Lửa thiêu Honoji (P2)
"Như vậy tức là chúng ta phải cản chúng trước khi quá trễ?", Tsurumaru hỏi.
"Chính xác, lần này chúng ta có lợi thế vì chúng ta đã đi trước chúng một bước", Shokudaikiri nói.
"Chính xác, nhưng cũng đừng khinh suất vì rất có thể quân địch đang ẩn nấp đâu đó..."
"Vì thế chúng ta phải vào đền, và tôi e là chúng ta sẽ phải mặt đối mặt Nobunaga", Hasebe nói.
"Đối mặt thì đối mặt, sợ gì!", Taikogane nhanh nhảu nói.
"Được rồi, vào thôi".
Cả nhóm cùng nhảy xuống khỏi mái nhà và bước vào sân đền.
Bên trong tòa thành là khoảng sân rộng lát đá, bao quanh là các tiểu cảnh, ao cá và nhiều cây anh đào nằm rải rác trong sân.
"Không thấy samurai cảnh vệ nào thế nhỉ?", Ookurikara nói.
"Chắc đang lúc thay phiên", Shokudaikiri nói.
"Càng tốt, vậy thì chúng ta càng khó bị phát hiện"
Sau khi quan sát quanh thành, mọi người cùng nhau đến chính điện nơi Oda Nobunaga đang sống.
Khi cả nhóm đang di chuyển, Yagen thấy ai đó bước ra và ra hiệu cho mọi người nấp sau một vách tường.
Hasebe đứng cao lên và nhòm ra, mặt anh đột nhiên biến sắc khi nhận ra cố nhân
"Oda...Nobunaga"
Đột nhiên có tiếng loạt soạt và bóng của hai samurai cảnh vệ xuất hiện phía sau, Yagen đã nhìn thấy và cảnh báo:
"Có samurai cảnh vệ phía sau, mau đi nào"
Mọi người liền chạy khỏi nơi ấy và nấp sau một bụi cây
Trong một khoảnh khắc sau đó, hai samurai đi qua nơi các Đao Kiếm Sĩ đã đứng, họ dừng lại nhìn xung quanh rồi đi tiếp.
"Quào, may là có Yagen tinh mắt chứ không là chúng ta tiêu rồi", Tsurumaru nói.
Một lát sau, cả nhóm quay lại chỗ cũ nhưng Nobunaga đã không còn ở đó nữa nên họ quyết định tạm thời lui vào một tòa nhà đối diện chính điện để tiện quan sát
Lúc đó trời đã xế và mặt trời đã lặn, bóng tối đã bao trùm mặt đất, giáp mặt không thấy được nhau.
Shokudaikiri nhìn lên trời rồi nói:
"Đêm nay không trăng, rất có thể địch sẽ xuất hiện"
Về phần Yagen, lúc này cậu đang quan sát phòng của Nobunaga từ cửa sổ và phát hiện có địch xuất hiện và đang di chuyển dọc theo mái nhà nên liền bỏ vị trí và truy sát chúng.
"Tại sao chúng lại ở đây? Hi vọng là chúng ta đoán không sai"
Một lát sau, Yagen bắt kịp chúng và bị phát hiện.
Bốn tên Thoái Sử Quân mặt mày hung ác, tay lăm lăm đao kiếm quay lại nhìn Yagen.
Yagen liền tuốt kiếm ra, chĩa về phía chúng và nói:
"Xem ra chúng bay muốn gây chút loạn trong thành này thì phải, nhưng đừng hòng!"
Một tên Thoái Sử Quân vung thương nhằm Yagen đâm thẳng tới, cậu nhanh chóng cúi xuống và dùng đoản kiếm chém một nhát, hạ gục hắn.
2 tên nữa vung thái đao xông vào tấn công Yagen khiến cậu trở nên bối rối không biết chống đỡ kiểu nào. Khi hai tên địch đến gần, đột nhiên có tiếng hét và máu bắn tung lên, hai tên Thoái Sử Quân đã bị hạ gục.
Yagen nhìn lại thì thấy Tsurumaru đứng trước mặt, thanh kiếm còn vấy máu
"Chà chà, bất ngờ thiệt, quân địch đánh sớm quá", Tsurumaru vẩy máu dính trên kiếm và nói.
"Chắc chúng muốn gây loạn gì đó trong chùa", Yagen nói.
"Vậy thì xử chúng cho nhanh rồi tìm hiểu nguyên nhân", Tsurumaru nói và xông vào tấn công.
Yagen cũng xông lên đâm một tên Thoái Sử Quân, liền sau đó, Tsurumaru bồi thêm một kiếm lấy đầu hắn rồi tiến lên đâm xuyên họng một tên khác.
Sau khi tất cả đã bị tiêu diệt, Yagen hỏi Tsurumaru:
"Tên cuối cùng rồi nhỉ?"
"Ừ", Tsurumaru vừa tra kiếm vào bao vừa trả lời.
Sau khi đảm bảo không ai bị đánh động vì trận giao tranh lúc nãy, hai người liền quay về nơi ẩn nấp và báo cáo cho Ookurikara.
"Có chuyện gì?", Ookurikara hỏi ngay khi Tsurumaru vừa bước vào.
"Khi nãy chúng tôi vừa xử 4 tên Thoái Sử Quân, cũng không gây động tĩnh gì nhiều", Tsurumaru báo cáo ngay.
"Vậy à?"
"Mồ, lạ thật đấy, tui nghĩ là chúng ta bỏ qua sự kiện gì đó rồi", Taikogane nói.
Hasebe nhớ lại và hốt hoảng nói:
"Chết rồi! Đêm nay quân Akechi sẽ đến Honoji, chúng ta phải đi mau! Phải đến trước hắn!"
Sau đó, cả đội liền rời căn phòng ấy và tức tốc đến cửa đền Honoji.
"Vậy là chúng ta đã bỏ quên một sự kiện quan trọng rồi", Shokudaikiri vừa chạy vừa nói.
"Tôi sơ suất quá", Hasebe tự trách mình.
Một lát sau có tiếng la hét ầm trời: quân Akechi đã tới.
Cùng lúc đó, mộ biến dạng thời không xuất hiện trên bầu trời và 40 tên Thoái Sử Quân xuất hiện ngay trên đường dẫn vào đền.
"Chúng đến rồi, lên thôi!", Ookurikara nói và xông ra khỏi đền, theo sau là các anh em khác.
Vừa đến nơi, cậu hét lên một tiếng rồi vung kiếm chém chết một tên địch. Sau lưng cậu, Yagen và Taikogane nhảy lên đâm kiếm vào vai một tên địch khiến hắn bị đau và gầm lên định tấn công cả hai thì bị Tsurumaru đâm lén từ phía sau
"Cẩn thận phía sau, bất cẩn là kẻ thù lớn nhất đấy".
"Mình phải thật ngầu khi tiêu diệt chúng mới được", Shokudaikiri vuốt tóc mái lên rồi xông vào tấn công đối phương. Tên Thoái Sử Quân nhanh chóng đưa cây Yari ra đỡ nhát kiếm của Shokudaikiri và đánh trả. Một kiếm một thương chạm nhau tóe lửa sau mỗi nhát chém. Cuối cùng, Shokudaikiri gạt cây thương và đâm một kiếm kết liễu tên địch rồi chuyển sang đánh tên khác.
Trong khi đó, Tsurumaru và Ookurikara cùng tấn công hai tên khác nhau và đồng thanh gọi:
"Sada chan! Yagen!"
"Được rồi!", Yagen vừa nói vừa xông lên cắt đầu tên đang bị Tsurumaru khống chế
"Để đó cho tui!", Taikogane chạy đến đâm một dao rồi cắt ngang bụng tên Thoái Sử Quân, và Ookurikara vung kiếm kết liễu hắn.
Trận chiến tiếp diễn với những tiếng la hét lẫn với tiếng đao kiếm chạm vào nhau khiến bầu không khí tĩnh lặng của ban đêm bị phá vỡ. Trong khi đó, quân Akechi với đèn đuốc sáng rực và đao kiếm đang tiến đến gần đền Honnoji.
Yagen kết liễu một tên Thoái Sử Quân rồi nhìn về phía đầu đường thì thấy đèn đuốc sáng rực
"Họ sắp đến rồi!"
Rồi quay sang nói với mọi người:
"Nhanh lên, quân Akechi sắp đến!"
"Được!", Ookurikara hét một tiếng và bổ đôi Ootachi. Bên cạnh cậu, Shokudaikiri
cũng vừa kết liễu một tên nữa.
Sau một hồi đánh nhau, chỉ còn trơ lại một tên, lập tức, Shokudaikiri, Ookurikara và Taikogane xông vào tấn công hắn: Taikogane đến trước đâm hắn một nhát, Shokudaikiri và Ookurikara khóa thanh Đại đao của hắn, và Hasebe xông vào kết liễu.
"Xong rồi, bây giờ thì cứ để lịch sử diễn ra theo như nó phải như vậy", Hasebe vừa tra kiếm vào bao vừa nói.
Sau khi tiêu diệt hết Thoái Sử Quân, Hasebe liền dùng máy dịch chuyển đưa cả đội về nhà ngay lập tức.
Khi về đến nhà, Shokudaikiri hỏi Hasebe:
"Tại sao cậu đi vội vàng thế?"
Hasebe trả lời:
"Tôi không muốn thấy lại cảnh đó, cảnh đó chỉ làm tôi thêm bực mình mà thôi"
Rồi cậu quay lưng, đi thẳng vào nhà, bỏ lại cả đội đi theo sau.
Và sáng hôm sau là ngày cả bản doanh tổ chức lễ hội mừng xuân. Họ vui chơi cả ngày và tiệc tùng còn kéo dài đến tận ba, bốn ngày nữa. "Vui xuân không quên nhiệm vụ", Saniwa vẫn cử một đội đi đến thời Sengoku vì e ngại Thoái Sử Quân sẽ xuất hiện tại đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top