Giấc mơ ngày ấy.
"Ha..Hasebe-kun.. em hãy.. chạy ra khỏi đây.." anh đưa bàn tay dính đầy máu vuốt mặt cậu. Khuôn mặt cậu đầm đìa nước mắt.. lấm tấm trên mặt cậu là vệt máu của anh, cậu ôm anh vào lòng: "Này đồ ngốc, thức dậy ngay.. đừng có bỏ tôi lại đây một mình chứ. Tên Shokudaikiri này, cậu không nghe tôi nói gì sao.. Tỉnh dậy ngay cho tôi.. đã hứa là cùng nhau trở về mà..". Anh khẽ cười với cậu, nụ cười yếu ớt của anh làm nước mắt cậu rơi nhiều hơn. Anh khẽ vuốt tóc cậu: "Xin lỗi vì đã thất hứa với em.. thật là mất mặt khi để em thấy tôi trong bộ dạng này.. tôi nghĩ tôi không.. thể cùng em thực hiện những lời hứa của chúng ta rồi... Tôi muốn nói lời cuối với em là tôi yêu em nhiều lắm....". Anh vừa dứt lời thì cơ thể anh tan biến mất để lại trong tay cậu mảnh vỡ vụn từ bản thể của anh. "KHÔNG..." cậu choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa trên vạc và cổ áo cậu. Lại là giấc mơ ấy. Người ấy là ai và sao lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Nhưng có vẻ... người ấy khá thân thuộc với cậu. Tim cậu nhói lại. Cậu nén lại cơn đau ấy và thay đồ để chuẩn bị cho công việc mà chủ nhân đã giao cho cậu. Hôm nay cậu có phiên làm ruộng cùng Ichigo-thanh Tachi của nhà Awataguchi. Lúc cậu đang thu hoạch những quả cà chua đỏ mọng thì hay tin đội viễn chinh đã về. Là mấy nhóc nhà Awataguchi, Ichigo đã vội chạy đến phòng trị thương khi nghe tin em trai nhà cậu ấy bị thương nặng. Mọi người cũng tụ tập lại ngay phòng trị thương và có cả Saniwa nữa. Lại là do bọn Kebiishi, chủ nhân cũng không ngờ đến việc sẽ gặp Kebiishi ở map đấy nên đã đưa những nhóc level thấp đi train. Chủ nhân đang sắp xếp lại đội hình để đi đánh Kebiishi và cậu được làm đội trưởng. Cậu không nói gì mà chỉ đi chuẩn bị để xuất trận. Map 6-2, đây là lần đầu tiên cậu đến đây nhỉ nhưng... sao cậu lại có cảm giác quen thuộc lạ thường. Tim cậu lại đau nhói lên. Cậu ôm ngực mình khó hiểu nhưng cũng lờ nó đi. Vệt sáng xuất hiện trước mặt cậu.." là bọn Kebiishi" cậu hét lên và vào tư thế chiến đấu. Cậu rút bản thể và vào tư thế phòng thủ. Kẻ địch xuất hiện trước mặt cậu, cậu bỗng buông lỏng kiếm ra, thanh bản thể rớt xuống bên cạnh chân cậu, một dòng lệ rơi xuống... cậu chạm vào mặt mình và cười ngây ngốc: "mình bị sao thế này..sao lại khóc cơ chứ". Tim cậu nhói lại khi thấy người đứng đối diện mình. Là anh, người xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Nhưng... trên khuôn mặt anh không phải nụ cười hiền hòa đầy yêu thương dành cho cậu giống trong giấc mơ mà lại là một nét mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc và đang chĩa kiếm về phía cậu. Nhưng anh là ai cơ chứ, cậu không tài nào nhớ được. Đầu cậu đau như búa bổ. Cậu ôm đầu mình, từng dòng kí ức chạy qua trong cậu. "Là lần ấy khi mới cập nhật được map mới, chủ nhân đã sắp cậu chung với anh. Nhưng gặp lỗi hệ thống và tụi Kebiishi xuất hiện. Anh đã gãy khi che cho cậu. Vì cậu quá suy sụp và đau khổ nên chủ nhân đã phong ấn kí ức của cậu lại". Cậu bật khóc. Mọi người nhìn cậu đầy lo lắng, họ sợ rằng cậu đã nhớ lại chuyện ấy, cái câu chuyện mà khiến cậu trở thành một người trầm cảm, tự làm tổn thương chính mình. Anh vẫn đứng đấy với khuôn mặt lạnh tanh nhìn cậu nhưng trong ánh mắt anh hiện chút tình cảm gì đó đối với cậu. Vứt bỏ ánh mắt ấy, anh tấn công cậu, mọi người ra sức bảo vệ cậu nhưng do anh khá mạnh nên mọi người đã bị thương. Anh chĩa mũi kiếm trước mặt cậu, cậu giương khuôn mặt hờ hững lên nhìn anh, cậu cười ngây ngốc với anh: "Là cậu...". Anh siết chặt thanh kiếm cầm trên tay chém sượt qua khuôn mặt cậu. Một dòng máu chảy xuống, cậu đưa tay lên chạm vết máu nhìn anh. "Tên ngốc Hasebe, đó không phải là Shokudaikiri mà cậu biết..." Souza đứng dậy khó khăn hét lên. Phải rồi, anh đã gãy, anh đã gãy trước mặt cậu và nếu là anh thì anh sẽ không bao giờ làm cậu bị thương như thế. Tim cậu đau nhói lại, cậu cầm kiếm lên, nén hết cảm xúc lại và vào tư thế chiến đấu. Cậu chạy lên tấn công anh nhưng anh né được, anh vung kiếm lên định chém cậu nhưng với chỉ số cơ động cao nên cậu tránh được nhát chém của anh và tấn công và làm anh bị thương. Nhân cơ hội ấy cậu siết chặt kiếm để ra đòn cuối cùng, anh lẩm bẩm:"Ha...Hasebe-kun...". Cậu nghe thấy liền khựng lại. Anh liền cầm thanh kiếm trong tay mình và đâm xuyên qua tim cậu. Cậu ho ra máu, bám lấy vai anh và quay lại nói: " phiền các cậu... nói.. với chủ.. nhân l.. là tôi.. không thể.. ở bên cạnh ngài.. ấy... và phục vụ ngài .. ấy nữa rồi...". Cậu dùng hết sức lực cuối cùng của mình cầm bản thể đâm xuyên qua người anh. Anh khẽ cười: "cuối cùng.. thì.. tôi cũng có thể gặp lại..em". Cậu cười với anh và ôm lấy anh. Cả hai cùng tan biến mất để lại các mảnh vỡ vụn của kiếm trước sự chứng kiến của các thành viên trong đội viễn chinh.
Ngày x tháng x năm xxxx
Lần xuất chinh thứ z:
Số kiếm bị thương: 5.
Số người tử trận: 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top