(Chap 2) Hướng dẫn

Ngày thứ 5 trở thành Saniwa.


"Các cậu lên Lv nhanh thật đấy ! Lên đến 35 mà ta chỉ lẹt đẹt có 12..." Saniwa thở dài.

"Vì ngày nào Người cũng cho đi map,bọn em lên Lv cao là đúng rồi.Người không chịu làm những cái khác thì sao lên Lv được." Hotaru ườn người đọc truyện tranh.

"Vậy ta phải làm gì ?"

"Em không biết.Nhưng Lãnh chúa sẽ cử người hướng dẫn cho Chủ nhân." Hotaru bật dậy. "Nhưng sao lâu thế nhỉ ? Đáng lẽ ra giờ này phải đến rồi chứ."

"Chắc là người đó đi lạc đâu đây thôi.Bản doanh của ta hơi xa khu vực chín.."

*RẦM* *Vèo* "XIN CHÀO SANIWA MÃ HIỆU 84XXXXX TÔI TÊN LÀ KONNOSUKE TÔI ĐẾN ĐỂ HƯỚNG DẪN CHO.."

*Chát*

*Rầm*

Nguyên cái quạt giấy tát bay con cáo xuyên qua hẳn phòng bên cạnh.

"A! Ơ....Xin lỗi !Ta lỡ tay !" Saniwa luống cuống bế Konnosuke "Ngươi có sao không ?"

Loạt tiếng réo rộn ràng phát ra. "ư.....đói...."



"Òa !Ngon quá ! Cám ơn vì bữa ăn !" Konnosuke vỗ vỗ bụng.Nó đã ngốn gần hết nguyên liệu trong bản doanh cũng như đồ dự trữ.Đội bếp thêm vài thành phần ăn nhiều nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh.Hotaru bóp cổ.

"Con cáo tử tiệt này ! Tự dưng chui ra ở xó nào rồi ngốn hết đồ ăn trong Honmaru."

"....ư.....từ từ........để tôi nói..."

"Hotaru bình tĩnh,buông tay ra nào !" Saniwa vội vàng chữa cháy.Thoát được rồi,Konnosuke biến thành 1 cậu bé thoạt nhìn mới 12,rối rít chắp tay.

"Xin lỗi Saniwa vì đến bây giờ tôi mới tìm thấy Honmaru của Ngài.Tôi đi đã được 4 ngày rồi..."

"Thảo nào..cũng nên trách ta vì đã xây bản doanh xa thế này,mà còn ngay trên đỉnh núi nữa." Saniwa thu quạt. "Vậy ngươi có thể giới thiệu lại bản thân mình được không ?Ta chưa nghe rõ lắm.."

"Tôi là Konnosuke,cận thần của Lãnh chúa DMM và cũng là linh vật của Touken game.Tôi đến để hướng dẫn những điều và chứch năng cơ bản cần có của mỗi Saniwa."

"Konnosuke à.....Mà hình như ta gặp ngươi ở đâu rồi thì phải.."

"Chính tôi đã đưa Ngài vào game mà !"


Mấy ngày trước,ở thế giới hiện đại,trong công viên gần nhà,Người thấy một đám nhóc con tụ tập xôn xao.Chúng nó đang trêu chọc một con vật,giật mình vội vàng xua đuổi.Con vật không giống chó cũng chả giống mèo,đầu hơi to,dường như không thể đứng dậy được.Người đưa con vật đó trở về nhà chăm sóc,nó là một con cáo,lông vàng mượt,trên mặt có hoa văn kì lạ.Hồi phục,nó tạo một cánh cổng,đẩy Người vào trong đó,nói là "Để trả ơn"


"Ồ....nhớ ra rồi !Cậu chính là con vật ta cứu ở công viên."

"Vậy ngày mai tôi sẽ hướng dẫn một lèo rồi xuống đô thị chơi nha !"

"Sao lại là ngày mai ?"

"Bây giờ..." Konnosuke bay vào lòng Saniwa dụi dụi. "Tôi mệt quá à ~~~ Cho tôi ở phòng Saniwa nha !"

Lần này thì cả Yagen và Hotaru gô cổ nó cùng một lúc,kéo ra.

"Dù là cận thần của Lãnh chúa hay linh vật của game đi chăng nữa,ngươi có bất kì hành động "thân thiết" với Chủ nhân là ta chém hàng trăm mảnh."

"Mệt thì có thể nghỉ,nhưng không phải phòng Đại Tướng.Vẫn còn một chỗ trống trong phòng Nakigitsune.Tính để dành cho Kogitsune nhưng ngươi nằm tạm cũng được."

"Thật quá đáng !Tôi chỉ ở lại có một đêm thôi mà !"

Thanh tantou gần sát cổ."Ngươi có thể thay thế con lợn vừa xực lúc nãy để trả lại số lương thực trong bản doanh.Bọn họ dường như cũng đang đồng tình với ý kiến này."

Konnosuke sợ sệt nhìn đằng sau.Sát khí nghi ngút,tất cả chuẩn bị rút bản thể,nhắm thẳng về phía nó.Chạy thẳng vào phòng Naki

"Hức !Tôi ngủ ở đây được chưa !Huhu..." Nói xong chui vô trong chăn co ro..

...........................................

Sáng hôm sau,Saniwa hoãn chiến đấu với viễn chinh một ngày.Phân công các đội nội phiên,nấu ăn và đi cũng với Người.Konnosuke hướng dẫn rất nhanh từ nhà rèn cho đến cửa hàng.Cũng lâu lắm rồi Người mới xuống đô thị phồn hoa này.Rất nhiều sự kiện diễn ra ở đây : Các event rèn kiếm,ra mắt TouDan mới,các bí quyết thêm nhiều tài nguyên và Koban.Saniwa lại nhớ lần đầu tiên đăng nhập.Người đi qua cánh cổng không gian,9 vị Sani đứng chờ sẵn,Lãnh chúa đã đưa Người đi xung quanh chọn bản doanh trong khu đô thị.Nhưng Saniwa lại chọn Honmaru trên núi,một nơi tách biệt với lí do "Muốn được yên tĩnh."

"Saniwa nhìn kìa !Buổi giao lưu văn hóa cùng các vị Sani mạnh nhất Touken game.Còn gọi là Thập đại Sani.Họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu,tỉ lệ rèn kiếm hiếm và một vài điều khác.Rất tốt cho các Sani mới chơi đấy !"

"Chiếc ghế trống kia...."

"Là vị Sani thứ 10.Ngài ấy không hay đến những nơi thế này nhiều lắm.Hình như lần đầu Saniwa đến đây cũng không có mặt.Vô tâm thật."

"Đừng nói vậy.Ông ấy có phong thái của riêng mình.Giống ta,ở một nơi yên tĩnh không bị làm phiền."

"Chán chết đi được !Chủ nhân ơi mình ra cửa hàng quần áo đi !" Hotaru kéo Saniwa đi,bỏ mặc Konnosuke đã bị Lãnh chúa bắt được.

Giống cửa hàng cosplay hơn là quần áo bình thường.Có nhiều kiểu sắc khác nhau làm bọn trẻ thích thú.

"Bộ đồ nữ hạm này đẹp quá !" Midare chạy loanh quanh.

"Ồ.....Cái này có thể làm mình bay trên trời được nè !" Aizen mặc luôn bộ cơ động ba chiều (Attack on Titan)

"Cái nón....nhỏ quá !" Sayo cầm nón lá.

Cả đám nhao nhao lên,rồi lại bu quanh Saniwa.

"Chủ nhân ~ Mua cho bọn em đi ~~!"

"Nào nào mấy đứa !Không được làm phiền Chủ nhân." Ichigo luống cuống. "Xin lỗi Người !Bọn trẻ phá quá !"

"Cũng tốt mà !Ta sẽ mua cho chúng,còn phải mua cả bùa hộ thân và ema nữa.Anh muốn gì không Ichi ? Vương miện chẳng hạn."

"Không cần đâu ạ.Tôi ổn mà." Sự thực Ichigo còn không biết vương miện là cái gì.

"Chủ nhân !Người không thay đổi quần áo à ?"

"Ta a ?" Saniwa nhìn quanh. "Hừm...ta nghĩ bộ vest Tây thủ công ha,2 bộ đi."

"Người sẽ mặc vest sao ? Ngạc nhiên thật đó !"

"Không ta để mặc sau này.Trang phục hiện giờ là thoải mái nhất." (Trong ảnh đó :v )

.....................

Cả đội kết thúc hành trình là quán kem - nơi thư giãn nhất đô thị TouRan.Từng vị kem với màu sắc khác nhau lần lượt được bày trên ly nhỏ mát lạnh.Ngắm nhìn những gương mặt thích thú,lem hết cả ra miệng.

"Có trẻ con trong nhà tuyệt thật đấy !Ta nhớ những ngày đầu chỉ có Yaman,Kousetsu,Ishikirimaru là cao tuổi nhất,thành ra chả khác nhà chùa mấy.Giờ có chút sôi động rồi..."

Saniwa suy nghĩ mông lung.Quay sang Ichigo.

"..........."

"Chủ nhân ?"

".......Ta lại suy nghĩ quá nhiều rồi.."

"Có chuyện gì ạ ?"

"Không có gì....."

Chết tiệt ! Làm sao có thể nói với Ichi được.Thôi vậy,lúc đó rồi tính.

                                                               (END CHAP 2)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top