14-Lời cảnh báo của tuyết
Sau ngày hôm đó Tsuki có liên lạc với chồng mình, Minh Châu, vốn chỉ là vắn tắt nói mấy chuyện trong nhà, về Trầm Tinh. Chỉ với anh cô mới có thể thoải mái nói những chuyện trong lòng, trong phút chốc phiền não, cô buột miệng than phiền về mấy chuyện Trầm Tinh làm dạo này.
Minh Châu cũng nói rằng chắc bản thân anh phải trở về để giáo huấn con bé một trận, Tsuki gạt đi. Cô biết công việc của Minh Châu bận rộn, không thể tùy tiện đi đi về về, đó cũng là nguyên nhân mà đã rất lâu Minh Châu chưa trở về nhà.
"Em còn bao che nó nữa? Cứ để anh về nhà mắng con bé một trận."
Tsuki cũng chỉ ậm ừ cho qua, chẳng qua cô cũng chỉ nghĩ rằng Minh Châu chỉ buộc miệng như vậy để cô an tâm thôi. Với cả cô biết anh vốn cũng rất cưng chiều Trầm Tinh, sẽ chẳng có chuyện anh mắng con bé đâu.
Mọi thứ sẽ như ngày thường, vẫn không có anh, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, Tsuki hi vọng như vậy.
"A, chủ nhân đây rồi."
Chưa kịp hỏi chuyện gì, Shishiou đã che mắt cô rồi đẩy cô đi.
"Chuyện gì thế?"
"Có bất ngờ cho ngài đây."
Cô thầm nghĩ không biết họ lại bày trò gì đây. Đi một quãng không xa lắm thì dừng lại, Shishiou thả tay ra hào hứng nói.
"Ngạc nhiên không nè chủ nhân."
Người hằng ngày cô mong nhớ giờ lại đang ngay trước mắt cô. Cô cứ ngỡ là mơ, nhéo tay mình một cái, thật sự hiện tại, ngay trước mắt, người chồng đã lâu Tsuki không gặp trở về và còn đang đứng trước mặt cô. Tsuki bất ngờ bụm miệng, chầm chậm bước về phía Minh Châu rồi ôm anh.
"Xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy, nhưng tiếc quá, lát nữa anh phải đi rồi, đợi thêm ít lâu nhé Tsuki? Sắp rồi, anh sẽ trở về và ở cạnh em không đi lâu như vậy nữa."
Minh Châu dịu dàng vuốt tóc Tsuki, sau đó lại quay ra sau. Trầm Tinh vẫn nép mình trốn phía sau lưng anh. Trông con bé lúc này nhỏ nhắn, lại có phần yếu đuối không phải dáng vẻ cao ngạo như hôm trước. Trầm Tinh cúi mặt mím môi như thể đang ấm ức lắm vậy.
Minh Châu nắm lấy cổ tay con bé kéo về phía trước, Trầm Tinh bước vài bước đứng trước mặt anh mình vẫn cúi mặt không nhìn Tsuki.
"Xin lỗi chị dâu em mau."
"Em xin lỗi."
Cô bé lí nhí nhỏ giọng nói, gương mặt vẫn cúi, trông thể nào cũng rất miễn cưỡng.
"Lúc ở nhà anh nói như thế nào? Nói rõ ra nào. Xin lỗi ai, vì sao phải xin lỗi."
Nhìn cách Minh Châu giáo huấn đứa em gái của mình, Tsuki có chút buồn cười nhưng vẫn phải cố điều tiết khuôn mặt, tỏ ra nghiêm túc nhất có thể.
"Em xin lỗi chị dâu vì đã gây rối ạ."
"Được rồi, biết sai là tốt."
"Tsuki cha mẹ vợ đâu, đưa anh đến gặp họ nào, mẹ vợ về đã lâu nhưng anh vẫn chưa thể đến chào một lần. Với cả phải đưa con bé ương bướng này đến xin lỗi họ đã."
"Được rồi, theo em."
Cả hai sóng bước đi cùng nhau, nhưng chỉ được vài bước Minh Châu đã quay lại nghiêm giọng nói với Trầm Tinh.
"Em còn đứng đó làm gì? Đi mau."
Trầm Tinh vẫn đứng im không nói gì. Dường như cô bé không muốn đến chỗ hai người kia.
"Đi mau."
Minh Châu có hơi to tiếng, dường như là tiếng quát vậy, Trầm Tinh có chút giật mình, bước chân cũng ngập ngừng lủi thủi theo sau hai anh chị của mình.
Chỉ một chốc sau cả ba đến chỗ của hai người kia. Minh Châu cẩn thận cúi chào cha mẹ vợ của mình. Bọn họ đều tỏ ra rất ngạc nhiên, dù sao cũng đã rất lâu mới gặp.
"Mẹ vợ, vì con có chút chuyện không thể về được, mẹ đã về lâu như vậy rồi mà hôm nay mới có thể đến chào mẹ, mong mẹ không để ý."
"K...không sao đâu."
Ngập ngừng một chút, mẹ vợ anh lại nói tiếp.
"À, Minh Ngọc thế nào rồi? Thằng bé vẫn ổn chứ?"
"Thằng bé vẫn ổn thưa mẹ, sắp tới con sẽ đưa nó về gặp mẹ."
"Tốt quá, mẹ muốn gặp lại thằng bé lắm đấy."
Hai người nói chuyện với nhau mấy câu, nhưng dĩ nhiên Minh Châu không quên nhiệm vụ chính của bản thân, đẩy Trầm Tinh lên phía trước vỗ nhẹ vào lưng con bé, nói mớm lời trước.
"Em gái con đã gây rối rồi ạ, nào Trầm Tinh, xin lỗi cô chú đi."
"Con xin lỗi chú vì đã gây rối ạ."
Nghe thì có vẻ thuận tai nhưng khi nghe kĩ, liền cảm thấy có gì đó hơi sai.
"Trầm Tinh, sao lại chỉ xin lỗi mỗi chú? Sao lại không xin lỗi cả cô, nào, mau xin lỗi lại đi."
Nhưng Trầm Tinh không nói gì nữa, chỉ nắm chặt hai tay mặc kệ Minh Châu có liên tục thúc giục.
Chốc sau, dường như không chịu nổi nữa, con bé lợi dụng lúc mọi người không để ý liền chạy thật nhanh, còn không quên quay lại nói.
"Còn lâu em mới đi xin lỗi mẹ vợ anh."
Trầm Tinh chạy rất nhanh, trong một chốc liền chạy được một khoảng.
"Cái con bé cứng đầu này! Đứng lại đó."
Minh Châu chạy vài bước rồi biến thành một con chim phượng hoàng lớn phóng về phía Trầm Tinh. Bộ lông phượng hoàng rực rỡ đến chói mắt, ai cũng đều phải che mắt nhíu mày để có thể nhìn thấy tình hình.
Minh Châu nhanh chóng bắt được Trầm Tinh quay về. Anh hóa thành hình người, vòng tay qua eo giữ chặt Trầm Tinh. Cô bé cựa quậy mãnh liệt nhưng chẳng thể nào thoát ra được, đã vậy cô nhóc thấp hơn anh mình rất nhiều, anh giữ em gái mình giữa khoảng không khiến cô nhóc vừa vùng vẫy vừa la hét bảo anh mình buôn ra, nhưng dĩ nhiên Minh Châu không thể dễ dàng thả cô nhóc xuống được.
Lát sau, tự nhận thức được bản thân không thể thoát được nên ngưng vùng vẫy, Minh Châu thấy vậy liền đặt cô xuống, hai tay giữ chặt lấy vai, nghiêm giọng bảo.
"Mau, xin lỗi cô đi."
Mọi người đều nhìn Trầm Tinh, lại thêm sức ép của anh trai mình phía sau, cô nhóc mím môi muốn bật cả máu, tay nắm chặt đến đau rát, bản thân lại không muốn xin lỗi nhưng bị mọi người bắt ép như vậy, khó khăn suy nghĩ một hồi, nhưng cuối cùng lại không chịu được quay lại vùi mặt vào áo anh trai mà òa lên khóc.
Ai cũng bất ngờ, của Minh Châu cũng luống cuống không biết làm sao, nhưng em gái mình lại khóc lớn quá. Minh Châu từ trước tới giờ hầu như thấy cô bé khóc chưa chắc đã đếm trên bàn tay được.
Dù sao thời điểm Trầm Tinh được nhận nuôi, con bé cũng đã được 4-5 tuổi gì đó, cô bé lại mạnh mẽ và trưởng thành hơn những gì mọi người tưởng, thật sự chưa hề thấy Trầm Tinh khóc bao giờ.
Cũng vì vậy anh cũng không biết dỗ em gái nín khóc ra sao. Luống cuống xin lỗi cha mẹ vợ rồi bế Trầm Tinh về nhà.
Về tới nhà Trầm Tinh vẫn còn thút thít. Mắt cũng đã ửng đỏ, còn có hơi sưng. Minh Châu lấy khăn tay cúi xuống lau đi nước mắt cho Trầm Tinh, nhưng cô bé nước mắt vẫn cứ ứa ra. Anh luống cuống vuốt lưng vừa dịu dàng dỗ dành.
"Được rồi, nín đi, không mắng em nữa."
Trước kia Minh Châu cũng có một người em trai. Nhưng em trai dĩ nhiên là khác em gái. Dỗ đứa em gái này nín khóc quả thật khó quá đi mà.
Anh cũng có con gái, nhưng cũng đã rất lâu rồi còn gì? Mấy đứa con anh đều lớn cả rồi, còn đứa nào hở ra là khóc nhè đâu chứ?
"Hai đứa về rồi à."
"Con chào cha."
"Sao đấy? Trầm Tinh của cha sao lại khóc vậy nè."
Trầm Tinh vừa nín khóc, thấy cha mình cô bé lại òa lên khóc to vừa chạy lại ôm cha mình như thể vừa mới bị bắt nạt nên tìm người để nhõng nhẽo giải tỏa sự uất ức này. Howl chưa kịp hiểu chuyện gì, vừa xoa lưng xuýt xoa dỗ Trầm Tinh vừa chất vấn Minh Châu.
"Được rồi, cha làm chủ cho con, Minh Châu con bắt nạt em à? Đi lâu như vậy, về liền chỉ biết bắt nạt em mình thôi."
Minh Châu thở dài bất lực đành từ từ giải thích ngọn ngành câu chuyện. Trầm Tinh cũng nín khóc, Minh Châu vừa kể chuyện vừa lau mặt cho cô nhóc. Mặc dù vậy nhưng cô không có ý định phản bác điều gì, dáng điệu ngoan ngoãn khiến người khác nhìn vào không biết ai mới là kẻ gây chuyện đây.
Nghe xong, Howl suy nghĩ trong chốc lát nhưng vẫn hơi lớn tiếng mắng Minh Châu đã.
"Được rồi, cha hiểu rồi, nhưng con đâu cần ép con bé tới vậy. Em con khóc rồi này."
Minh Châu vốn nghĩ hẳn cha lại nuông chiều con bé đến hư rồi, cả chuyện này cũng bao che cho nó, có chút bất mãn, anh vừa định lên tiếng thì đã bị Howl ra hiệu im lặng.
"Được rồi, tới con, cha mắng anh con thế thôi, nhưng con cũng biết bản thân làm sai đúng chứ?"
Trầm Tinh suy nghĩ chút rồi gật đầu. Howl cũng nói tiếp.
"Được rồi, vậy có thể nói cho cha biết vì sao con làm vậy không?"
Cô mím môi không trả lời. Cô không muốn trả lời chút nào. Dù sao đó cũng là bí mật với người đó, cô đã hứa sẽ ngoan ngoãn giữ bí mật, không thể nào tùy tiện nói ra.
Howl thở dài, vừa nghĩ con bé không biết vì sao lại cứng đầu như vậy chứ. Nhưng lần này con gái anh gây chuyện không nhỏ đấy. Đối với anh là vậy. Dù sao anh cũng chứng kiến được sức mạnh của người kia mà, thật lòng vẫn còn hơi kinh sợ vài khả năng của người kia.
Đích thị chính là người không nên động vào. Vậy mà đứa trẻ thiếu suy nghĩ này lại dám làm vậy. Quả thật rất đau đầu.
"Con không nói cũng không sao. Được rồi đi theo cha đi. Dù sao cũng phải xin lỗi cô ấy."
Nói rồi Howl nắm tay Trầm Tinh rồi dẫn con bé đi. Nhưng Trầm Tinh đứng im níu Howl lại, tỏ ý không muốn đi, thấy vậy Howl đành trấn an cô.
"Được rồi, không cần phải xin lỗi, cha sẽ không ép con. Nhưng vẫn phải đến đó một chuyến hiểu chưa?"
Trầm Tinh ngập ngừng gật đầu, lúc này mới chịu đi theo. Minh Châu nãy giờ ở phía sau quan sát cả quá trình. Lòng thầm nghĩ cuối cùng vẫn phải lạc mềm buộc chặt sao? Nhưng Trầm Tinh đã ngoan ngoãn đi xin lỗi, có thể nói là tốt rồi.
Một nhà ba người cùng nhau đến xin lỗi một lần nữa. Suốt cả quãng đường Trầm Tinh vẫn nắm vạt áo cha mình lẽo đeo như một cái đuôi theo sau.
"Em đưa con bé đến xin lỗi chị. Cũng do em quản con không nghiêm, mong chị có thể bỏ qua, em chắc chắn sẽ nghiêm khắc chỉnh đốn con bé lại."
Chima mỉm cười điềm tĩnh bảo không có gì, cũng không để bụng.
Howl cũng thở dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy bất an. Dẫu sao Chima anh biết không phải người có thể dễ dàng bỏ qua cho ai điều gì, nếu có cũng là khi cực kì cao hứng mà thôi. Nhưng lần này Trầm Tinh gây chuyện, nói nhỏ thì không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, vốn không phải là chuyện dễ chịu gì, đáng lẽ sẽ phải có một cuộc ẩu đả lớn là đằng khác.
Một lòng Howl thầm mong cô thật sự nể mặt mình, một phần cầu không phải cô đang ngoài mặt cho qua, trong lòng ghi thù rồi từ từ giáo huấn con gái mình. Mong không phải như vậy.
Cả hai trò chuyện qua loa vài câu, Howl cũng lần đầu gặp lại Chima sau khi chuyện đó xảy ra, vốn định sang chào hỏi nhưng rồi giờ mới có thể đến mà đến trong tình cảnh có chút khó xử, hàng huyên hồi lâu có chuyện nên đi trước.
Trầm Tinh lẽo đeo theo cha mình về, còn Minh Châu nán lại nói chuyện với Tsuki, chỉ một chốc rồi liền tiếp tục đi làm việc của mình.
____________________________
Chima trở về phòng, chắc chắn không ai xung quanh rồi đóng cửa lại, cô thở dài. Cô không biết bản thân có thể chống đỡ đến bao giờ nữa.
Cô không phải Chima.
Điều mà cô vẫn đang giấu tất cả những người ở đây.
Vì thứ nhiệm vụ chết tiệt đó mà cô phải đóng giả người này một cách miễn cưỡng. Đống thông tin để có thể vào đây trót lọt cũng là được mớm cho, may mắn không ai có thể nhận ra.
Cô vốn là diễn viên, diễn vài cái họ đều có thể tin nhưng cô không chắc họ có tin đến bao giờ. Chỉ có thể tìm kiếm thứ đó nhanh nhất có thể rồi trốn khỏi nơi đây thôi.
Chỉ một ngày có quá nhiều người quen biết với người này đến tìm, tim cô như muốn nổ tung nhưng phải gắng gượng mà diễn tiếp.
Lúc nói chuyện với Minh Châu, cô thoáng nghe thấy giọng nói thoáng qua tai.
"Nếu là người đó thì sẽ hỏi thăm cháu trai Minh Ngọc đấy."
Là ai nhắc cô vậy chứ, miễn cưỡng thoát qua lần đó nhưng khi gặp Howl, có gì đó khiến cô rất sợ hãi. Cả khoảnh khắc Howl nhíu mày ngẫm nghĩ gì đó sau khi xin lỗi cho Trầm Tinh cũng khiến cô thót tim.
Anh ta đã nhận ra rồi ư? Rồi những người ở đây sẽ làm gì cô chứ? Họ đều không phải người bình thường.
"Xin chào?"
Một tiếng gọi từ góc phòng tối khiến cô thót cả tim. Một điểm sáng đo đỏ ở trong góc phòng, dường như là điếu thuốc, cô nheo mắt nhìn miễn cưỡng nhìn ra một bóng hình màu trắng ngồi trên chiếc ghế trong góc phòng.
Nếu nghe kĩ, giọng nói đó y hệt giọng nói lướt qua lúc nói chuyện với Minh Châu.
"Sao cô lại vào đây được? Nơi này có kết giới mà?"
Người ngồi trong góc phòng cười khẽ, giọng điệu lạnh tựa băng nói.
"Nếu là học theo ta thì thứ đó vẫn còn thua xa. Một thứ phế phẩm dị dạng, chỉ cần búng tay nhẹ một cái liền vỡ vụn."
Cô toát mồ hôi lạnh, người trước mặt cô là người đó hay sao? Đừng như vậy chứ? Cô còn chưa hoàn thành dù chỉ một phần nhỏ công việc đã phải bỏ mạng rồi hay sao?
"Căng thẳng là gì? Ta có đến giết người đâu..."
Ngay lúc cô vừa định thở dài nhẹ nhõm.
"Nhưng con bé Trầm Tinh thì ta không chắc đâu."
Da đầu cô lại căng ra. Quả nhiên Trầm Tinh có quen biết với người tên Chima này.
"Ta đã bảo con bé không cần nóng vội rồi, nhưng mà con bé có vẻ ngứa mắt ngươi lắm đấy, hôm trước chỉ là màn chào hỏi nho nhỏ thôi."
Người cô cứng đờ sợ hãi đến không thể cử động. Đó mà là màn chào hỏi ư? Bọn người này còn định làm gì cô nữa đây, cô muốn thoát ra khỏi đây, nhưng không được...lúc này không được...
"Ta không biết ngươi làm gì, nhưng mà sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn thôi. Nên biến khỏi nơi đây càng sớm càng tốt cho ta."
Người đó vừa nói dứt câu, một cơn gió lớn lướt qua người cô, để lại hơi lạnh buốt xương. Lúc này cô mới vô lực ngồi xụp xuống muốn khóc đến nơi.
Phải làm cho xong rồi biến mất thôi.
Người đó đã đe dọa như vậy rồi mà...
___________________
Chú thích thêm: Howl là OC bên nhà bạn @Seijji2512 và Minh Châu là con trai của Howl
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top