Những mẩu truyện nhỏ ở bản doanh.

1)RPG kinh dị.
"Aaaaaaaaaaaaaa chạy đi, chạy nhanh lên".
"Im đê con kia, hét éo gì, làm t giật mình".
"Chủ nhân. Ngài có sao ko? Tôi nghe thấy tiếng ngài hét nên chạy từ dưới bếp lên đấy". Hasebe đẩy mạnh cửa phòng tui( nói hẳn ra là đạp bay cửa) . "À người ngồi cạnh ngài là ai đấy?" Hasebe hỏi.
"Hử, à đây là Watanabe Mayu (nó thích thì nó để tên đấy thôi) bạn cùng lớp ta. À, khỏi giới thiệu, ta đã giới thiệu hết mọi ng trong bản doanh cho nó rồi (thông qua gu gồ-sama)."
"Mà hai ngài đang làm gì mà hét to thế?"
"Bọn ta chơi RPG kinh dị".
"Tôi tưởng ngài sợ ma?"
"Mình thích thì mình chơi thôi"
"Vậy ngài đừng có mà hét nữa. Còn hét nữa thì khỏi chơi".
"Okay. Ta ko hét nữa"
Và tôi vẫn hét vì tự dưng kinoshita nó nhảy ra trước mặt tôi và Mayu, tiện nói luôn tôi đang chơi Gokuto jihen vụ hét là từ Sin ( thật đấy, tui chơi mấy game đấy đó). Và hà đã tịch thu máy tính của tôi vì tội làm ô nhiêm tiếng ồn.
2)Trời....
"Aruji-san em mới học được từ này, nghe nói để thể hiện tình cảm" Maeda chạy vào phòng tôi nói.
"Em cứ nói đi, ta nghe."
" Trời đất dung hoa
Vạn vật sinh..... um"
"Em ko cần nói nữa ta hiểu rôi. Ai dậy em cái này?"
"Là Tsurumaru ạ"
"Từ nay cấm em nói từ đó nữa, cấm tất cả mọi người."
"Vâng ạ."
"Hasebe vào đây."
"Sao vậy chủ nhân?"
"Hiếp con hạc cho ta( nghĩa ở đây là làm giá treo đồ)"
"Vâng thưa chủ nhân".
Sau đó thì mọi người biết rồi đấy.
3)Đổi đồ cho nhau.
Éo có gì để nói đâu. Đùa đấy.
"Aruji-dono, ngài đã nghĩ cái gì mà lại..."
"Ko nói nhiều mặc"
Và đây là kết quả...

Tui thề là nó ko liên quan.




"Tại sao em lại phải mặc đồ của Midare?"
"Tại sao em ko đc mặc đồ của Kane-san*khóc ròng*"
"Hori à, đời ko như mơ đâu đừng ảo tưởng"
Thự ra là, tui chán quá không có gì làm nên mới bắt tụi nhỏ làm thế ý mà *độ rảnh cao*
4)Em của Miyori. (Rồi sẽ có 1 ngày thằng bé xuất hiện thêm lần nữa)
"Xin giớ thiệu với mọi người đây là Katsuki em trai ta"
"Woaaa đây là em trai ngài sao, quá khó tin." Midare nói.
"Em đã thấy ta xàm với ai bao giờ chưa"
"Dạ rồi"
"..."
"Em thấy ngài và em ngài khác nhau vl nên mới ko tin"
Vạn tiễn xuyên tâm. Saniwa đã out.
5)Lý do Miyori ko bao giờ học ở bản doanh.
Lý do rất đơn giản là vì Há sề bề, Hori và anh trai quốc dân giám sát tui học quá khắt khe nên con tim mỏng manh yếu đuối của tui ko chịu đc ( cái cảm giác mình đang ngồi học thì có 3 đứa ngồi tỏa sát khí bên cạnh rất đáng sợ).Hà thì khỏi nói lý do nhưng mọi người biết sao Hori và anh trai quốc dân lại giám sát khắt khe tui ko. Hori coi tui nhưng con nó vậy nên quan tâm vl. Anh trai quốc dân bảo tui phải học hành chăm chỉ để làm gương cho em ảnh học theo. Bị giám sát học sợ vl.
6)Tantou của Miyori. (Rồi sẽ có 1 ngày thằng bé xuất hiện thêm lần nữa)
"Ngài tự rèn ra thanh Tantou này á, khó tin vl". Rèn said.
"F*** mày, tao ko đc tự rèn kiếm cho tao đc à?"
"Nhưng sao ngài biết rèn?"
"Học lỏm mày lúc mày đang rèn"
Thôi, tua, lười viết đoạn cãi nhau về chất lượng vl.
Tua tiếp đến sáng hôm sau, tui ko muốn nghĩ về việc bị bọn kiếm khinh bỉ face và khó tin face hoặc là nhìn người lạ face của tụi nó đâu.
"Có ai thấy.... ớ ai đây?"
"Tantou của ngài đấy" Yagen said.
*3 chấm face* "Ô ta gọi đc thằng bé này"
"Ngài định để tên cậu ấy là gì?"
"Ta cg éo biết"
Ai nghĩ được cái tên gì nghe ổn thì bình luận cho tui nha. Tui sẽ kiểm tra kĩ trước khi chọn( để đảm bảo đấy ko phải 1 cái tên quá dị).
7)Nen hạc và hạc thật.
"Aruji quý tôi lắm đúng ko?"
"Éo hạc ạ"
"Vậy ngài mua nó về làm gì* chỉ vào nen hạc *"
"Để gọi mài về"
"Vậy là ngài có quý tôi?"
"Ờ, ôm mày vào mùa đông ấm vl"
"Thật á?"
"Nhưng ôm con nue vẫn ấm hơn"
"..."
"Với lại, bây giờ là mùa hè, ôm mày nóng bome".
"..."
Hết rồi đó, tui lười lắm ko viết nữa đâu. À, mọi người nhớ vote cho tui đấy ko vote tui cô đơn lắm đó ahuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #toukenranbu