24-Không là ấm áp, nhưng cũng không lạnh lẽo
Thân nhiệt Tsuki vốn lạnh hơn người thường một chút, điều này là do mẹ cô gây ra. Trước đây bạn bè xung quanh luôn trêu chọc cô vì tay của cô quá lạnh cho dù trong thời tiết nào đi nữa.
Tsuki cảm thấy rất tự ti về điều đó, vẫn luôn tự hỏi tại vì sao mà bản thân lại bị như thế. Cô từng nghe lỏm được các kiếm trai lo lắng về thân nhiệt của cô thấp hơn người khác thì có ổn hay không và thoáng nghe được chuyện này là do mẹ cô gây ra.
Lúc đó Tsuki cảm thấy vô cùng tức giận, liền muốn đi tìm mẹ cô hỏi rõ mọi chuyện. Trong giây lát, Tsuki cảm thấy rất ghét mẹ mình. Cô không hiểu vì sao mẹ lại sinh cô ra trong cái gia đình kì lạ phức tạp này, đã vậy còn khiến cô mang trong người cơ địa đặc biệt khiến mọi người né tránh.
"Đừng đụng vào người con nhỏ đó, đụng vào nó sẽ bị đóng băng đấy."
Dù chỉ là câu đùa của trẻ con nhưng lại khiến cô tổn thương ít nhiều. Cô sơ hãi những tiếng cười của bạn cùng lớp. Chuyện đấy thì có gì đáng cười cơ chứ?
Càng bước tới gần phòng mẹ cô hơn tim cô càng đập mạnh hơn. Ấm ức trong lòng khiến cô muốn khóc đến nơi, nhưng Tsuki cố gắng kiềm lại mà cứ chạy đến đó. Đứng trước cánh cửa, Tsuki hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa thật mạnh.
"Mẹ con có chuyện muốn nói."
Mẹ cô ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, gương mặt bị che bởi tóc chẳng thể nào nhìn thấy là đang có cảm xúc gì. Cha cô đứng ngay gần đó, thấy sự xuất hiện của cô liền đi tới nói nhỏ.
"Khi khác lại đến tìm mẹ con nhé? Tâm trạng mẹ con hôm nay không tốt lắm, trò chuyện lúc này không tốt lắm đâu, con hiểu mà nhỉ? Tsuki của cha rất ngoan phải không?"
Tsuki gật đầu, nhưng ấm ức vẫn không thể nhanh chóng mà hết ngay được. Lúc này không có ai để nói chuyện để giải tỏa cảm xúc bức bối trong lòng, Tsuki chỉ nghĩ tới một người. Không cần mất thời gian để bận tâm điều gì hơn nữa, Tsuki liền chạy đến nhà người đó.
Việc Tsuki chạy đến Bản doanh nhà Howl chơi không phải chuyên hiếm khi, mọi người cũng sớm coi nhau như người nhà. Mỗi lần Tsuki sang chơi, mọi kiếm trai ở Bản doanh Howl liền biết cô bé đến tìm ai, mà Tsuki cũng đều rất lễ phép mà chào tất cả những người cô bé gặp.
Một cô bé đáng yêu lễ phép như vậy ai mà lại không thích cơ chứ. Vì vậy ai cũng rất niềm nở chỉ đường cho cô bé đến chỗ Minh Châu.
Tsuki đi một lúc theo hướng được chỉ thì liền gặp được Minh Châu. Tsuki, Minh Châu và em trai của cậu-Diệp Thạch từ nhỏ đã luôn là những người bạn, thân thiết đến mức có những bí mật mà chỉ ba đứa trẻ biết với nhau mà ngay cả các vị phụ huynh cũng không ngờ tới.
Tsuki nhỏ nhất, vì vậy vẫn luôn nhận được sự yêu chiều của mọi người, Diệp Thạch và Minh Châu cũng đối tốt với cô bé vô cùng, vừa là anh em chí cốt thâm tình vừa là bạn bè thấu hiểu nhau nhất.
Hôm nay Tsuki đến, Minh Châu tinh ý, vừa nhìn liền biết cô em gái nhỏ đáng yêu của họ có chuyện không vui. Dù chưa biết chuyện gì liền nhỏ giọng an ủi trước.
"Sao thế này? Ai bắt nạt em sao? Đừng buồn nữa, có anh ở đây, xem ai dám làm em buồn phiền nữa nào?"
"Là mẹ em đấy, xem anh làm sao ra mặt."
Minh Châu đôi phần á khẩu, nhưng vẫn tiếp tục dỗ dành.
"Nào, nói anh nghe có chuyện gì."
Minh Châu chú tâm nghe từng câu. Tsuki kể mọi chuyện chỉ trừ việc bản thân bị bắt nạt. Cô bé không muốn mọi người lo lắng về mình, về phần Tsuki, mấy chuyện bắt nạt đó với cô bé không gì quá nghiêm trọng. Chỉ cần bọn trẻ đừng làm gì quá đáng, Tsuki liền coi như không có gì. Cô bé vốn không phải đứa con gái mềm mỏng yếu đuối, vẫn là sẽ cứng rắn vào những lúc cần thiết.
Minh Châu nghe xong, suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ Tsuki.
"Dù sao em cũng chưa nghe hết nguyên nhân mà. Biết đâu còn có nguyên nhân nào khác thì sao? Vẫn là nên tìm người hỏi rõ đi. Đừng để vì chuyện này mà em không nói chuyện với mẹ em."
Tsuki im lặng không nói gì. Minh Châu biết cô bé đang suy nghĩ về những gì cậu nói và cân nhắc. Cậu không nói gì thêm, chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh nhìn cô bé và nắm lấy bàn tay với nhiệt độ bất thường của cô bé.
Tay của Minh Châu rất ấm, bàn tay nhỏ của Tsuki nằm gọn trong bàn tay của cậu. Cảm giác dễ chịu đến mức Tsuki không muốn bỏ tay ra.
"Em cảm ơn anh. Em về đây ạ."
"Nghĩ kĩ rồi đúng không?"
Tsuki gật nhẹ đầu rồi cúi đầu chào một cái rồi chạy về nhà. Minh Châu cũng mong rằng cả hai có thể gỡ bỏ khúc mắc trong lòng.
Về phần Tsuki, cô bé không đi tìm mẹ mình, phần không chắc rằng tâm trạng mẹ cô đã ổn hơn hay chưa, phần vì muốn hỏi người khác, vì cô bé tin chắc rằng với tính cách của mẹ cô, chắc chắn chuyện nói ra chỉ nửa phần là thật.
Một nửa sự thật thì vẫn không phải là sự thật, vì vậy cho chắc vẫn là nên hỏi người khác. Có chút phân vân nhưng rồi Tsuki vẫn chọn đi hỏi cha cô bé.
Lúc nghe Tsuki đề cập tới chuyện đó, sắc mặt Tsurumaru chuyển từ khó xử sang bối rối. Anh không biết nên giải thích với con bé thế nào, vì chuyện này vợ anh không muốn đề cập đến và tuyệt đối ngăn cấm ai nói chuyện này ra.
"Chuyện này...nói sao nhỉ?"
"Cha không nói được? Được rồi, con đi tìm người khác."
"Khoan đã, khoan đã."
Tsurumaru có chút dở khóc dở cười. Bao nhiêu tính tốt không học, Tsuki lại đi học cái tính cứng đầu này của mẹ con bé chứ. Nhìn đứa nhỏ mới mười một tuổi trước mặt, Tsurumaru suy nghĩ nên dùng cách diễn đạt nào để cô bé hiểu nhưng mà không làm con bé cảm thấy khúc mắc nữa chứ.
"Được rồi, Tsuki con nghe kĩ nhé, chuyện này cha kể con nghe, dù có là ai con cũng không được kể ra được chứ?"
Anh biết con gái anh không thích nhiều lời, cũng rất kín miệng dù vẫn nhỏ tuổi. Tsuki dùng ánh mắt trông chờ nhìn chằm chằm anh. Tsurumaru thở dài rồi bắt đầu kể.
"Mẹ con chưa từng ôm con nhỉ? Biết vì sao không?"
Tsuki lắc đầu. Nắm tay thì có nhưng ôm thì chưa từng. Mỗi lần nắm tay cô, mẹ cô đều đeo găng tay vì vậy mỗi lần nắm tay đều là cảm giác được lớp vải thô ráp chứ không phải là làn da mịn màng.
"Vì mẹ con sợ làm cho tình trạng thân nhiệt của trầm trọng hơn, vì vậy mới hạn chế tiếp xúc trực tiếp với con nhiều nhất có thể."
Tsuki có chút bất ngờ về câu trả lời. Vốn Tsuki không quan tâm đến chuyện ôm hay không, vì cô bé không thích ôm ấp cho lắm, và cả từ trước đến giờ mẹ cô bé còn dường như chưa từng ôm Tsuki vào lòng. Vì vậy cô bé vẫn nghĩ mọi gia đình đều như vậy cả.
"Năm đó có vài kẻ không yên phận lắm, nhằm vào lúc mẹ mới sinh con ra để tấn công vào bản doanh. Vì bọn chúng có ý định dùng con để uy hiếp mẹ con, nên mẹ con chỉ có thể ôm theo con chạy trốn. Nhưng mẹ con lúc đó quá yếu để đánh lại bọn chúng, thêm phần còn mang theo con vì vậy rất nhanh chóng đã bị đuổi kịp. Ngay cả kết giới cũng không thể dựng lên. Mẹ con chỉ kịp đóng băng cả hai trong một tảng băng mà thôi, bọn chúng trong lúc không biết cách nào để phá hủy tảng băng thì có người đã đến cứu. Nhưng dù sao con cũng là một đứa nhỏ sơ sinh, việc bị đóng băng như vậy cũng ít nhiều ảnh hưởng dù chỉ trong chốc lát như vậy...Lúc băng tan ra con dường như đã ngừng thở, mẹ con sợ hãi đến mức không dám chạm vào con vì mẹ con nhận ra rằng thứ khiến cơ thể con bị tổn thương chính là hơi lạnh tỏa ra từ người mẹ con chứ không phải là tảng băng kia. Nhưng vẫn may rằng, con không sao, thế nhưng đáng tiếc là...."
Tsuki bất ngờ khi nghe chuyện này. Dù cách mẹ cô bé làm trong lúc cấp bách có phần hơi tiêu cực nhưng biết làm gì hơn được trong tình cảnh đó cơ chứ.
"Mẹ con sợ đến phát khóc đó. Con biết mà, mẹ con đâu phải người dễ khóc đâu."
Tsuki khẽ gật đầu. Cô bé cũng đã hiểu được mọi chuyện, có chút áy náy vì đã hiểu làm mẹ mình.
"Thật ra ấy...lúc đó đúng là do cơ thể mẹ con quá lạnh nên mới gây ra chuyện đó. Nhưng có người nói với mẹ con rồi, chẳng qua lúc đó bộc phá quá nhiều sức mạnh để tạo thành tảng băng kia nên mới ảnh hưởng tới con mà thôi, chứ bình thường đều không có chuyện gì cả. Chỉ là do mẹ con sợ mà thôi."
Đứa nhỏ mười một tuổi năm đó không thể nói là hiểu toàn bộ lời cô bé nói lúc đó, cũng không thấu hết tất thảy những điều mà mẹ cô bé làm cho cô bé. Mãi đến sau này khi đã làm mẹ rồi. Tsuki mới có thể nói là thấu hiểu những chuyện mà mẹ cô đã hi sinh cho cô.
Con gái của chính mình, nhưng không thể ôm nó vào lòng, ngay cả nắm tay cũng chỉ có thể dùng găng tay để nắm lấy. Như vậy còn có đau đớn nào hơn chứ.
"Vậy nên là, Tsuki đáng yêu của cha. Con biết phải làm gì đúng chứ?"
Tsuki suy nghĩ chút rồi gật đầu. Cô bé chạy một mạch đi tìm mẹ. Đẩy cánh cửa phòng quen thuộc đó ra. Mẹ cô vẫn ngồi trên bệ cửa sổ, trên đùi lại gác thêm một cuốn sách, nhưng dường như không thể tập trung vào trang sách đã lật giở mà lại nhìn ra khoảng không vô định ngoài cửa sổ.
"Mẹ!"
Tsuki chạy nhào tới ôm lấy mẹ mình. Mẹ cô mất đà, chút nữa là ngã ra khỏi cửa sổ. Nhìn Tsuki ôm mình, cô có chút bối rồi, vừa định gỡ tay con bé ra thì Tsuki lại càng ôm chặt hơn. Cô nhìn ra ngoài cửa, Tsurumaru đứng đó nhìn cả hai. Cô như hiểu Tsuki là vì sao ôm mình. Mắt trợn tròn rồi lại nhíu mày nhìn chằm chằm Tsurumaru. Anh đứng ngoài chỉ có thể cười trừ, coi như phen này chịu thiệt để hai mẹ con có thể vui vẻ với nhau vậy.
"Mẹ xem này, con ôm mẹ không bị gì cả, vì vậy mẹ đừng sợ mà cứ ôm lấy con, cũng không cần dùng găng tay để nắm tay con."
Tsuki lúc ôm lấy mẹ cô, đúng là cảm thấy rất lạnh, như thể ôm cả tảng băng vào lòng, nhưng ngoài chuyện này ra thì tất thảy đều ổn cả, không hề có chuyện gì xảy ra cả.
Mẹ cô dãn mặt, rồi mỉm cười, sau đó quay ra cửa sổ lén lau đi vài giọt nước mắt rồi cúi xuống ôm cô vào lòng.
Không phải là cái ôm ấm áp nhất nhưng chắc chắn là cái ôm hạnh phúc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top