri Kunihiro là kiếm khởi đầu của bản doanh, đồng thời cũng là thanh kiếm đầu tiên được Saniwa quyết định đưa đi tu hành. Giờ đây, khi đã gần mãn cấp, cơ hội được ra chiến trường của cậu cũng ngày một ít đi, thay vào đó là nhiệm vụ làm bảo mẫu cho bản doanh hỗn loạn này. Nhưng dù gì cũng chỉ là "ngày một ít đi" mà thôi. Những chiến trường mới hay những nhiệm vụ đặc biệt được giao trực tiếp từ tổng bộ không bao giờ thiếu một vị trí cho cậu. Cũng bởi vậy, khi nhận được lệnh xuất chinh hàng ngày, cậu đã bất ngờ lắm khi tên mình cũng có trong danh sách, tất nhiên là đính kèm một Kiritoru đầy bí ẩn (và một ông cụ đã mãn cấp ngồi nhà từ lâu).

..............................................................

Ánh sáng rực rỡ bao phủ xung quanh, trong một cái chớp mắt đã đưa năm thanh kiếm rời khỏi bản doanh để có mặt tại rìa một cánh rừng lớn. Tổ đội năm người thì có đến ba nhân vật khó hiểu nhất bản doanh, nhưng Yamanbagiri chợt nghĩ, ở bản doanh này ai mà không khó hiểu chứ.

Năm 1189, thời Kamakura thứ 4.

Địa điểm, chân núi Atsukashi.

Một trong hai bảo vật của Genji, người em trai Hizamaru bước lên vài bước để nhìn cho rõ đỉnh núi xanh rợp trước mắt, giọng nói không kém phần ngạc nhiên:

- Trận Atsukashiyama à? Không biết đã đi qua chiến trường này bao nhiêu rồi lần nữa...

- Maa... Chắc là chủ nhân đang có tính toán gì đó rồi. Có thể Ngài ấy định triệu hồi con quỷ nào đó ở đây chăng?

Higekiri – nửa còn lại của cặp bảo vật nhà Genji thuận thế bước đến bên em trai, theo sau là ngài cận thần và hai đứa nhóc (cần trông chừng). Không khí rất...

- Không cần Ngài ấy triệu hồi đâu, quỷ đến rồi kìa.

Gần như ngay sau giọng nói nặng nề của Kiritoru bên cạnh, một loạt tấn công tầm xa đã kéo tới chỗ năm người. Yamanbagri đã thấy không khí rất gì đó mà...

Một đường kiếm mạnh mẽ xử đẹp tên Otachi to xác, Yamanbagiri dừng lại đôi chút để lấy lại nhịp thở, thầm chửi rủa:

- Rốt cuộc có đến bao nhiêu tên chứ?

Cậu nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Mọi người đã bị tách khỏi nhau từ 10 phút trước, bản thân Yamanbagiri bị đẩy đến một địa điểm chưa từng đi qua. Có lẽ nơi này là phía bên kia của núi Atsukashi. Mặc dù thời gian ngắn trở lại đây, các báo cáo xuất chinh có đề cập đến việc đội quân của bản doanh gặp phục kích ngay khi mới di chuyển tới chiến trường, nhưng đây là lần đầu tiên cậu trải qua một trận chiến như vậy. Không kịp định hình địa hình chiến trường. Không kịp trinh sát địch. Thậm chí đội trưởng cũng không kịp đưa ra chỉ huy. Các Touken Danshi cứ thế ngơ ngác bị đánh đến bầm dập. Tỉ lệ rời khỏi chiến trường với thương tích vừa và nặng tăng cao đến chóng mặt. Chủ nhân đã gửi báo cáo lên phía Chính phủ Thời gian, nhưng có vẻ, chỉ mình bản doanh của cậu gặp phải tình trạng này. Yamanbangiri vừa xé áo băng bó sơ sài vết thương ở chân và bụng, vừa tranh thủ định hướng, lòng thầm lo lắng vấn đề này có thể nào liên quan đến biến cố lần đó hay không?

Một đao chém xuống mạn sườn phải. Yamanbagiri giật mình lăn sang một phía. Gốc cây cậu đang dựa vào bị một lực kinh hoàng làm vỡ nát. Cậu nghiến răng chịu đau:

- Lại nữa hả?

Trên chiến trường, Yamanbagiri Kunihiro được mệnh danh là kẻ không bao giờ gỡ bỏ phòng bị. Đây có lẽ là bản năng tôi luyện được sau khi kinh qua trăm ngàn trận chiến lớn nhỏ. Trước mặt cậu đang là hai tên Otachi, và bản năng mách bảo rằng phía sau những mảng tối kia chắc chắn còn ít nhất vài tên địch nữa đang nhăm nhe đánh úp cậu. Nếu ngày thường, cậu sẽ chẳng nề hà gì mà xử đẹp cả bọn ngay lập tức. Nhưng với tình trạng vết thương hiện tại, những kẻ ẩn mình trong bóng tôi kia chắc chắn có lợi thế hơn cậu nhiều.

- Các ngươi có vẻ cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Lần thứ tư rồi đó. Cái ánh mắt này... Ta không thích chút nào...

Yamanbagiri lùi lại một chút, thầm đưa ra tính toán. Thời điểm hiện tại, chỉ có thể chọn xử tên bên trái trước. Đưa ra phương án này, Yamanbagiri đã xác định sẽ ăn một đòn của tên còn lại. Vết thương ở bụng không cho phép cậu có thể xoay người kết liễu tên thứ hai ngay sau đó. Nhưng đây cũng là cách tối ưu nhất, khi cú đánh sẽ đẩy cậu về phía thân cây đối diện, giúp cậu có điểm tựa để lao vào xử lý gọn đẹp tên thứ hai.

Cậu nghiến răng, bật đà lao đến tên Otachi, chém xuống một đường kiếm tuyệt đẹp, sẵn sàng chờ đợi cơn đau buốt của tên còn lại. Nhưng đến tận khi đã yên vị phía sau, vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Yamanbagiri lập tức quay phắt lại, vết thương bị đụng thành công khiến cậu rên một tiếng:

- Đau...

Hai con quái vật rú lên một tiếng, trước khi đổ gục xuống đất ngay trước mắt cậu. Dòng chất lỏng màu đen bắn đầy đất, làm ướt nhẹp chiến phục sáng loáng của ngài cận thần, nay đã thêm không biết bao nhiêu vết rách nham nhở. Phía đối diện, ở một sườn dốc cao không quá xa, Kiritoru một thân chiến phục lạnh băng, cánh tay vẫn còn lưu lại động tác kéo dây cung tuyệt đẹp.

Ngay sau khi bóng dáng hai tên Thoát sử quân tan vào không khí, cô xoay người, tiếp tục bắn ra ba mũi tên vàng liên tiếp, trước khi bứt tốc lao về phía trước, kết liễu nốt hai tên còn lại. Tất cả chưa kịp lộ mặt...

Yamanbagiri thấy, Kiritoru nhắm mắt, hít hít hai cái trước khi quay lại đối diện với anh – giờ vẫn còn đang quỳ một chân trên đất, chìa bàn tay mình ra, gương mặt đẹp không còn chút nào lạnh lẽo:

- Bẩn cả rồi...

Cậu thề với trời, không có ý gì đâu nhưng khoảnh khắc đó, không hiểu sao cậu chợt nhớ lại hội nghị "quân nghị" của mấy đứa nhóc tantou.

.............................................................

Cả cơ thể Yamabagiri phải dựa hẳn vào Kiritoru khi cô đỡ cậu tới vị trí của những thành viên còn lại, khiến cho chiến phục của cô cũng bị nhuốm đỏ. Mười phút sau khi trận chiến kết thúc, lời khẳng định chắc nịch của Kiritoru khiến cậu bớt lo lắng phần nào, rằng toàn bộ Thoát sử quân đã bị tiêu diệt, biến động thời không cũng không ghi nhận biến dị nào khác. Nói cách khác, nhiệm vụ lần này đã thành công rồi.

Đỡ Yamanbagiri bước qua một con suối cạn, cậu nghe cô lầm bầm:

- Anh làm thế nào mà bị lạc tới tận đây vậy?

Cậu cười trừ, miệng mấp máy nhưng không nói. Kiritoru như hiểu ý, chép miệng trả lời nhẹ bẫng:

- Chắc là nghe mấy nhóc tantou nói chuyện rồi nhỉ?

- Hả? – Yamanbagiri kêu lên một tiếng, ngạc nhiên mà dừng hẳn lại

Kiritoru cũng dừng lại, đứng thẳng người mà nhìn vào đôi mắt xanh trong vắt của cậu. Lần đầu tiên Yamanbagiri trông thấy đôi đồng từ xám ấy hấp háy ý cười.

- Về vụ tôi giống Chase ấy.

- Không có giống mà...

Yamanbagiri ngay lập tức phủ nhận, nhưng lập tức cảm thấy thất thố mà lí nhí đáp lại rằng:

- Ý tôi không phải vậy đâu. Chỉ là...

Kiritoru im lặng mấy giây, rồi lập tức bật cười không dừng lại được. Yamanbagiri đỏ mặt, lập tức muốn tách ra mà phản pháo:

- Tôi không phải bảo vậy là giống.. ừm... giống chó đâu... Tụi nhóc cũng không... Mà thực sự không phải... Tôi thấy cảm nhận được Thoát sử quân quả thật rất tuyệt... Nhưng cũng không giống chó đánh hơi mà... Ý không phải...

Kiritoru càng cười điên hơn. Yamanbagiri thậm chí ngã oạch sang một bên vì mất đi sự chống đỡ của cô kiếm – hiện tại đang ôm bụng mà cười như nắc nẻ. Cậu rầu rĩ:

- Đừng cười nữa...

- Rồi rồi... Xin lỗi Ngài cận thần...

Kiritoru ngồi thẳng dậy một cách tử tế, nhìn về phía xa xa, trên khóe mắt vẫn đọng lại một ngấn nước mắt vì trận cười khi nãy:

- Cảm giác của quỷ à... Ừm... Cái này chắc là khả năng đặc biệt của lời nguyền vu nữ. Ngày trước cũng có một cậu bé nói với chủ nhân cũ của tôi rằng Ngài ấy ngầu như chú chó cũ của nhà cậu vậy...

Một cơn gió ào qua hai người, đưa lại hương cỏ mộc mạc hòa lẫn cùng hương thơm tươi mát của một loại hoa rừng nào đó. Yamanbagiri im lặng mà nhìn Kiritoru nhắm mắt, hít hà hương thơm trong không khí, trong lòng dấy lên một cỗ cảm xúc an nhiên.

- Mikazuki Munechika đã hội họp với cặp song kiếm kia rồi. Có vẻ người anh bị thương khá nặng thì phải. Chúng ta cũng phải nhanh lên thôi.

Nói đoạn, cô lần nữa đỡ lấy cánh tay Yamanbagiri, dìu cậu tiếp tục bước tiếp.

- Cô thực sự "ngửi" thấy à?

- Tôi sẽ không nói với anh là trên người anh cũng có "mùi quỷ" đâu...

- Thật... thật sao??

- Ừm...

Chân núi Atsukashi, ráng chiều đã buông.

.............................................................

BÁO CÁO XUẤT CHINH NGÀY XX

Đội 1: Đội trưởng Yamanbagiri Kunihiro

- Chiến trường xuất hiện dị biến, Thoát sử quân tập kích toàn đội bất ngờ.

...

- Yamanbagiri Kunihiro, Higekiri trọng thương.

- Mikazuki Munechika, Hizamaru thương nhẹ.

BÁO CÁO DỊ BIẾN ĐỢT XUẤT CHINH NGÀY XX

Đội 1: Kiritoru

...

Yamanbagiri đọc đi đọc lại bản báo cáo dài hơn hai trang ấy của Kiritoru, lòng trầm ngâm, trái tim vô thức đập những nhịp lạ thường.

- Chẳng ai mong muốn bản thân bị "đánh dấu" cả...

Saniwa cười buồn nhìn xuống tách trà đã vơi, nói vậy...

- Có vẻ đây không phải là một dấu hiệu tốt nhỉ...

Mikazuki để ánh mắt phiêu dạt đến một nơi xa, trầm ngâm mở lời...

- Giấc mộng này, có vẻ hơi quá đáng rồi...

Giọng Higekiri không rõ tư vị...

- Dạo này sức khỏe của chủ nhân yếu đi trông thấy luôn. Tôi...

Hizamaru bỏ lửng câu nói, nhìn trân trân anh trai mình...

- Em không muốn chủ nhân bị bệnh...

Hotarumaru vòng tay ôm chặt lấy vị Saniwa đáng kính...

- Chúng ta... cần một "vật tế"... Ngài cận thần, xin hãy giúp tôi...

Kiritoru, với ánh mắt chân thành nhất, nhìn thẳng cậu, không hề lay động...

Ký ức như con mãnh thú hung tợn dày vò tâm hồn cậu, cưỡng éo cậu trở lại ngày đen tối ấy...

Rùng mình...

Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Yamanbagiri nhăn mặt, rời mắt khỏi mớ giấy tờ trên chiếc bàn đọc nhỏ để nhìn lên bầu trời rộng lớn hiện tại đang vần vũ những cụm mây xám xịt. Phía xa, cậu nghe rõ tiếng người anh em của mình đang đôn đáo thu dọn quần áo. Có tiếng Hasebe nhắc nhở mọi người kiểm tra kĩ cửa nẻo, trước khi anh ta bịch bịch chạy lên cầu thang, chắc là hướng đến phòng chủ nhân để xem xét. Giọng Yagen nhắc nhở các em mình mau mau trở lại phòng...

Gió nổi rồi...

(còn)

.............................................................

* Chase là chú chó cảnh sát trong Biệt đội chó cứu hộ á :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top