Thanh kiếm mở đầu
Ở tập trước, hai anh em song sinh nhà Mizushima đã bị tên lái xe riêng vì thù hận cá nhân mà dùng một thanh kiếm giết chết cả hai. Sau đó, linh hồn hai người xuyên thời gian đến Honmaru, theo lời con cáo kì lạ tên Konosuke thì hai người là hiền nhân Saniwa Sage.
***
– Nghe quả thật khó tin. – Kanji hình như chưa chính thức tin hẳn. – Năm chúng tôi sống là 2017, năm mà cậu nói là 2205,chẳng phải là hơn trăm năm rồi sao?
– Tôi biết ngài rất khó tin, nhưng đó là sự thật. Hiện giờ hai ngài cảm thấy thế nào rồi, vết thương còn đau không? – Konosuke nhìn một lượt hai vị chủ nhân.
– Khỏe, rất khỏe luôn ấy chứ. Còn anh thì sao? – Kenji múa máy chân tay, khua khoắng lung tung như thể hiện mình rất tốt.
Kanji nhíu mày nhìn em trai, rồi thở dài đáp qua không sao cho nhanh. Konosuke nhảy lên vai Kenji, nói rằng nếu cả hai không vấn đề gì thì bây giờ sẽ đến lò rèn. Kenji cảm thấy rất lạ về nơi mà nó vừa nói, lò rèn à? Đến giờ cậu mới bắt đầu cố nhớ lại tên của thanh kiếm mình đã chọn làm thanh kiếm mở đầu, nhưng cảm giác vừa nhớ vừa không cũng lạ thật.
– Vậy thì đi thôi! – Sau đó, Konosuke nhảy xuống vai Kenji, chạy đi trước, để hai người đi chầm chậm phía sau.
Bước qua cánh cửa, ánh sáng mặt trời chiếu khiến họ cảm thấy khá chói mắt nên lấy tay che mắt lại. Một lúc sau khi đã dần thích ứng thì họ mới bỏ tay ra. Và phong cảnh ở đây làm họ phải ngạc nhiên. Phía trước là nột hồ nước trong vắt, hình như có cả cá đang bơi nữa thì phải, mặt hồ gợi sóng do gió nhẹ. Có cả cánh đồng đất màu nâu xám. Xa xa có cả một cái cây gì đó như cây đại cổ thụ,thân rất lớn, cành lá xum xuê, nhưng không có hoa. Một cảnh vật hoang sơ như chưa có gì đã đả động đến. Không khí trong lành man mát khiến trong người thấy khoan khoái. Kenji hít một hơi thật sâu rồi cười nhẹ.
– Nơi này... nhìn đẹp thật nhỉ Kanji-nii?
– Chắc vậy. – Cậu đáp lại ngắn gọn.
– Cái gì? Sao lại chỉ là " Chắc vậy" ? Ít ra anh phải nói câu gì đó như " Cảnh vật đẹp thật " , nếu không thì cũng phải đồng ý chứ? – Kenji bỗng dưng nổi đóa lên.
– Anh thấy sao nói vậy.
Cả hai đứng lại nói qua lại với nhau vài câu, nhưng lại khiến cho con vật bé bỏng đi trước kia chờ đợi chán chê , cuối cùng phải lên tiếng:
– Hai ngài đi nhanh lên được không?
– À. . được, được. – Kenji chạy lên cạnh con con cáo, bỏ anh trai ở sau, vừa đi cậu ấy cũng vừa nói chuyện qua lại với Konosuke.
Đến trước cửa một căn phòng nọ , Konosuke mới chỉ vào trong.
– Đây là lò rèn, thực sự nói đúng thì đây không hẳn là lò rèn, mà là nơi hai ngài sẽ triệu hồi kiếm.
– Triệu hồi kiếm? Là sao? – Kenji nhanh nhảu hỏi.
– Vào trong ngài sẽ biết thôi, chứ thật ra theo tôi nghĩ nếu có giải thích ngài cũng không hiểu hết đâu.
– Konosuke-chan là đồ khó tính. – Kenji phồng má nói khi bị coi là kẻ không hiểu chuyện.
– Làm ơn đừng thêm đuôi " chan " vào cuối câu, nghe rất kì dị đấy. – Konosuke cũng khó chịu quay về phía Kenji nói, xong nó đi vào lò rèn trước. Hai anh em theo sau nhanh chóng.
Lò rèn theo người khác nghĩ thì là một nơi nóng nực, củi lửa ngổn ngang, tài nguyên vật liệu chất đầy. Nhưng quả thật không phải là vậy, trong lò rèn này... gần như trống trơn, không có gì nhiều, chỉ có một chút củi, nước , sắt và đá. Còn người quan trọng nhất trong đây là thợ rèn thì... không có, người thợ rèn không hề xuất hiện trong phòng, không ai cả. Konosuke chạy lại cạnh một giá đỡ kiếm màu đen huyền, nhìn thanh kiếm màu đỏ trên giá gật đầu vài cái rồi gọi hai vị chủ nhân tới đó.
– Đây là thanh kiếm mở đầu mà hai ngài đã chọn, giờ thì triệu hồi và đem linh hồn vào thanh kiếm này đi.
– Khoan khoan... Triệu hồi kiểu gì chứ? Với lại tên kiếm là gì tôi còn chưa nhớ nữa là. – Kenji lại tiếp tục nói nhanh mà chưa cần sự giải thích từ linh vật Konosuke kia, và điều này làm nó thấy khó chịu một chút.
– Xin ngài hãy lắng nghe trước khi nói. Để triệu hồi kiếm, ngài cần sự tập trung rất cao và sự tĩnh tâm, nhưng thanh kiếm này vốn đã được triệu hồi, giờ việc ngài cần làm là đem linh hồn vào thanh kiếm này. Hãy làm theo lời tôi.
Konosuke nói một loạt để đảm bảo rằng Kenji không ngắt lại lời của mình khi nói. Kenji nghe xong thấy chuyện triệu hồi kiếm này có vẻ vui vui nên lân la tiến lại gần thanh kiếm kia nhưng còn chưa kịp đụng vào kiếm thì đã bị Kanji kéo ra sau.
– Anh sẽ lo vụ này, để đảm bảo an toàn rằng không bị hại thêm lần nữa.
– Ơ.... Thôi cũng được, tùy anh.
Kanji nhìn Konosuke không nói lời nào chỉ gật đầu, và nó cũng hiểu nên đã bắt đầu chỉ từng bước cho Kanji.
Đầu tiên là cảm nhận nhịp đập của kiếm. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng tập trung lắng nghe , âm thanh xung quanh như tắt dần đi, cho đến khinghe thấy tiếng nhịp đập của trái tim vang lên thì cậu mới mở dần đôi mắt ra.
– Xin lỗi ngài, nhưng hãy dùng máu của mình để hiến cho thanh kiếm. Ngài có thể lấy thanh kiếm cứa nhẹ lên tay là được rồi.
Nhưng chưa kịp rút kiếm ra thì bất ngờ Kenji ngăn Kanji lại. Kenji nói việc này quá nguy hiểm, không nên làm vậy. Một phần cũng là do quá khứ cả hai đều bị giết vì bị kiếm đâm chém mà. Nhưng Kanji chỉ đáp lại không sao rồi rút kiếm ra, hít lấy một hơi sâu, nín thở dùng lưỡi kiếm cứa lên bàn tay một vết cứa nhỏ. Máu đỏ chảy ra từ vết cứa ấy rồi chảy xuống , một giọt đỏ tươi rơi trúng lưỡi kiếm sắc bén kia. Ngay lập tức thanh kiếm lóe sáng một ánh sáng màu xanh nhạt, một bông hoa rơi nhẹ xuống, rồi lại hóa thành một chùm hoa nhỏ. Từ chùm hoa lại nở rộ lên, từng cánh hoa bé nhỏ màu hồng nhạt rơi phất phơ trong không gian. Sau đó mới hiện lên một người nào đó...
– A... Tôi là đứa con của dòng sông. Kashuu Kiyomitsu. Có thể tôi rất khó sử dụng nhưng thực lực của tôi rất khá.
Aaaa.... Cuối cùng thì... cũng có thể.... nhớ ra tên thanh kiếm mở đầu mà mình chọn. Kenji tự lấy tay đập nghe vào đầu mình vì đã lỡ quyên mất. Kashuu nhìn qua Kanji đang đứng trước mặt mình và lại nhìn qua Kenji, có lẽ Kashuu chưa từng nhìn thấy song sinh bao giờ nên cũng cảm thấy lạ lẫm, nhưng cũng chưa kịp lên tiếng thì...
– Hể?! Cậu sơn móng tay màu đỏ à? Nhìn giống con gà móng đỏ thật đó. Mà cậu trông giống con gái thật đấy, tôi không nói mặt cậu đâu, mà là thân mình cậu thon quá. Nhưng đừng hiểu lầm, tôi không phải kẻ biến thái.
– À... vâng, chào chủ nhân.
– Cậu gọi tôi là gì cơ? – Kenji như vừa lãng tai khi nghe đến từ chủ nhân. – Chủ nhân? Tôi á? Hay anh ấy?! – Rồi Kenji chỉ tay qua lại từ mình sang Kanji.
– Cái này thì... hai ngài giống nhau quá nhỉ? – Kashuu phân vân đáp.
Konosuke và Kanji đứng yên một lúc để nghe cuộc đối thoại giữa Kenji với Kashuu, có thể nói hai người này nói chuyện cũng khá hợp nhau ấy chứ, cứ nói qua đáp lại mãi mà chẳng ngừng.
Sau đó lại đến lượt Konosuke lên tiếng, cắt đứt mạch nói chuyện.
– Xin lỗi, hai người có thể nói chuyện sau cũng được. Giờ chúng ta nên đi một vòng Honmaru để tìm hiểu thêm về nơi này.
– Nghe vui đấy! Đi nhanh thôi! – Kenji hồ hởi nói và đi trước.
Nơi đầu tiên họ đến là lò rèn rồi, giờ là Khu đấu tập, là một phòng trống rất lớn, chẳng có gì nhiều ngoài mấy giá đỡ kiếm, giáo ... bằng gỗ. Thì cũng đúng thôi, nếu đấu tập thì chủ nên dùng kiếm gỗ để tránh gây sát thương mà. Kenji chạy đến chỗ giá kiếm rồi lấy đại một thanh kiếm ra đòi đấu tập với Kashuu, nhưng Konosuke nói để sau, nên đi đến chuồng ngựa.
Kế tiếp là chuồng ngựa, xem nào... có vài con ngựa ở đây rồi, mà chẳng hiểu sao chúng sống ở đây nữa, không biết chúng sống từ khi nào. Vẫn luôn làm vẻ mặt bơ phờ , không quan tâm xung quanh, Kanji liếc mắt nhìn quanh rồi thôi. Trong khi đó, em trai cậu lại lôi kéo Kashuu đi trêu chọc lũ ngựa, may mắn là chưa bị lũ ngựa đang điên tiết kia đá . Nơi tiếp theo là.. . Ruộng...
Nhưng chưa kịp đi đến đồng ruộng thì có tiếng chuông reo lên vang vọng khắp nơi các phòng. Konosuke vểnh tay ngoái đầu lại phía một dãy nhà lớn và đồ sộ nhất trong Honmaru, rồi nó chạy nhanh về phía đó, nói với mọi người hãy nhanh chóng đi theo nó.
– Thoái Sử Quân đang hành động gì đó nhằm thay đổi lịch sử. Hãy đi theo tôi về văn phòng nhanh.
Văn phòng , nơi Saniwa làm việc và theo dõi những trận chiến. Căn phòng này khá lớn, đủ chừng mười người . Konosuke bật một thiết bị gì đó lên, một loạt ánh sáng lóe lên từ một mặt tường. Giống như màn chiếu, nó hiện lên hình ảnh vài ba tên quái dị nào đó bay lơ lửng trên không trung, hình như là bộ xương thì phải , có khói đen ngòm bao quanh chúng. Chúng gặm một thanh kiếm ngắn, và đang bay đi đâu đó. Konosuke lo lắng nhìn rồi nói.
– Thoái Sử Quân... khi vực hành động là Thời Minh Trị, tại Hakodate. Chủ nhân, hãy mau chóng ra lệnh để Kashuu đến đó chiến đấu!
– Lại chủ nhân, đổi cách gọi đi.Chúng tôi mới... – Kenji phẩy tay.
– Không thời gian đâu, xin hãy nhanh lên.
Không như em trai, Kanji hiểu rõ tình tình hơn, cậu hiểu sự cấp bách đang hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt Konosuke. Cậu gật đầu rồi hỏi cách nào để đưa Kashuu đến đó.
– Được. Tới lúc chiến đấu rồi. – Kashuu cầm chắc thanh kiếm, cũng là bản thể của mình mà nói.
Sau khi nghe Konosuke nói , Kanji chỉ cả bàn tay về phía Kashuu, nói nhỏ.
– Thời Minh Trị, tại Hakodate. Phó tang thần Kashuu Kiyomitsu nhận lệnh, Hãy tiêu diệt bọn thoái sử quân tại đó.
Ngay lập tức, một ánh sáng bao quanh lấy Kashuu, quấn lấy cậu ấy rồi Kashuu biến mất. Khi đó, trên màn hình kia lại có hình ảnh của Kashuu.
Trận đấu bắt đầu.
– Được. Bắt đầu bữa tiệc nào.
Lượt đầu, Kashuu tiến nhanh mà đánh, có chém trúng một tên nhưng không tên quái dị nào chết. Tiếp theo, nhanh như cắt, hai kẻ thù xông lên cùng lúc, lấy thanh kiếm sắc bén chém trúng, hậu quả là cậu ấy bị thương, máu chảy ra áo.
Một cảnh mà ai cũng không thể ngờ đến, đó là Chân Kiếm Tất Sát. " Kẻ nào nhìn thấy cơ thể ta... đều phải chết! " Kashuu nói nhỏ rồi tiến lên đánh nhanh, nhưng chỉ có một Thoái Sử Quân chết, thân xác nó nhuộm màu đen rồi tan biến như làn khói. Kết quả trận đấu... thắng, được hạng C. Ngay lập tức, Kanji lại làm hành động như ban nãy, đưa tay ra phía trước rồi nói.
– Quay trở lại...
Cũng từ đó, Kashuu lại hiện lên trong ánh sáng nhạt. Trên cơ thể có vài vết cứa, máu đỏ chảy ra. Kenji vội chạy lại đỡ cậu ấy.
– Không sao chứ?
– Không... sao... – Kashuu nói nhỏ.
– Đến phòng sửa chữa nhanh! – Konosuke vội vàng chạy đi trước rồi quay lại nói. Kenji đỡ Kashuu đi theo sau và Kanji lại từ tốn đi.
Tại phòng sửa chữa, màu trắng nổi bật nhất ở đây, Kashuu được Kenji đỡ lên một chiếc giường ngồi. Kanji lấy trong tủ đồ ra đồ chữa thương, Kenji cầm lấy và chữa cho Kashuu.
– Nếu ngài phiền lòng sửa cho tôi, có nghĩa là ngài vẫn yêu thương tôi... Phải không?
– Dĩ nhiên rồi! – Kenji đáp lại.
– Nếu ngài muốn chữa nhanh hơn cho cậu ấy, ngài có thể sử dụng thẻ giúp đỡ mà. – Konosuke ngồi lên cạnh Kashuu và nói.
– Thẻ giúp đỡ? Dùng như nào cơ?
– À... dễ lắm. Chỉ cần chỉ tay về phía người cần chữa thương và nói " Sử dụng Thẻ giúp đỡ" là được.
– Vậy sao? – Kenji đứng dậy và làm theo lời con cáo nói. Quả thật đúng như vậy, sau khi sử dụng, các vết thương trên da Kashuu biến mất, lành lặn lại hẳn. Cậu ấy cũng nói rằng không còn cảm giác đau nữa và cảm ơn Kenji. Tiếp đó, Kenji lại kéo Kashuu ra ngoài sân chơi gì đó. Trong khi đó, trong phòng chỉ còn Kanji và Konosuke.
Kanji ngồi lên chiếc ghế gần đó, và bắt đầu vào chuyện chính.
– Nào. Giờ thì giải thích cho tôi một số chuyện đi chứ.
– Vâng. Theo như tôi đã nói, ngài và em trai ngài Kenji đã được chọn làm Saniwa Sage, hiền nhân. Nhiệm vụ của cả hai ngài là bảo vệ dòng lịch sử, không cho bọn Thoái Sử Quân thay đổi nó. Để làm được như vậy, ngài cần triệu hồi những thanh kiếm và đem linh hồn vào trong đó, để có những Phó Tang Thần, như Kashuu.
– Vậy... còn những người khác như Kashuu sao?
– Vâng! Giờ cũng tối rồi, ngài hãy ăn tối và nghỉ ngơi đi.
Giờ cơm tối, bữa cơm đầu tiên tại Honmaru, nhưng chẳng nghe thấy ai nói gì cả . Kenji không nói gì. Kanji cũng vậy, cậu chỉ im lặng mà ăn, đơn giản vì cậu không muốn nói, và cậu đang suy nghĩ một chút về bản thân, cùng em trai trong những tháng ngày sắp tới.
Sau khi ăn xong, tất cả trở về phòng ngủ. Anh em song sinh cùng ở trong một phòng, Kashuu một phòng khác.
Trải tấm đệm Futon ra và thả cả người xuống nệm, Kenji lăn qua lại, rồi chùm chăn. Kanji lại từ từ nằm xuống, vắt tay qua trán, cậu nhìn qua em trai mình.
– Nhìn em vui vẻ quá nhỉ? Không nhớ là vừa bị giết ở thế giới thực sao? Không nhớ cha mẹ à?
Lần đầu thấy cậu nói nhiều như vậy.
– Anh nói dối vừa thôi, chẳng phải anh mới là người vui nhất khi rời khỏi nhà Mizushima sao? – Kenji ngồi dậy, chỉ tay về Kanji. – Em vui vì đã rời khỏi đó rồi đấy.
Rồi cậu ấy nằm xuống, quay người đi.
– Phải nhỉ? Có lẽ như này thì tốt hơn. – Kanji cười nhẹ, nhắm mắt, thả lòng cả người.
Kenji quay người đối diện nhìn Kanji.
– Nhưng anh thấy lạ không? Chúng ta chỉ mới 16 tuổi thôi mà. Có phải còn quá trẻ không? A... – Kenji lôi trong túi ra vật gì đó.– Điện thoại của em. Sao nó lại xuyên không cùng mình vậy ?
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top