Chương 7: Tôi xin lỗi!
Vào ban chiều, Izumi với Ichigo nhận được lệnh đấu tập của Saniwa giao cho.
*Cả 2 đi vào phòng đấu tập/ đối điện nhau cúi xuống* XIN ĐƯỢC CHỈ GIÁO
Izumi: *dơ kiếm lên* Đừng nương tay với tôi đấy Ichigo!
Ichigo: *cười/dơ kiếm* Cậu vậy Izumi!
2 người nghiêm túc xông lên đấu kiếm, chém tới bao nhiêu, đỡ đòn kiếm bấy nhiêu.
Izumi: *vòng ra sau/đưa kiếm* Bắt bài~
Ichigo: *đưa kiếm đỡ* Không được đâu! *quẹt chân Izumi*
Izumi: chậc...*cầm tay kéo Ichigo đè xuống/đưa kiếm sát cổ* giờ thì sao?
Ichigo: *tay chân đều bị dùng đòn khóa/không thoát được* có vẻ tôi thua rồi...
Đột nhiên có gì đó rất lạ thường, cả 2 chùm lên 1 bầu không khí khá bối rối. Tim hai người đập mạnh.
Ichigo: *giãy* Làm ơn thả tôi ra...Izumi!
Izumi: *cúi gần xuống* ưm...
Ichigo: Này!! Cậu nghĩ gì vậy!? Izumi!! Thả ra! *giãy*
Izumi vì không kìm nén được nên hai người mỗi chạm môi.
Ichigo: Ưm...*bất lực*
Izumi: *tay chân buông thõng/rời khỏi đôi môi cậu* Tôi chỉ đùa chút thôi~ xin lỗi~
Ichigo: Tránh!!!! *đẩy mạnh Izumi ra/chạy mất*
Izumi: *nhìn hình đáng Ichigo dời đi/đưa tay lên môi* ngọt...
Sau đó, mỗi lần anh nhìn thấy cậu liền bị tránh mặt. Mikazuki mới hỏi.
Mikazuki: Sao thế? Có chuyện gì sao?
Izumi: Tôi...bị tránh mặt hoàn toàn rồi...dù đã xin lỗi qua thư cho cậu ấy rất nhiều...
Mikazuki nghe Izumi kể lại ngày hôm đó cho lão nghe. Mikazuki cười
Mikazuki: Cậu lên xin lỗi trực tiếp thì đúng hơn đấy.
Izumi: *thở dài* bị tránh đã 2 ngày rồi...tôi có lẽ nên gặp cậu ấy trực tiếp cậu ấy theo lời ngài vậy...Tôi cần xin lỗi cậu ấy...
Sáng hôm sau, Izumi đã được gặp Ichigo. Nhưng vẻ mặt cậu như không muốn nhìn thấy anh chút nào.
Ichigo: Cậu gọi tôi có chuyện gì?
Izumi: Xin lỗi...
Ichigo: Xin lỗi vì cái gì chứ?
Izumi: Thực sự xin lỗi cậu...*cúi xuống*
Ichigo: Xin lỗi đầu có giúp được gì đâu chứ...nó thể làm mọi thứ tốt lên đâu...
Izumi: *cắn môi*...tôi thực sự rất xin lỗi vì đã làm thế với cậu...
Ichigo: Làm ơn ngừng lại giùm tôi đi! Dù có xin lỗi cũng không làm tôi bớt giận được...
Izumi: Vậy giờ xin cậu tha thứ cho tôi...
Mọi thứ trở nên căng thẳng nhất có thể.
Ichigo: Thôi được rồi...tôi tha thứ cho cậu...
Izumi vừa nghe thấy như vậy. Anh vui lắm và ôm lấy cậu rồi nhẹ nhàng nói.
Izumi: Cảm ơn~...
Ichigo: *đẩy ra* được rồi được rồi...
Sau vụ đó, ngày nào cậu cũng có cảm giác rằng anh đang theo sau cậu mỗi ngày. Ichigo vốn cũng muốn hỏi anh sao lại hôn cậu những không đủ can đảm để hỏi về nó. Rồi 1 ngày tìm cậu bỗng nhói đau vì anh nói
"Nó chỉ là 1 trò đùa hơi quá trớn mà thôi. Xin lỗi cậu nhé"
-End chương 7-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top