Khi con saniwa bị ốm
Tui viết chap này ngay sau khi hết ốm và sau một tuần "no Ipad" (đi du lịch để quên Ipad ở nhà, ko vào wattpad trên máy tính đc) nên giờ tui mới viết chap mới. Đây sẽ là một chap ngắn.
------------------Em là dải phân cách đáng yêu------------------
Một buổi đêm tĩnh lặng tại bản doanh của tui.
"Aa...át xì"
Nhầm...nó không tĩnh lặng.
"Đcm ngài biết bây giờ là mấy giờ ko mà .... ớ ... ốm thật à". Hạc nói.
"Ờ, nhờ ơn mài đó Hạc, đcm mài... khụ khụ"
"Con yêu à ( wtf ), con đang ốm đấy, con không nên hét trong lúc đg bị đau họng,....". Hori mama đang ân cần nhắc nhở tui
"Khoan, Horikawa thành mẹ ta lúc nào đấy"
"Từ lúc mới đến ạ, nhìn cơ thể ngài gầy gò và yếu ớt nên tôi quyết định sẽ trở thành người mẹ thứ hai của ngài *và để chứng tỏ mình có thể trở thành người vợ tốt* ". Horikawa thành thật trả lời tui.
*Haha hẳn là như vậy*. Tui nghĩ.
Trước đấy 3 ngày con Hạc dội một xô nước đá lên đầu tui.
---------Tua đến sáng---------
"Hay nhỉ, theo như mày nói thì đêm qua tự dưng mày ốm á khó tin vcl ( đây là sự thật đấy, tự dưng đêm chủ nhật tui lên cơn ốm )". Con Yukiko không tin người mode on.
"Mày hay tự dưng ốm nhỉ". Kayomi thở dài nói. Tiện đây nói luôn, con này là chị họ tui.
"Ờ, kệ người ta"
"Thốn nhỉ, hôm qua còn khỏe mạnh mà hôm nay đã...chặc". Mayu nói.
"Đcm bố biết hôm qua và hôm nay bố khác thế nào ko cần nhắc"
Số phận tui toàn ốm vào chủ nhật hoặc ngày nghỉ nên ko nghỉ học buổi nào buồn vcl.
Hiện tại thì tui đang bị tụi kiếm nhét vào phòng cách li để đảm bảo ko lây bệnh cho ai. Tui liên lạc với bọn kia qua messenger.
"Aruji-sama, ngài nên ăn đi rồi uống thuốc đi, ngài đừng có nằm đấy nhắn tin với Kayomi-sama, Mayu-sama (tui cố tình lôi nó vào đấy) và Yukiko-sama nữa". Hasebe nhắc nhở tui.
"Ta ko muốn ăn"
"Ngài ăn thì mới khỏe lên đc chứ"
"Đút cho ta đi"
"Ầy, ngài đừng có trẻ con như thế nữa đc ko"
"Thôi ko đùa nữa, kéo ta dậy đê"
"Ngài lười vl". Kane-san nói.
"Ớ, Hori đâu"
"Đi viễn chinh rồi".
Đó là những gì tui biết vào buổi sáng hôm đó.
-------------Tua đến chiều tối------------
Cuối cùng thì tui cũng đc đám kiếm cho về phòng chứ ko phải ở cái phòng cách li kinh khủng kia.
"Aruji-dono đã khỏe hơn chưa ạ?". Đám Tantou hỏi tui.
"Ta đã hạ sốt rồi, mấy đứa ko phải lo đâu".
"Em lo cho ngài vì đống thuốc mà Yagen-nii bắt ngài uống". Midare nói.
"...". Tui ko có gì để nói.
"Em đã làm cho ngài một cái vòng hoa đó và cả bản doanh đã gấp một nghìn con hạc giấy cho ngài đấy, em đã xâu thành chuỗi và treo trước của phòng ngài"
"Ahuhu mấy đứa tốt quá"
-------------Tua đến sáng hôm sau------------
"Yo, ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa"
"Ngài chỉ mới khỏe lại thôi, ăn đi còn uống thuốc". Horikawa kéo tui lại bàn ăn và thật éo thể tin đc là Hori đang đút cho tui ăn.
"Wtf are you doing Hori? Ta tự ăn đc ko cần phải đút cho ta ăn đâu".
"Vậy ngài tự ăn đi"
Sau khi ăn xong, uống thuốc xong, tui lại bị bắt về phòng nghỉ ko đc đi chơi huhu. Mà cái bản doanh ngoan vcl, tui ốm có một ngày mà bọn nó ko phá sập bản doanh. Trong bản phân công nội phiên cái hôm tui bị ốm có ghi "Hạc phải đi viễn chinh, một mình xuất chinh, một mình chăm ngựa và làm ruộng coi như là phạt vì làm chủ nhân bị ốm" người viết là Hasebe. Nhìn con Hạc là việc thấy cũng tội mà thôi cũng kệ ko quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top