Trăng lưỡi liềm

Thủ phủ chìm trong màn đêm tĩnh lặng.

Mikazuki Munechika thở hắt ra, chiến phục xộc xệch dính đầy bụi bẩn, kéo lê chân trái trên mặt đất. Vạch máu xanh đã hóa thành cam. Mặc dù ở mức trung, nhưng máu đã giảm gần tới trọng thương, chỉ chậm một chút thôi là mất mạng như chơi.

Thân là tachi mạnh nhất Thủ phủ lại ra bộ dạng như bây giờ, quả là mất mặt. Mikazuki nhủ thầm. Chủ nhân cũng thật liều lĩnh, sống chết đưa ngài đến hầm Osaka một mình, không có Đao kiếm nam sĩ nào khác trong đội. Cô hoàn toàn tin tưởng vào cấp độ của Mikazuki, có khả năng đả bại quái liền mấy tầng mà không cần trợ thủ. Đúng là thế, nhưng lần này, cô đã tính sai một bước.

Thoái Sử Quân ở tầng 10 lần này mạnh hơn những lần trước cả trăm lần.

Sau khi đánh bại kẻ thù, Mikazuki tự dùng bùa cưỡng chế rút về Thủ phủ. Tự dùng bùa để trở về sẽ không tạo nên cột sáng như lúc triệu hồi kiếm, hay trở về theo lệnh của chủ nhân. Chính vì thế, Mikazuki yên lặng lê lết cái chân gãy đến phòng trị thương, mong mỏi một chỗ ngả lưng. Ôi, ngài quả là đã già rồi.

Thiên hạ Ngũ kiếm phái Sanjou cái gì cũng ưu tú nổi trội, trừ xác định phương hướng. Ngài rất giống những đứa mù đường ở điểm đi một con đường vào ban ngày, đến đêm không tìm nổi con đường đó dù ở ngay trước mắt. Mikazuki đi loanh quanh mất một lúc lâu vẫn không tìm ra phòng trị thương, bởi các phòng đều tối om và có thiết kế na ná nhau. Ngài không thể ghé vào từng phòng, hé cửa ra để tìm kiếm, bởi sống hơn trăm năm, các Đao kiếm nam sĩ đều rất thính nhạy với mùi máu. Chỉ cần ngài đi nhầm sang phòng Mutsunokami Yoshiyuki hay nhà Awataguchi mà thôi, chuyện ngài bị thương sẽ bại lộ, và như vậy rất phiền đến người khác. Mikazuki chỉ muốn nằm nghỉ và chờ saniwa đến vào sáng hôm sau, thế là đủ.

Ngồi bệt xuống gốc cây, mà ngài nghĩ mình đã đi qua nó mấy lần từ nãy tới giờ, Mikazuki kéo bộ chiến phục sát vào thân hình mảnh khảnh đầy những vết thương đang rỉ máu, cái lạnh của trời đêm có dịu đi đôi chút. Bản thể đặt bên cạnh, dính đầy bùn đất.

Thật mất hình tượng. Nhưng,  chân ngài như muốn rã ra từng khớp xương một, tê rần không còn cảm giác. Máu từ vết thương trên bắp đùi thấm qua lớp vải quần, chảy loang đỏ cả đất.

"Liệu có chết không?"

Mikazuki lẩm bẩm trong miệng, tháo găng, tay trần lần theo miệng vết thương. Khá xót. Gió đêm càng khiến nó rát, đỏ đậm hơn. Mùi gỉ sắt thật khó chịu, tanh tưởi. Dù đã tránh xa khu nhà, nhưng Mikazuki có cảm giác chỉ ít phút nữa thôi, một thanh kiếm nào đó sẽ chạy ra, lôi ngài đến phòng trị thương. Cũng có thể là saniwa.

Saniwa thích thức dậy từ lúc bốn giờ sáng, dù chả làm gì. Và khứu giác của cô thì cực kì tốt.

Thở hổn hển, Mikazuki ngửa mặt lên, đầu tựa vào thân cây. Xuyên qua kẽ lá, ngài thấy trăng lưỡi liềm đẹp đẽ, kiêu hãnh treo trên nền trời đen không một vì sao, như tôn lên vẻ đẹp của mặt trăng.

Giống như ngài.

Đôi mắt ẩn chứa hai vầng trăng khuyết từ từ khép hờ, bỗng mở to vì một gương mặt đã che lấp thứ đại diện cho ngài. Mái tóc đen rối xù, vẻ mặt cau có như cả thế giới nợ mình và đôi mắt đỏ vô cảm.

A... Chẳng phải Oodenta đây sao...? Đưa ta tới phòng trị thương nhé?

Mikazuki định nói, nhưng không kịp, cơn choáng váng xuất hiện, khiến tai ngài ù đi, hai mắt cứ hoa lên. Rồi Mikazuki cúi gục xuống, bất tỉnh.

Oodenta Mitsuyo nào lại ở đây chứ. Chắc chỉ là ảo giác thôi.

***

Mikazuki tỉnh giấc, và thấy mình nằm trên giường bệnh trải ga trắng tinh. Cửa sổ mở lớn, để cho ánh sáng lọt vào trong. Lũ chim hót líu lo ngoài vườn, rất vô tư và thanh bình. Mikazuki toàn thân băng bó, vài chỗ còn rỉ máu, nhưng không có dấu hiệu nghiêm trọng. Bộ haori trên người tương đối thoải mái, bụi bẩn cũng đã được lau sạch sẽ.

Chăm sóc người bệnh chu đáo thế này, chắc là Yagen và Ichigo. Bảo kiếm nhà Toyotomi được giao phụ trách nơi này, căn bản chỉ vì saniwa thích thế. Sự dịu dàng, cẩn thận của Ichigo hoàn toàn trái với lương tâm tốt đẹp nhưng hành động "ác độc" kiểu Yagen. Vì thế, kiếm bị thương có thể an tâm dưỡng bệnh mà không bị Yagen nạt khiến nhiều lúc muốn hộc máu mồm.

Mikazuki định ngồi dậy, dù gì bảng thời gian cũng chỉ còn hơn mười phút, thì bị một bàn tay giữ lại. Ngài nhìn sang bên cạnh, thấy mớ tóc rối của thanh kiếm nào đó rúc sâu trong chăn, tay nắm chặt cánh tay gầy gầy quấn băng. Những tiếng ừ hử vô thức thoát ra, không hài lòng khi ngài muốn rời đi.

Hình như có gì đấy sai sai. Để coi... Mikazuki xoa cằm. Ngài nhớ là mình bị ngất sau khi nhìn thấy Oodenta. Chẳng lẽ đó là Oodenta thật sao? Không phải ảo giác?

Từ từ nằm xuống, quý ngài Munechika lấy làm vui thích ngắm nghía gương mặt say giấc của bạn ngài, một tay vuốt ve những lọn tóc xòa trước mặt anh. Nhiều người bảo Oodenta không đẹp, cũng chẳng lộng lẫy cao sang như bốn người còn lại trong Ngũ kiếm. Chẳng qua, chúng chỉ là lũ ngốc. Mikazuki đã khẳng định điều đó trong một cuộc nói chuyện với Juzumaru Tsunetsugu. Oodenta là một thanh kiếm đặc biệt, huyền ảo như có như không.

Có thể ngài hơi quá lời, nhưng người ta nói, những kẻ đang yêu thường thích thần thánh hóa đối phương, và Mikazuki cũng không ngoại lệ. Lần đầu tụ họp đủ năm Phó tang thần của Ngũ kiếm, ngài thực sự bị thanh kiếm ấy thu hút.

Nhất là năng lực chữa trị đó. Thật đáng yêu. Chỉ cần đặt bản thể của Oodenta dưới gối người bệnh, có thể làm tiêu tan mọi loại bệnh tật. Vì vậy mới ôm ngài đi ngủ sao?

Thật muốn chết vì sự đáng yêu vô đối này mà! Mikazuki máu mũi chảy ròng ròng, vẻ mặt thỏa mãn kéo Oodenta vào lòng mình.

Saniwa thức dậy, hồn bay phách lạc nhìn tình hình hầm Osaka. Nơi mà hôm qua Mikazuki giao chiến với Thoái Sử Quân trước khi cô ngủ quên đi mất không một bóng người. Đồng thời, nguyên liệu cũng giảm một lượng đáng kể, bảng thời gian hiện ra ở tệp ghi chú trên màn hình là mười mấy tiếng có lẻ. Ông cụ nào đó đang bung đào tá lả chễm chệ ở phòng bệnh số 1.

Bùa cưỡng chế trở về.

Không hổ danh Thiên hạ Ngũ kiếm, đến chuyện đó mà cũng dám làm, thật là đáng sợ!

Heshikiri Hasebe chạy xộc vào phòng saniwa, hốt hoảng báo không thấy Mikazuki trở về, lại có máu ở gốc cây nào đó. Saniwa chỉ đơn giản cười khổ, giải thích cho anh chàng rằng đêm qua Mikazuki đã về. Và bị thương sờ mờ lờ.

"Tôi hiểu rồi, thưa chủ nhân" Hasebe nghiêm túc nói "Nhưng tại sao thời gian chữa thương của ngài ấy hơn nửa ngày mà giờ còn có mấy phút thế ạ?"

"Ta không biết gì hết"

***

Hakata ôm đầu gào thét nhìn nguyên liệu cao ngất ngưởng hôm qua nay còn sót lại có một mẩu. Thực ra nói một mẩu thì hơi quá, nhưng với Hakata Toushirou, từ hàng chục nghìn xuống còn hàng nghìn là chuyện rất ư khủng khiếp.

Yagen Toushirou hoảng hốt nghe saniwa kể chuyện của Mikazuki. Ichigo vội vã cùng em trai tới phòng chữa thương, ngơ ngác trước tấm chăn phồng lên. Cánh hoa đào bay bay. Có mùi "chim chuột" ở đây. Hai anh em nghĩ thầm, lặng lẽ đóng cửa đi ra ngoài.

"Sao thế, Ichigo?"

Tsurumaru hỏi, hướng mắt về phía cửa phòng chữa thương. Ichigo và Yagen vừa vào đã trở ra, mặt đỏ tưng bừng như vừa chứng kiến một màn "yêu đương nồng thắm" ở trỏng.

"Không, chẳng có gì cả đâu, Tsuru-san"

Ichigo lắc đầu. Yagen nhún vai, bước qua Tsurumaru, vẫy tay gọi saniwa lại. Hai người thì thầm gì mà saniwa đen mặt vậy cà? Hạc trắng nhà Gojou tò mò liếc chủ nhân của hắn. Thật hiếm thấy biểu cảm ấy từ trên mặt vị saniwa hiền lành này nha ~

Mikazuki vẫn tiếp tục ôm ôm ấp ấp Oodenta, cho đến khi anh tỉnh dậy và theo bản năng thụi cho ngài ta một cú. Bảng thời gian quay về thành không đều từ mấy đời, nên Oodenta cũng không thấy tội lỗi lắm. Anh mở to mắt, ngạc nhiên nhìn vẻ trìu mến mà Mikazuki dành cho mình, cảm giác tận thế đến nơi.

"Ngài làm gì vậy, Mikazuki-san?"

"Chẳng phải Oodenta muốn chữa cho ta sao?"

"Đúng thế, nhưng hết thời gian rồi sao ngài còn ở đây? Ngài cần gì ở một thanh kiếm như tôi chứ!"

Oodenta có hơi kích động mà lên giọng, lùi ra sau một bước. Quý ngài nửa vầng trăng vẫn cười, bình thản, điềm nhiên tiến lên. Người lùi cứ lùi, kẻ tiến cứ tiến cho đến khi lưng Oodenta chạm vào tường. Hết đường tháo chạy.

Mikazuki ghé sát mặt mình vào mặt đối phương, hơi thở ấm nóng khiến Oodenta bất giác đỏ bừng. Tay ngài ta chống lên tường, ngăn không cho anh chạy trốn. Cái tư thế kabedon mà saniwa từng kể với ngài không ngờ lại hữu ích như vậy. Chà, xong chuyện phải cảm tạ chủ nhân mới được.

"Tôi chỉ khó ngủ ra ngoài đi dạo và thấy ngài. Hoàn toàn không có ý gì khác"

"Ha ha ha... Chưa đánh đã khai rồi. Nhưng mà... ta đâu có định tra hỏi cậu, cái ta muốn nói là..."

"?" Oodenta thoáng giật mình, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, lại mất bình tĩnh như vậy. Ý Mikazuki là gì đây?

"Ta thích em, Oodenta Mitsuyo"

"Hả?"

Mikazuki vuốt ve gương mặt với nước da tái xanh, đôi mắt đỏ mờ mịt đối lập với vẻ ngoài lộng lẫy của ngài. Ngài mân mê từng chi tiết, mắt, mũi, đến cánh môi mềm.

"Ta yêu em, yêu tất cả những thứ thuộc về em, Oodenta. Em... sẽ chấp nhận ta chứ?"

Mikazuki hỏi như van nài, lời nói khẩn thiết pha chút run rẩy khó coi khiến anh thấy có lỗi. Oodenta chỉ vừa đưa tay chạm vào những ngón tay thon dài của Miakzuki, ngài ta liền thu hồi điệu bộ đáng thương, thế vào đó là vẻ mặt nhìn chỉ muốn đập:

"Vậy là đồng ý rồi. Nào nào, bây giờ chúng ta động phòng hoa chúc nhé, nương tử?"

Ngài bế thốc anh lên, theo kiểu bế cô dâu. Oodenta từng thấy nó trong một cuốn sách tranh saniwa tha ở đâu về. Và tiến về phía giường bệnh Mikazuki mới rời khỏi.

Mùa xuân đã tới.

Sống đến hơn nghìn năm, Mikazuki Munechika lần đầu thấy hoa đào nở rộ lại đẹp như thế. Nhất là khi ở bên cạnh người mà ngài yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top