[ Tsurumaru x Sani nam x Choumaru] Bí mật giữ kín (r18)
Một trường hợp hiếm có, rất ít ghi chép, thậm chí còn không tồn tại. Sự xuất hiện của một thanh Kuninaga khác. Đó chỉ là lời đồn Tsurumaru màu đen, tính cách hoàn toàn khác hệt như một quỷ kiếm. Và có tin đồn, khi đưa Tsurumaru đi viễn chinh mà khi trở về lại là Tsurumaru hoàn toàn khác, chính là ngày tàn của Homaru đó.
Hoặc Saniwa nghiện creepypasta quá rồi. Thực ra chẳng có sự bất thường ấy xảy đến trong môi trường an ninh nghiêm ngặt như vậy đâu. Hiện tại Tsurumaru đang đi viễn chinh để mọi người ăn cơm bớt 'ngạc nhiên' hơn. Tháng này 1/3 koban đã phải chi trả cho những trò lầy lội ấy. Hiện tại chắc cũng về rồi.
"Đội viến chinh đã trở về thưa Aruji." Tomoe đẩy cửa vào báo cáo.
"Vậy hả, tôi cũng ăn xong rồi. Để xem lần này có gì nào."
Sơ lược một chút về Saniwa. Một thiếu niên với mái tóc nâu ngắn, hơi rối. Cách ăn mặc hiện đại nhưng chủ yếu áo phông quần đùi, khá tự nhiên như ở nhà. Lần này thì mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, quần vải ngắn hơn quần đùi bình thường một chút điều hòa cái thời tiết không có gió tối nay. Ngoài lớp vài kể trên, cơ thể lộ ra nét gầy gò, một ít mồ hôi đổ xuống làm ẩm da. Người khác nhìn vào chắc chắn phải cố gắng dập tắt ngay ý định đen tối lóe trong đầu. Thản nhiên vì bản doanh toàn đực rựa cả, cần gì phải ý tứ. Và đó là ý nghĩ sai lầm nhất của Saniwa.
"Mừng trở về, Tsurumaru.... ?" Trông Tsurumaru im ắng lạ thường. Ngồi gọn trong phòng và đội mũ trùm lên. Đã có điều gì kì lạ trong lần viễn chinh này hay sao ? Saniwa nghĩ không có kí ức của Tsurumaru ở nơi đó cả.
"Sao vậy Tsurumaru ? Trông anh không được ổn lắm."
Được đánh thức bởi lời quan tâm nhỏ nhẹ, thái độ không biểu hiện ra ngoài nhiều lắm.
"Trước khi nói điều này, tôi muốn hỏi Chủ nhân có thích những điều ngạc nhiên không ?"
Khép cửa lại đồng thời nghe trọn câu hỏi của Tsuru.
"Miễn không gây tổn thất là được."
"Kể cả thể xác lẫn tinh thần."
Bất giác nhíu mày. "Ý anh là sao ?" Cái giọng điệu đó thật khinh khỉnh. Tsurumaru đang có ý gì đây.
"Tất nhiên là một bất ngờ rồi ! Một bất ngờ đặc biệt cho Chủ nhân." Đôi mắt hé mở cong lên một nụ cười gian xảo. Saniwa rùng mình, không nghĩ tà khí này lại mạnh đến thế. Rốt cục đã có chuyện gì xảy đến tới Tsurumaru vậy ?? Phải gọi người...
Ý định lùi lại bị dập tắt nhanh chóng, cậu bị nắm lấy cổ tay. Thật nhanh, chẳng kịp thốt lên lời, Saniwa đã bị bắt gọn. Đôi mắt đó, đỏ ngầu nhìn thẳng vào cậu. Đã không nhận ra Tsurumaru trước đây lại cao như vậy, Saniwa đứng chôn chân một chỗ.
"Thế nên là, tôi sẽ rất vui khi Ngài đón nhận nó. Chủ nhân đáng yêu của tôi."
Phía bên ngoài cửa phòng hoàn toàn không có động tĩnh gì, TouDan khác không để ý. Bị áp chế xuống sàn, cơ thể hoảng loạn cố chống cự.
"Dừng lại ! Rốt cục anh bị cái quái gì thế hả ?!! Sao lại tấn công tôi ???"
"Tôi chỉ muốn tạo sự bất ngờ cho Chủ nhân... giống thể hiện tình cảm thôi mà."
Thể hiện cái nỗi gì mà dùng lực mạnh thế này ?! Tính cho Saniwa vào cắt hay sao ! Mà từ nãy có thể do cậu hoa mắt, Tsurumaru có phần tối hơn, màu tóc, quần áo... không thể vì quá tối nên không nhận ra được Nhớ ra rồi, màu mắt của Tsurumaru màu hổ phách !!
"Ngươi là ai !! Không phải Tsurumaru !!" Saniwa túm lấy cổ áo mà gắt lên.
"Cuối cùng cũng nhận ra. Haha ngạc nhiên chưa ? Một món quà dành tặng cho Chủ nhân đáng kính."
Không thể tin được. Làm gì có chuyện một Kuninaga khác thực sự tồn tại !? Này đây chỉ là đùa phải không ? Tên ngốc lại dám hù dọa Saniwa tới mức này.
"Thật khó tin nhỉ ? Nhưng tôi không phải Tsrurumaru 'màu trắng' mà Ngài đang tìm kiếm đâu."
"Cái gì !?" Bên dưới lớp áo bất chợt bị xâm phạm. Saniwa rùng mình, bàn tay đó lạnh ngắt, phá tan sức nóng đang hiện hữu trong cơ thể.
"!!!.... Vậy ngươi là cái quái gì... Tsurumaru đâu ?!! Đừng nói với ta--!!"
Một vòng tay đằng sau ôm lấy cổ Saniwa.
"Yo! Haha Chủ nhân, tôi về rồi."
.............................. Hả ? .....................................
"Này Choumaru, tự hưởng một mình là không công bằng đâu. Tôi cũng muốn khiến Chủ nhân ngạc nhiên nữa."
"Thì tôi đã cho cái nhìn toàn cảnh như vậy rồi còn gì. Hm không chống cự nữa ?"
Thế này là thế nào ?! Có tận 2 Tsurumaru lận ! Thế này là thế nào ?!!
"Cái gì thế này.... Hn!..."
"Haha xin hãy để tôi giải thích."
Vào đêm trăng tròn, do lịch sử của mình nên tách ra thành Choumaru giống hệt bản thân, nhưng tính cách hoàn toàn khác. Đây là một bí mật bằng cách nào đó có thể giữ kín, dường như chưa từng tồn tại.
"Vào ngày này tôi hay ẩn mình lắm, nhưng Chủ nhân lại kêu tôi trốn việc."
"... Nghĩa là."
"Chủ nhân phải chịu trách nhiệm." Giọng Choumaru trầm xuống, phút chốc đã có thể lần xuống bên dưới, sự hiện hữu thật gợi cảm.
"Này dừng lại ! Ngươi đang... !! Ah!..." Đã lâu rồi không làm, nên chỉ cẩn chạm nhẹ cũng lập tức có phản ứng.
"Chuyện này cần được giữ kín. Khi bị phát hiện Choumaru lập tức dùng mọi cách che đậy. Nhưng với Chủ nhân thì đâu thể mạnh tay được."
Có cố chống cự thế nào cũng đều như bị bất động vậy. Hai người họ quá mạnh, thậm chí không thể nhìn sang nơi khác không có bóng dáng.
"Tại sao.... Lại xảy ra..."
"Ngài vẫn từ chối sao ?" Thực chất chỉ muốn chiếm lấy cơ thể buông thả này thôi. Quần bị kéo xuống tận đầu gối, bất giác liếm nhẹ môi. Thật muốn mút lấy đầu nhũ miễn cưỡng nhú lên kia.
Saniwa nghiến răng, cố gắng chống trả trong khó hiểu. Tại sao lại có cái chuyện hoang đường đó được. Choumaru Kuninaga thực chất chỉ có trong truyện không có thực, vậy sao lại hiện diện ngay trước mắt.
"Chủ nhân vẫn còn bất ngờ trước sự hiện diện của tôi hay sao ? Chính Ngài cũng đã rất mong chờ cơ mà."
Chất dịnh ướt đầy lên găng tay của Choumaru. Dù Saniwa chưa ra, nhưng cũng đủ làm trơn phía sau rồi. Cậu ưỡn người lên, chực chờ bị xâm phạm không hề báo trước.
"Hn!.. Hah!. Dừng lại ! Tsur.... Choumaru !!" Ngón tay bên dưới dừng lại, rồi tiếp tục di chuyển.
"Thấy chưa Choumaru ? Chủ nhân thật sự rất dễ thương. Làn da cũng mềm mịn và ấm nóng. Chậc...."
Muốn nếm thử quá.
"Agh!!" Bất giác bị cắn vào vai. Đau... có thể cảm nhận được răng nanh đâm mạnh vào da thịt. Sẽ bị ăn...
"Hm ? Thít lại rồi." Choumaru đưa thêm một ngón, cố tình tách rộng làm Saniwa rên lớn.
"Ư Ah!..." Gương mặt phút chốc đỏ bừng không kiểm soát. Chẳng giống đang đau đớn chút nào, cậu đang hưởng thụ từng khoái cảm chất chồng. À quên mất, mải mê quá cả hai không nhận ra còn thiếu gì đó. Liếm dọc vết cắn đã bật máu.
"Chủ nhân không thấy ngạc nhiên nữa hay sao ? Nếu vậy hãy thưởng cho tôi đi."
"!!! Agh! Ugh....mmn..!!" Tsurumaru đưa tay vào miệng, chặn sự chống cự cuối cùng của cậu.
Ấn nhẹ vào điểm G.
"Hãy cho tôi được thưởng thức nhiều hơn nữa đi Chủ nhân."
Thật không thể hiểu nổi... Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra với cậu vậy ?! Tình hình này chắc chắn sẽ gọi là... cưỡng hiếp ! Ặc sao lại như vậy ?! Cậu là con trai đấy ! Tại sao chuyện này lại xảy ra ở đây ?! Không sẽ Tsurumaru là g... Không thể tin được, nhưng mà... Bên dưới đã lâu không được chăm sóc, đã không thể cưỡng lại lại còn nhiệt tình hưởng hứng theo. Không muốn như vậy đâu !!
Saniwa cố nín nhịn hết mức, mặc dù làm vậy cũng chẳng đỡ hơn bao nhiêu. Bên trong bị nới rộng tới mức đau nhói, làm cậu nhỏ giật nhẹ mà bắn ra một ít chất dịch lỏng lên cơ thể. Cả hai tiếc nuối.
"Chủ nhân không chịu kìm chế gì cả. Thật không công bằng."
"Ugh! Các anh.... các anh còn muốn gì nữa !?!" Biểu hiện của cậu ra vẻ khó chịu, nhưng với gương mặt ửng đỏ thì trông giống cầu xin hơn. Và tất nhiên Tsurumaru, Choumaru đều suy nghĩ như vậy.
"Nhiều điều ngạc nhiên hơn."
"Dành cho Chủ nhân."
"Bằng tất cả tình cảm này." Cả hai đồng thanh.
"!!!" Chắc chắn đây chính là ngày tàn của Saniwa rồi.
Rút ngón tay ra, bên trong đã được nới lỏng rõ rệt, ẩm ướt. Tsurumaru buông lỏng người Saniwa gối lên đùi mình. Chuẩn bị xâm nhập.
"Chủ nhân, tôi vào nhé."
"Đừng lơ tôi chứ Chủ nhân."
Lời nói của cả hai chỉ cho cậu sự lựa chọn nghe theo, không thể chối từ. Mà bản thân Saniwa chắc cũng chẳng nhớ được lí do để từ chối nữa rồi.
Tiếp nhận cả hai vật thể ở hai nơi, cùng một lúc. Sự nhẹ nhàng chỉ khiến cậu nghẹn thở, và không thể đau, được lấp đầy. Dù có mức nào cậu cũng không ghê tởm điều này, mà cũng đúng, cậu cũng đã có suy nghĩ đồi bại như thế này đấy. Một Tsurumaru chưa đủ, cậu thích cả hai. Không phải, là thật lòng, nhưng lại bị sắc dục dẫn dụ. Dù đáng bị oán trách, nhưng Saniwa xứng đáng được nở một nụ cười.
"Haha Chut nhân thực sự đang rất muốn chúng ta."
"Chỉ có cơ thể của Chủ nhân là thành thật nhất. Ngài thật sự muốn chúng tôi mà."
Nếu không thì sao lại có thể tin và làm theo những gì đồn đại. Thay vì tránh xa lại làm theo trình tự triệu gọi Choumaru. Chừng đó đáng bị phạt rồi nhỉ ? Nhưng hai đao kiếm thay vì hình phạt nặng nề nhất, lại là món quà ngọt ngào nhất.
"Hmm!!... mmn!" Miễn cưỡng đưa mắt về phía Choumaru, lúc này biểu hiện thật giống đang thưởng thức con mồi đáng yêu của mình. Tsurumaru lại đâm sâu vào tận cuống họng làm Saniwa suýt mất tâm trí. Muốn thở ra cũng khó khăn. Làm tình với đao kiếm là sự lựa chọn dại dột nhất trong các lựa chọn của Saniwa. Thế nhưng một khi đã làm thì không cưỡng lại được. Bản thân tự đẩy mình tới giới hạn, chỉ có vậy mới cảm giác được nuốt trọn.
"Nếu là những cử chỉ bình thường thì không thú vị một chút nào."
"Chủ nhân xứng đáng được nhiều hơn như vậy."
"Vậy nên cơ thể của Ngài hãy trao cho tôi nhé."
"Chủ nhân thuộc về tôi, mãi mãi là của tôi."
"Hn......"
________________________________________
"Hn..!!" Bật dậy trong khi còn tờ mờ sáng. Hóa ra mới trải qua một đêm la liệt sau tiệc rượu hôm qua. Còn nguyên quần áo, futon không bị xê dịch. Cơ thể có chút ẩm ướt không lớn.
".... Hầy."
Lại nữa, giấc mơ Tsurumaru và Choumaru chiếm lấy cậu. Có thể trong tương lai sẽ bị vậy chăng ? Chẳng biết nữa, nhưng có thể nhận ra hôm qua 3 tiếng 20 phút rèn ra ai rồi. Có thể Choumaru xuất hiện như một điềm báo không an toàn, nhưng không sao kìm được cái thổn thức trong tim.
Saniwa thở nhẹ, đều đặn, chào mừng thanh kiếm mới của bản doanh. Tsurumaru Kuninaga. Và có thể cả người kia nữa.
(End chap)
Vì có hai bạn cùng yêu cầu nên mình viết 3p luôn, mong mọi người ủng hộ <3 <3 <3
Các chap sau vẫn đang được cập nhật. <3
Truyện được viết theo yêu cầu của Yumi Yosaka (facebook) và bạn ruki707
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top