... ko biết nên đặt thế nào...
"TA VỀ RỒI ĐÂY!!!!!!". Tôi hét lên khi mở cổng bản doanh. Haa~ vậy là sau bao lâu ôn tập sml, tôi cũng quay lại cái honmaru nghèo nàn nhưng đầy "tình thương mến thương" của đám kiếm với con saniwa ngu học này.
"Ơ..... Đm ...... Hon đâu..... Ko lẽ nhầm địa chỉ....". Đứng sau cánh cổng honmaru quen thuộc, tôi nhìn thấy cái bản doanh rách nát của tôi đã từ bao giờ trở thành một cái khách sạn 5 sao với hồ đầu thiên nga hay có thể gọi là hồ thiên nga, hon cao mấy chục tầng, đèn đóm sáng trưng là hại mắt người vcl,vườn đầy cây quý hiếm, hệ thống an ninh thì dày đặc và còn nhiều thứ khác.
"Chủ nhân? Ê, chủ nhân về kìa! ". Tôi đang sốc văn hóa thì tiếng Hasebe vang lên.
"Ớ... Đm vậy là ko nhầm địa chỉ? ". Tôi vẫn đang sốc và có khả năng sẽ không bao giờ hết sốc.
"CHỦ NHÂN!!!!!". Bọn kiếm giai gào ầm lên như kiểu đã mấy tỉ năm chưa gặp nhau (mặc dù đã có lần bị cho vô chủ)
Anyway, bọn nó nhìn tôi với vẻ mặt đầy sát khí...
"Ơ... Ta có lí do để bỏ hon mấy ngày qua mà... Ta đã từng nói rồi mà... Sao lại làm thế với ta??".
"Tôi tưởng ngài định để bọn tôi thành những kiếm nhân vô chủ, vĩnh viễn ko trở lại. "
"Ui... Sống tình cảm vậy mấy ba, ta éo bỏ mấy đứa đâu... Nên đừng dùng bản mặt đáng sợ ấy nhìn ta chứ. "
"Từ khi ngài đi, bọn tôi phải tự lập sml đấy, ngài biết ko? Cơ mà ngài vừa đi phát thì nhà giàu lên, fantasy phải ko.". Konosuke nói với vẻ mặt tươi cười trong khi ai đó đang sắp thổ huyết đến nơi. Luck thấp đến mức kéo cả việc làm giàu luôn là thế *beep* nào.
"Dù sao thì... Ta đã quay trở về đây ( mặc dù mấy ngày sau lại đi dài hạn). "
"Mừng ngài về nhà, chủ nhân. "
Anyway sau khi về hon thì sự hào nhoáng như khách sạn 5 sao kia cũng mất :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top