Gặp sani kayomi và yukiko

2 con saniwa có quan hệ mật cmn thiết với saniwa nhà này.
----------Em là dải phân cách cute---------
Lại một buổi sáng nữa ở cái honmaru này, trời trong xanh, mây trắng trôi trên bầu trời, chim chóc hót líu lo buổi sáng hôm nay nhìn chung khá là yên bình .......... à mình nhầm, buổi sáng hôm nay ko đc yên bình cho lắm.

"Á á á á á á á á có con gi** (tên nó quá huyền thoại nên mình xin đc che đi) trong bản doanh". Tiếng hét "gái tánh" của midare vang vọng cả cái bản doanh và con saniwa lao với tốc độ con rùa (vì thể lực yếu) đến chỗ midare hay có thể gọi là nhà tắm.

"Sao mà mới sáng sớm em đã làm ồn cả bản doanh thế midare"

"Aruji-san, cứu em có con gi**"

"Á á á á á á á á hasebe cứu ta có con gi**". Và bạn hà đã hack cmn cơ động chạy với tốc độ ánh cmn sáng đến chỗ tôi và giết con gi** đó, cảnh tượng lúc đó thặc hãi hùng làm sao. Đó hết chuyện sáng sớm.
------------Lại là em nè every body----------
"Aaaaaaaaaaaa chán quá đê ~~~~, ngồi( thật ra là nằm) chế thơ chơi~~~~. Gặm một nỗi chán đời trong bản doanh,/ Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua,/ Khinh lũ kiếm kia ngạo mạn hự, ê kasen chú làm cái lềnh gì đấy?". Kasen dẫm vào bụng tôi một cách rất là tao cmn nhã.
"Because ngài éo tao nhã nên tôi vừa dậy cho ngài 1 bài học về sự tao nhã :)". Nhã nhìn tôi, nở nụ cười mang hào quang tao nhã ơ mà hình như còn có thêm hai thiên thần cầm hoa ở hai bên thì phải.

"A, mình biết nên làm gì cho đỡ chán rồi. Ê hà, đi gọi đám tantou với hotarumaru ra sân đê. Bye nhã ta đi đây hú hú". Tôi vừa chạy vừa la hét vừa gọi hà ra.

"Mất tao nhã vl". Nhã phán 1 câu rồi bỏ đi.

Sau khi gọi cái đám shota chân dài kia ra sân, tôi rủ bọn nó qua thăm nhà hàng xóm. Đang vừa đi vừa ca hát thì bỗng từ trong bụi cây có một sinh vật màu trắng nhảy ra và nói một câu "Ngạc nhiên chưa"(ko cần nói cũng biết là ai :v). Tôi và nó đuổi nhau, nó chạy tôi đuổi theo nó, đám shota chạy theo tôi. Chạy đến bản doanh nhà nó, nó chạy vào, tôi ngồi xổm ngay trước cổng cái honmaru nhà nào đó mà thở như chưa bao giờ đc thở (thể lực yếu). Sau khi đã bớt mệt( khoảng nửa tiếng), tôi đập cổng bản doanh đấy đến mức mà nó gần như rơi ra đến nơi rồi ý. Rồi từ đâu đó bỗng nhiên xuất hiện cái chổi và nó đã đáp thẳng vào mặt tôi.

"Đm, đứa ml nào ném chổi vào mặt bổn cô nương ta đấy?".
"Là t với con kayomi đấy. À nhầm mỗi mình t thôi".
"Ơ giọng quen quen, yukiko đấy à?".
"Mày ko đọc cái biển t để ngoài cửa à?". Tôi đọc cái biển tên trên đó  có ghi "Honmaru của Yukiko". Tôi đơ vài giây. Vì sao á, vì con đấy là con bạn khốn nạn hay trêu tôi và con Kayomi và giờ nó ở đây tôi xác định rồi.
"Con Kayomi đang ở đây à? Ê, mở cổng cho tao vào với."
"Ờ, chờ tí". Sau khi con Yukiko mở cổng, tôi và Kayomi lao vào ôm nhau như kiểu đã xa cách mấy năm rồi( ba con cùng trường nên ngày nào cũng gặp nhau).
Đám shota nhà tôi thì đang đi chơi với đám shota nhà nó. Bọn tôi đang nói chuyện vui vẻ thì con hạc nhà yukiko đi ngang qua like a boss vậy.
Tôi định lao ra táng cho nó một phát thì con yukiko nó túm chân tôi, vì mất đà nên tôi ngã sml, con yukiko nở nụ cười "thân thiện" nhìn tôi, hét lên :

"Cmm định làm gì với con hạc cute nhà tao đấy?". Tôi run rẩy trong sợ cmn hãi nói nhỏ:

"Etou tao có ý định gì đâu haha". Sau đó nó lại nở nụ cười "thân thiện", lôi tôi vào phòng, đóng cửa và cho tôi ăn hành miễn phí. Tôi cảm thấy vui dễ sợ luôn. Đám shota đã phải vác cái xác của chủ nhân tụi nó về :v, lúc tôi tỉnh lại bọn nhỏ hỏi tôi là sao tôi nhìn bé mà nặng thế, câu hỏi như đâm thẳng vào tim tôi. Mấy hôm sau, tôi ko xuất hiện ở bản doanh vì quá tự ti về vóc dáng của mình và cân nặng của mình.

P/s: Nó quá nhảm, chap này kỳ thực rất nhảm. Thực ra tôi đã từng đăng chap này rồi nhưng ko hiểu sao lúc đăng lên nó chỉ còn 1/3 chap, thế là tôi lại phải ngồi viết lại T∆T.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #toukenranbu