2-Kẻ nói dối là người đang cười

*Ghi chú bị xé rách*

[Mẫu vật chưa được thu hồi]

[Hiểm họa...]

____________________________

Từ ngày nhậm chức tôi kiêm luôn vị trí dọn dẹp lại mới hỗn độn trong cơ cấu của Bản doanh.

Mẹ tôi chỉ chuyên dùng một đội để tham gia xuất chinh. Nhưng không phải lúc nào mẹ tôi cũng để họ ra trận. Thay vào đó bà đùn đẩy trách nhiệm cho những vị đồng nghiệp khác làm.

Mặc dù thế thật nhưng kinh nghiệm của bà không ít, bà cũng là người đã chỉ dạy tôi về nhưng thứ cơ bản nhất cho đến những chiến thuật chi tiết nhất. Nhưng càng về sau giữa chúng tôi có những bất đồng về chiến thuật.

Nếu mẹ tôi là người thích chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh thì tôi lại thiên về chiến thuật chậm mà chắc hơn.

Nhưng mẹ tôi vẫn là một người hiếu chiến, bà từng kiêu ngạo nói với tôi rằng, bà đánh nhanh như thế vì bà tin chắc rằng các toudan của bà có đủ sức mạnh và bà tin tưởng vào điều đó.

Với tôi mà nói, năng lực của họ là điều không cần bàn cãi, thế nhưng tôi muốn hạn chế việc họ bị thương hết mức có thể. Vì vậy trước khi ra trận tôi đều kiểm tra kĩ lưỡng trang bị của họ, đảm bảo họ an toàn hết mức có thể.

Có lẽ vì tôi từng thấy mẹ tôi-người có thâm niên trong nghề đến ba chữ số quên đeo trang bị cho mọi người nên mới dần dà luyện cho tôi sự kĩ lưỡng đó. Nói chung có thể coi như đó là một điều tốt đi.

Trải qua một giai đoạn khá căng thẳng để tái cơ cấu mọi thứ. Hiện tại mọi người đều có năng lực như nhau và tôi sẽ cố gắng để trao họ cơ hội như nhau.

Tôi biết mẹ tôi đều quan tâm và đối xử với mọi người như nhau, nhưng họ cũng muốn chứng minh bản thân mình làm được mà. Họ đều muốn bản thân đủ mạnh để bảo vệ nơi này thôi.

Có thể coi như đó là một thành tựu nhỉ?

____________________________

Vài tantou chạy tới báo Tsuki biết chuyện nhà kho nơi trước kia mẹ cô làm việc có tiếng động lớn, cô đành tạm dừng công việc mà đến đó xem thử.

Mẹ cô trước kia làm không ít thứ kì lạ, biết đâu lại có thứ gì xổng ra thì xem chừng khá là đau đầu đây.

Mẹ cô trước đây lúc cô còn nhỏ, bà không cho phép cô đến căn nhà kho đó, lúc lớn thì có thể đấy, nhưng sau vài chuyện, Tsuki cảm thấy chút ác cảm với nơi đó.

Nó đặc biệt âm u, dường như không mang chút sinh khí nào, toát ra một vẻ huyền bí đến đáng sợ. Tsuki năm đó vẫn là một đứa trẻ, đối với việc sống tại nơi có thể nói toàn những thứ siêu nhiên không bình thường thì nơi đó cũng không quá đáng sợ.

Mẹ cô luôn dặn dò cô cùng những tantou rằng, nếu có chơi đùa, thì hãy đến cánh rừng hoa phía sau bản doanh, đừng đến nhà kho kia làm gì. Nhưng trẻ con mà, Tsuki bé cũng vô cùng tò mò.

Hôm đó cô len lén nhìn theo bóng lưng mẹ cô, dường như bà không khóa chặt cửa, chỉ khép hờ vậy thôi. Cô lúc đó chỉ nghĩ đó chính là thời cơ tốt nhất để xem thử bên trong có gì rồi, nghĩ là làm, Tsuki rón rén bước tới gần, nhìn vào khe cửa.

Căn phòng dường như rất ít ánh sáng hắt vào, dù là ban ngày vẫn không mấy sáng sủa lắm, vì vậy mẹ cô thắp thêm một bóng đèn dây tóc ánh vàng mờ mờ thắp sáng căn phòng một chút.

Dường như hiếm khi nơi này được quét dọn. Tsuki còn có thể thấy những hạt bụi li ti bay trong không khí.

Mải thơ thẩn nhìn theo những tia nắng yếu ớt hắt vào phòng, Tsuki bị giật mình bởi một tiếng động khá lớn. Dường như có thứ gì rơi xuống. Cô nhìn thử thì chỉ thấy một cái đầu đang lăn lông lốc trên sàn nhà, lát sau cái đầu ngừng lăn, Tsuki mới nhìn rõ gương mặt của cái đầu.

Cô lúc đó sút hét toáng lên vì giật mình nhưng đã nhanh tay bịt miệng lại. Gương mặt đó giống hệt mẹ cô, như thể đó là mẹ cô vậy. Dù sợ thật, nhưng Tsuki vẫn cố nhìn xem đó có phải đầu người thật không hay chỉ là hình nhân.

Lúc này, một con dao từ trên rơi thẳng xuống cắm vào cái đầu kia, Tsuki vì quá sợ hãi, nhắm tịt mắt và cũng đã lỡ phát ra tiếng. Cô chắc rằng mẹ cô đã biết rồi, định chạy trước thì cánh cửa kẽo kẹt một cái, người phụ nữ với mái tóc trắng tinh như cô, nhưng đôi mắt không mang màu hổ phách như Tsuki mà là đôi mắt nâu bình thường như bao người châu Á khác.

"Mẹ đã bảo không được đến đây rồi mà."

"Con xin lỗi, con sẽ không đến quấy rầy mẹ nữa."

"Tốt, đi chơi đi."

Lúc đó Tsuki vì sợ nên mới không dám nhìn thẳng mặt mẹ cô lúc đó, nhưng giờ nhớ lại, mẹ cô lúc đó dường như mang gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc gì. Gương mặt khiến kẻ khác phải khiếp sợ vì không biết người đối diện đang nghĩ gì và sẽ làm gì.

Là vẻ mặt thâm sâu khó lường.

Mẹ cô lúc nào cũng vui vẻ và hiếm khi tức giận. Dù có tức giận đi nữa, gương mặt mẹ cô chỉ dừng lại ở mức lạnh băng không nói cười, nhưng lúc đó thì khác. Ngoài vẻ mặt không đổi kia cùng bầu không khí có chút quỷ dị lúc đó, không thể không nói có chút đáng sợ. Sẽ không ai dám gây sự với mẹ cô lúc đó đâu.

Nói chung trong cái nhà kho kia ẩn giấu nhiều thứ mà cô vẫn không thể biết được.

Tsuki tới với tâm thế sẵn sàng đối diện với thứ cô sợ lúc nhỏ. Tuổi cô không còn nhỏ nữa, chắc chắn không thể dễ bị kinh sợ bởi những thứ kia được.

Khi đến nơi, vẫn là căn nhà kho cũ kĩ đó, vẫn bầu không khí có chút u ám. Nhưng lúc này có một cô gái với mái tóc đen dài ngang hông được buộc đuôi ngựa gọn gàng, quần short cùng áo phông lại khoác thêm một cái áo khoác, mang cảm giác thoải mái vô cùng. Cô gái ngồi vắt vẻo trên mái nhà, đung đưa chân như thể đang vui vẻ vậy. Trên tay còn đang cầm một điếu thuốc, miệng nhả ra làn khói trắng lượn lờ.

"Trầm Tinh?"

Nghe gọi tên, cô gái quay đầu về phía Tsuki, vội dập tàn thuốc rồi tươi cười mà đáp lại.

"Chị dâu! Em lỡ khiến chị giật mình ạ?"

"Em sao lại lại sang đây rồi, lại còn hút thuốc, với cả em làm gì ở đây? Em đụng gì tới thứ bên trong này à..."

Đối với những câu hỏi dồn dập của Tsuki, Trầm Tinh vẫn chỉ giữ nụ cười như vậy. Cô nhóc đứng thẳng dậy rồi nhún nhẹ chân xoay một vòng trên không rồi đáp đất một cách hoàn mĩ.

Mà lúc này Tsurumaru cũng đã tới, dường như anh được ai báo cho việc ai đó làm gì đấy với căn nhà kho nơi vợ anh làm việc. Tsuki nhìn thấy cha mình, hình như cha cô có chút hơi khó chịu.

Tsurumaru nhăn mặt nhìn Trầm Tinh rồi định vượt mặt cô nhóc mở cửa bước vào nhà kho thì đã bị Trầm Tinh nắm lấy cổ tay kéo lại, vẫn giữ nguyên nụ cười, điềm nhiên nói với anh.

"Chú, con nghĩ chú không nên vào đó đâu, sẽ-để-lại-những-thứ-không-đáng-nhớ-đó ~"

Con bé cố tình kéo dài từng chữ, còn có chút hơi sát lại người của Tsurumaru, nhưng anh không quan tâm lắm, chỉ dứt khoát mở cánh cửa kia ra.

'Em...nhớ...anh..."

"Tsuru à...sao lâu quá không đến gặp em?"

"Tsuru à."

"Tsuru ơi!"

Khoảnh khắc mà anh vừa mở cánh cửa đó ra, hàng loạt những âm thanh hỗn tạp rên rỉ phát ra một cách đáng sợ, ngay của Tsurumaru cũng lùi lại, vẻ mặt tỏ vẻ chán ghét. Tsuki lại gần xem thử thì chỉ thấy những con rối hỏng.

Con thì mất tay, con thì mất chân, nhưng điểm chung của chúng là đều bị ai đó đập nát một phần đầu.

"Nói rồi mà, không phải thứ nên xem đâu ạ."

Vừa nói, Trầm Tinh vừa bỏ tay vào túi, còn chân thì đạp nát từng cái đầu một.

"Chị dâu, có cần em đốt luôn không?"

Tsuki xem xong một màn đó liền có nhiều ý nghĩ lướt qua trong đầu.

"Sao em lại biết đường mà đi phá hủy những thứ đó?"

Bình thường cha cô vẫn luôn hay vào đó để dọn dẹp, vì đó dù sao cũng là phòng làm việc cũ của mẹ cô nên họ có chút ý tứ vẫn là để cha cô vào dọn dẹp thì hơn. Nhưng dường như chưa từng có việc những con rối có ý thức như thế cả?

"Có một chị gái rất rất xinh luôn ấy ạ, chị ấy bảo là hãy vào đây và phá hủy hết mấy con rối đi nếu không mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Em không tin lắm nhưng cũng thử xem sao thì khi đến đây bọn chúng tự nhiên nhảy đánh em á."

"Cô gái nào? Cô ấy trông như thế nào."

Tsurumaru khi nghe đến việc cô nhóc kia nhắc tới một cô gái nào đó thì liền trở nên có chút kích động. Tsuki chắc rằng cha cô đang nghĩ tới mẹ cô. Nhưng có lẽ là vậy thật, nếu không làm sao ai có thể biết đến nơi này mà cảnh báo nếu họ ở ngoài bản doanh?

Trầm Tinh tả tường tận cô gái kia, Tsuki và cha cô nghe xong đều đồng ý rằng nó giống hệt mẹ cô. Nhưng nếu mẹ cô thật, tại sao bà lại không về đây mà xử lý chúng?

Nhưng nếu đúng là mẹ cô thật thì quả là rất giống với tác phong của bà. Hành tung luôn bí ẩn và không ai biết được đang có ý định gì. Tsuki cảm thấy qua lời kể của Trầm Tinh thì hẳn mẹ cô vẫn đang khá ổn, trông có vẻ không vấn đề gì, đã vậy thì cũng tốt thôi.

Mọi người cũng ổn định sau khi giải quyết mọi việc xong, Trầm Tinh lại định nhảy nhót đi nơi khác để kiếm chuyện nghịch phá thì Tsuki đã kịp giữ lại.

"Em vào đây nói chuyện với chị chút."

Cô nhóc ngoan ngoãn dạ vâng rồi lẽo đẽo theo sau Tsuki như chú mèo con vậy, khác hẳn với lúc nó hút thuốc, trông chẳng khác gì mấy con cáo đã thành tinh vậy.

"Em ngồi đó đi."

Nói ngồi nhưng thật ra Trầm Tinh không ngồi im mà chạy lung tung xem xét này nọ. Tsuki không chấp, mặc kệ cô bé làm gì làm, còn bản thân lấy hộp sơ cứu ra.

"Được rồi, lại đây, cởi áo khoác ra."

Trầm Tinh nghe theo không thắc mắc mà cởi áo ra, vừa cởi ra, trên cánh tay của cô nhóc đã hiện ra đầy những vết bầm tím. Lúc nãy khi cô nhóc níu tay cha cô lại, cô để ý thấy tay cô bé dường như có vết bầm, chỉ là không ngờ lại nhiều đến thế.

Trên tay Trầm Tinh, vết bầm cũ hay mới gì đều có cả, nhìn có chút đáng thương.

"Này là do đánh nhau?"

"Hì hì, chuyện công việc thôi, chị không cần lo đâu ạ, em quen rồi."

Con bé ngoan ngoãn để Tsuki xoa thuốc tan bầm mà không hề kêu đau. Một đứa con gái mà đã quen với việc chịu đòn như thế sao? Mà nói chứ, cô con gái quý giá của cha chồng cô bị thương như thế hẳn là sẽ rất tức giận nhỉ?

"Cha không nói gì ư?"

"Hừm, bởi vì không nên để ông ấy biết em bị thương như thế mà, nên mới mặc áo khoác suốt á chị, chị cũng đừng nói cho cha biết nha, chị hiểu mà."

Tsuki đương nhiên hiểu ý cô bé nói, và sẽ không nhiều chuyện xía vào. Cô chỉ làm hết khả năng của mình có thể thôi.

Xoa thuốc xong Trầm Tinh tạm biệt rồi về, còn không quên quay lại nhắc Tsuki rằng đừng méc với chồng cô rằng con bé qua đây quấy rầy.

"Thật là, giống con gái của mình vậy."

____________________________

*Ghi chú bổ sung*

[Đã phá hủy]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top