Mùa hè anh gặp em

Vào mùa mưa hè ấy

Anh gặp cậu trong trước của hàng sách

Người con trai với mái tóc xám khói và đôi mắt màu tím

Cậu chăm chú vào quyển sách đang cầm trên tay mà chẳng hề hay biết rằng có một cặp mắt đang dõi theo cậu

Anh đi lại đứng gần cậu, chăm chú quan sát con người bên cạnh mình

Anh quan sát cậu thật kĩ, nhìn chằm chằm vào bảng tên trên áo cậu

"Học sinh trung học sao?".

- "Anh nhìn tôi đủ chưa?" Mắt cậu không rời quyển sách mà lên tiếng.

Nghe cậu nói vậy anh chẳng biết làm gì hơn mà cười trừ

Cậu đóng quyển sách lại và rời đi

Anh đi theo sau cậu

Dường như cảm nhận được mình đang bị bám đuôi thì cậu bỏ chạy mà chẳng hề quan sát xung quanh

Bất chợt có chiếc xe tải đang lao tới chỗ cậu

Lúc này cậu đứng như trời trồng chẳng thể di chuyển được

Chiếc xe lao tới với tốc độ rất nhanh

Đột nhiên có một cánh tay kéo cậu lại mà ôm cậu vào lòng

"A.. là người lúc nãy.." Cậu ngước lên nhìn anh

-Nhóc đi đường thì cũng phải nhìn trước nhìn sau chứ, đèn báo hiệu đang đỏ mà nhóc lại lao ra như thế. Bộ muốn chết hả?- Anh tức giận nói

-Gì chứ... nếu không phải tại anh đi theo tôi thì tôi cũng đâu cần chạy như thế.-Cậu ngang bướng cãi lại và đẩy anh ra.

-N...nh... nhưng dù sao cũng.... cảm ơn anh đã cứu tôi...-Cậu bỏ chạy

Anh nhìn theo sau cậu và bất giác mỉm cười

"Lúc nãy... có phải nhóc con đấy đỏ mặt không... thật đáng yêu"

Anh định bước đi tiếp nhưng đạp phải thứ gì đó

Là thẻ học sinh

Anh nhặt lên

"Heshikiri Hasebe? Cái tên đáng yêu thật nhỉ..."

Anh đi đến địa chỉ trên tấm thẻ của cậu

Chuông reo lên

Cậu ra mở cửa thì thấy anh liền đóng vội cửa lại

Anh chặn lại và đưa lại thẻ học sinh cho cậu

Cậu quan sát anh thật kĩ

Anh thấy thế liền giới thiệu bản thân mình để xóa bớt sự nghi nhờ trong y

Anh- Shokudaikiri Mitsutada- một công viên nhà nước chẳng có gì đặc biệt

Cậu nhíu mày nhìn anh

Dường như cậu đã bớt nghi hoặc anh

Cậu mời anh vào nhà và mời cafe như lời cảm ơn

Sau đó cả hai đã nói chuyện rất nhiều

Anh gặp mặt cậu nhiều hơn, trở nên thân thiết hơn

Và rồi anh và cậu trở thành người yêu của nhau

Sau khi cậu tốt nghiệp đại học thì cả hai liền tổ chức hôn lễ

Hôn lễ không lớn nhưng đều có mặt những người thân của cả hai

Cả hai đã sống với nhau rất hạnh phúc

Nhưng

Đến một ngày....anh phát hiện ra... cậu bị bệnh tim bẩm sinh

Bệnh tim của cậu tái phát

Cậu phải nhập viện

Anh phải gặp riêng bác sĩ

Dường như cậu chẳng sống được bao lâu nữa

Nghe tin ấy anh dường như suy sụp

Cả thế giới dường như đang sụp đổ trước mắt anh

Anh vẫn không bỏ cuộc mà chạy khắp nơi để tìm người có thể thế tim cho cậu

Nhưng chẳng có ai

Đến ngày cậu phải phẫu thuật thay thế tim nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu

Cậu có chút buồn bã

Cuộc phẫu thuật thành công

Cậu tỉnh lại và tìm anh nhưng chẳng thấy

Bác sĩ đưa cậu lá thư

"Gửi Hasebe-kun

Khi em đọc được lá thư này thì có lẽ tôi đã không còn có thể ở bên cạnh em được nữa. Suốt cả hai tháng qua, tôi không thể tìm được ai đồng ý thế tim cho em. Tôi đã rất tuyệt vọng... như thế chẳng giống tôi chút nào đúng không. Tôi chợt nhận ra rằng trái tim trong lồng ngực tôi còn đập rất tốt nên tôi đã quyết định hiến tim cho em. Dù có làm em buồn nhưng được thấy em sống tốt thì chuyện gì tôi cũng sẽ làm. Cho dù có phá lời hứa của tôi và em rằng sẽ sống với nhau trọn đời. Tôi hi vọng sau này em sẽ tìm được một người yêu em như tôi yêu em, có thể làm em cười, làm em hạnh phúc và chăm sóc thật tốt cho em. Có lẽ tôi là một người chồng tồi tệ khi đã không chăm sóc cho em chu đáo nhỉ...Tôi hi vọng em sẽ sống thật hạnh phúc. Tôi yêu em.

                                                                                                       Shokudaikiri Mitsutada"

Nước mắt tuôn trào không ngừng

Cậu ôm lòng ngực bên trái mình mà khóc thật to

Cậu xuất viện

Trở về với căn nhà mà cậu và anh đã từng sinh sống

Nơi mà lưu giữ những kỉ niệm của cậu và anh

Cậu bật khóc

Từ ngày ấy cậu sống rất buông thả

Lúc nào cũng thờ ơ như người mất hồn

Đêm nào cậu cũng khóc đến mức mắt sưng húp lên

Cậu đã cố gắng tự tử nhưng Tsuru và Ookurikara đã can ngăn

Đến một ngày tim cậu đột ngột đau nhói lên

Cậu kêu tên anh

Nhưng chẳng ai xuất hiện

Đúng rồi... anh đã chết rồi

Sẽ chẳng ai đưa cậu vào viện giống như ngày ấy

Nhưng... không phải thế này cũng tốt sao..

Cậu có thể chấm dứt những ngày đau khổ khi sống thiếu anh

Cậu mỉm cười nhẹ

"Xin lỗi anh khi em không thể thực hiện những lời anh nói. Em không thể sống hạnh phúc khi thiếu anh rồi." 

Tim cậu ngừng đập

Nhưng khuôn mặt cậu dường như rất hạnh phúc

Cuối cùng thì cậu cũng đã có thể gặp anh trên thiên đường rồi.

                                                             END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top