Ngày để Triệu Hồi.
Thời gian hai anh em Mizushima Kanji, Kenji ở Thủ Phủ này cũng khá lâu rồi, mà đến giờ, ngoại trừ Kashuu ra thì tất cả các Phó Tang Thần đều là Tantou... Những đứa trẻ thích chơi đùa. Từ lúc triệu hồi thất bại trước thì dù Kanji có muốn triệu hồi thì Konnosuke cũng luôn cân nhắc rất kĩ càng về việc này, và từ lúc đó, họ chưa triệu hồi kiếm thêm một lần nào nữa. Và tất nhiên, Kashuu là người phải lo lắng mọi chuyện thường nhật, như việc chuẩn bị tất cả các bữa ăn trong ngày, dọn dẹp phòng đến việc giặt giũ và việc nội phiên như chăn ngựa, làm ruộng, đấu tập cho mấy nhóc Tantou,... tất cả đều do Kahuu một tay làm, kể cả việc trông đám nhóc không chơi đùa quá nhiều và cả vị chủ nhân thích đi trêu trọc người khác kia.Còn Kanji lúc nào cũng ngồi trong phòng, nghiên cứu gì đó cùng Konnosuke, ít khi ra ngoài, cho đến bữa ăn.
Kenji thấy Kashuu có quá nhiều việc phải làm mà chỉ một mình, nên thường đến phụ giúp, nhưng đa phần là phá hoại, và cũng nhiều lần bị Kashuu đuổi ra ngoài... Phần khác, cậu ấy lo cho anh trai mình, lúc nào cũng ở trong phòng, chẳng chịu ra ngoài làm gì. Ngày hôm nay, cậu thấy trong người rất lạ, cảm giác này thật khó chịu, cậu ấy nằm xuống nghĩ ngợi và ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại thì thấy ai đó đang ngó nhìn mình.
Đôi mắt mơ màng chưa kịp nhìn rõ vì còn buồn ngủ, Kenji dụi mắt. Hình như người này...Cậu chưa gặp bao giờ thì phải, trông rất lạ.Mái tóc màu trắng, trên vai thì có một con cáo. À là cáo...?! Không phải Konnsuke, trông nó khác hơn nhiều. Bỗng nhiên, chính con cáo trên vai người đó nói:
_ Chà, chà, đây chẳng phải ai khác ngoài thanh uchigatana từ thời Kamakura, cậu ấy tên là Nakigitsune. Tôi là con cáo đồng hành cùng với cậu ấy!
- Xin hãy chăm sóc tôi...
- À...ờm...chào cậu,. Nakigitsune nhỉ? Còn...con cáo này là...?_ Kenji khó hiểu nhìn sang con cáo.
- Vì Nakigitsune giao tiếp không được tốt lắm, nên tôi giúp cậu ấy trò chuyện với mọi người.
- Thế sao? Rất vui khi gặp cậu, và cả con cáo của cậu nữa. Mà tại sao cậu lại đeo khẩu trang thế? Phải khẩu trang không hay mặt nạ?
- Chuyện này...Con cáo lưỡng lự. Thật chẳng biết nên nói sao nữa, Nakigitsune tính khá rụt rè và ngại giao tiếp, nên...
- Heh?! thế sao? À mà bao nhiêu giờ rồi nhỉ? Tôi cảm giác mình đã ngủ một giấc dài rồi.
- Đã gần trưa rồi đó Chủ Nhân.
- Heh?! Nhanh thế sao? Mọi người đâu hết rồi?
- Mọi người? Chủ nhân Kanji vẫn ở trong phòng triệu hồi với Konnosuke từ lúc ngài ấy triệu hồi được Nakigitsune. Trên đường đến đây tôi thấy một đám nhóc chơi ngoài sân. - Con cáo bắt đầu tiết mục tường trình lại những gì mình thấy. Nhưng đúng là nó nhớ nhiều thật.
Vội vàng cảm ơn rồi tham biệt Nakigitsune, nói rằng bận chút việc, Kenji nhanh chóng đi ra ngoài. Ngay trước sân, đám trẻ đúng là đang chơi đùa thật, Sayo cùng chơi nữa, nhìn cả đám nhóc trông ai cũng vui vẻ. Nhưng mục đích của Kenji không phải là đi chơi cùng bọn nhóc, nên chỉ im lặng nhìn một chút rồi rời đi. Người cậu ấy muốn gặp và nói chuyện bây giờ là Kashuu. Vô tình khi đang đi thì lại đụng trúng một ai đó...Người này Kenji cũng chưa từng gặp qua lần nào, từ cách ăn mặc, kiểu tóc cho đến giọng nói.
– Chào chủ nhân, người đi đâu mà vội vàng thế?
– Tôi...có chút việc. Mà cậu là..?
– Tôi là Mutsunokami Yoshiyuki. Vì đã phải cất công khổ sở mới tới được đây, tôi sẽ nắm trọn thế giới này trong lòng bàn tay. Ngài thấy có đúng không?
– Đúng ha, khi đã đến đây, nhất định phải tận hưởng cuộc sống ở đây chứ!!– Kenji hào hứng đáp lại.
–Ngài cũng nghĩ vậy sao?
–Nhưng bây giờ tôi có việc rồi, gặp cậu sau nhé! – Nói xong, Kenji tiếp tục đi nhanh về phía nhà bếp. Trong khi Mutsunokami vẫy tay chào. Kenji thấy lạ, vì bình thường, cứ chừng hai đến ba ngày, hoặc ít nhất là một ngày thì mới có một người mới xuất hiện, mà bây giờ chỉ trong một buổi sáng đã có thêm hai người. Không biết Kanji đang định làm gì đây.
Mở cánh cửa bếp ra, Kenji chắc chắn rằng Kashuu đang ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. Và quả thật như vậy, Kashuu đang thái rau xanh, nhìn cậu ấy thật vất vả khi vừa chạy ngang chạy dọc để làm bữa, mồ hôi chảy ra cả trán, chắc là do nhà bếp nóng quá, hôm nào dỡ mấy miếng ngói ra mới được. Kenji suy nghĩ. Nhưng khi nhìn thấy Kenji, Kashuu vội đưa tay ra, làm hiệu dừng lại, Kenji nhận ra nên không đi đến chỗ Kashuu nữa.
– Chủ nhân à...Ngài định đến quậy tung cái nhà bếp nữa sao?
–Không, tôi đến giúp cậu mà.– Kenji cười cười, lại định tiên lại gần.
–Tôi biết ngài muốn giúp một tay, nhưng ngài phá nhiều hơn là giúp đấy. Nhớ hôm trước ngài làm lộn tung cả cái bếp này với mấy nhóc Tantou kia không? Kashuu nhắc lại.
– Có sao ta...?– Kenji giả vờ quay đi, tránh chuyện cũ.
–Có đấy chủ nhân. Kashuu thở dài, rồi nói tiếp. Ngài đợi ở ngoài nhé, tôi làm một chút nữa là xong rồi.
Kenji lủi thủi đi ra ngoài ngay, chán nản lại đi về phía cây cổ thụ cao lớn ngoài kia, nhìn về phía Honmaru, và nơi mà cậu nhìn đó là phòng là việc đang đóng cửa kín mít, phòng triệu hồi , và cả nhà bếp. Lại thở dài thêm chút nữa. Thật chẳng hiểu nổi cậu đang nghĩ gì nữa, cả buổi sáng toàn làm mấy chuyện vô bổ, tầm phào, chỉ ngủ thôi. Cậu nhìn lên cây, rồi thế quái nào lại trèo lên đó ngồi ngắm phong cảnh. Cảnh sắc xung quanh đẹp thật nhất là ở độ cao này, có thể ngắm cả Honmaru toàn cảnh luôn ấy chứ. Nhưng cậu không cảm nhận được chính xác vẻ đẹp này là như thế nào, áp lực đang đè nén trong lồng ngực khiến cậu khó chịu. Cậu lấy chiếc điện thoại trong túi ra, lướt qua một chút thông tin.
......
Giờ ăn trưa, do không nghĩ có thêm tới hai người mới đến nên Kashuu đã không làm đủ thức ăn, nhưng cuối cùng cũng ổn thỏa . Lạ hơn là Kanji không có mặt trong bữa trưa, Yagen nói :
– Konnosuke nói với tôi rằng Đại Tướng không muốn ăn, nói mọi người cứ ăn như thường.
–Anh ấy bị sao à? Kenji trước khi ăn hỏi.
–Tôi không rõ nữa, chỉ nghe Konnosuke nói vậy thôi.
Kenji mời mọi người, cậu thực sự lo cho sức khỏe của anh trai mình rồi đây. Cả căn phòng ăn vang tiếng nói cười vui vẻ của những cậu nhóc Tantou, cả giọng nói khá lạ của Mutsunokami, nhưng Kenji thấy không ổn chút nào.
Ăn trưa xong, Kenji rời khỏi phòng ăn, đi về phòng mình, nhưng Kanji không ở đó. Cậu ấy đi đến phòng làm việc, và Kanji ở đó, cậu đang ngồi bên một đống giấy tờ nào đó. Vài mẩu giấy bị vo tròn quăng dưới đất. Kanji thấy tiếng động ngoài cửa, vội nhìn ra xem, thấy em trai mình, cậu hỏi:
–Em đến đây làm gì thế? Chẳng phải anh nói nếu không phải xuất chinh thì em không được đến đây còn gì. –Kanji nói, giọng cậu khàn khàn đi.
–Kanji-nii, em đến thăm anh thôi.
– Chỉ thế thôi sao? Anh ổn, em ra ngoài đi.– Kanji tiếp tục cầm một tập giấy lên, chăm chú nhìn vào đó.
–Nhìn anh chả ổn chút nào.– Kenji đi thẳng vào trong phòng, kéo Konnosuke ra ngoài với mình. –Em mượn Konnosuke một chút nhé.
Xong, Kanji không nói gì, chỉ nhìn theo. Ngay khi cánh cửa đóng lại, cậu tiếp tục nhìn vào đống giấy tờ. Cậu thấy mệt và buồn ngủ. Kenji sau khi lôi kéo Konnosuke ra ngoài thật, đi về phòng của mình, mặc dù nó có phần khó chịu với hành động này của Kenji. Vào phòng, Kenji mới bỏ con cáo ra, nhất định phải hỏi rõ chuyện mới được.
–Konnosuke, có gì đó rất lạ.
–Có sao? Con cáo khó chịu hỏi.
– Có gì đó. Tôi nghĩ thế, hôm nay tôi thấy trong người rất lạ, cảm giác như bồn chồn, lo lắng không yên.
–Ngài cảm thấy gì không – Konnosuke vội vàng hỏi lại thật nhanh. Nó nghĩ chuyện đó không sớm thì muộn rồi cũng sẽ đến thôi.
– Có gì đó đang đến, tôi nghĩ là vậy. Nhưng tôi cũng không chắc nữa, tôi còn chẳng hiểu nổi bản thân nữa là...
–Ngài nói đúng, có gì đó đang đến gần, cả Kanji-sama và tôi đều cảm thấy như vậy, không ngờ ngài cũng như vậy.
–Thật ra thì chuyện đó là gì?– Kenji hỏi lại.
– Tôi cũng không rõ, có thể lập căn cứ hay tiến hành một kế hoạch nào đó...Từ sáng tới giờ Kanjisama đã luôn tìm hiểu rõ chuyện này nhưng vẫn chưa có đáp án. Cách chúng ta có thể làm bây giờ chỉ có thể là triệu hồi thêm những thanh kiếm để tăng khả năng chiến đấu.
– Và triệu hồi thêm hai thanh kiếm mới ? Là Nakigitsune cùng Mutsunokami đó sao? Chẳng phải khi triệu hồi sẽ mất nhiều sức lắm sao? Cả hai người họ đều là Uchigatana nên thời gian triệu hồi khá lâu, như vậy chẳng phải anh ấy sẽ mất nhiều sức lắm à? Konnosuke?
Konnosuke đang đơ người trước mấy lời nói của Kenji, không ngờ vị chủ nhân này biết đến nhũng chuyện như vậy, dù nó không nói cho. Nhưng trước sau gì cũng biết, nó đành nói cho Kenji tất cả những gì nó biết. Nó cảm thấy Kenji giống Hajime sama, chủ nhân đời trước của nó.
–Cách hiện tại có thể làm là triệu hồi thêm kiếm, nhưng giờ Kanji-nii đang mệt, và hãy để tôi thay anh ấy triệu hồi kiếm.
–Không được!!! Tôi không thể để ngài mạo hiểm như vậy. Ngài không thể triệu hồi kiếm.
–Tại sao?
– Không thể được.
– Không thử làm sao biết rõ. Đừng đánh giá tôi thấp như vậy chứ.
Konnosuke im lặng, nó không tranh cãi nữa, chỉ im lặng. Nó cúi gằm xuống, trông buồn buồn. Rồi nó nói nhỏ...
– Tùy ngài, nhưng nếu ngài có vấn đề gì thì đừng trách tôi...
– Được, như vậy đi.
Cả hai lẳng lặng đi đến phòng triệu hồi mà không cho Kanji. Kenji chưa từng triệu hồi kiếm lần nào nên cảm thấy khá lo, Konnosuke cũng lo. Nhưng chính Kenji đã quyết định như vậy mà, không thể khác. Các bước triệu hồi Konnosuke cũng đã nói rất rõ và Kenji cũng hiểu rõ. Cậu ấy không hỏi lại nhiều như trước nữa.
–Công thức của tôi có thể là Uchigatana hoặc Wakizashi, ngài chịu khó trong vòng 40 phút hoặc 1 tiếng 30 phút nhé.
–Được. –Kenji nói, cậu ngồi xuống đối diện giá kiếm,đưa tay ra...Và bắt đầu triệu hồi... Con số hiện lên ngay lập tức...40 phút, một thanh Wakizashi sao? Triệu hồi quả thật không đơn giản, cư ngồi như vậy trong vòng 40 phút mà chẳng thể làm gì. Tay Kenji run run, như rằng rất mỏi. Mồ hôi chảy ra nhiều và cậu ấy phải thở rất gấp.
–Kenji?!– Kanji xuất hiện phía cửa phòng, cậu đến cạnh Kenji, nhưng biết rằng khi triệu hồi cần sự tĩnh tâm lớn nên cậu không thể nói lớn tiếng, chỉ hỏi nhỏ:
–Chuyện gì đây Konnosuke, ta đã nói đừng để Kenji triệu hồi kiếm mà.
– Xin lỗi ngài, nhưng ngài ấy muốn triệu hồi...
– Thời gian là bao lâu?
– 40 phút, thưa chủ nhân.
– Wakizashi sao?– Kanji nhìn vào trong phòng. Một nỗi lo lắng dâng lên, cậu không chắc Kenji có thể chịu được hay không nữa.– Có cách nào rút ngắn thời gian không?
–Có, đó là sử dụng thẻ giúp đỡ.
–Vậy thì...
–Nhưng ngài không thể sử dụng thẻ này được, chỉ có Kenji-sama mới có khả năng sử dụng thôi.
Cái gì?! Bây giờ chính cậu mới biết đến có chuyện này đấy.
–Còn cách nào khác không?
–Không, chỉ có duy nhất một cách như vậy.
Kanji gật đầu, cậu nghiến răng, đi vào trong phòng.
Càng lâu, Kenji chảy rất nhiều mồ hôi, tay run rất nhiều. Việc gián đoạn một người đang triệu hồi kiếm là rất nguy hiểm, có thể dẫn đến những hậu quả rất lớn, đó là mất mạng. Nhưng nếu giờ có tiếp tục, không biết Kenji có thể chịu nổi không...Còn 5 phút. ..
Không chỉ là Kenji, mà chính Kanji mới chính là người không yên nhất lúc này, trong lòng cậu như kiến đốt.
Còn 4 phút. Quá lâu...
Còn 3 phút. Căn phòng chỉ có thở gấp gáp của Kenji.
Còn 2 phút. Cả phòng im lặng.
Còn 1 phút. Kanji bước đến cạnh Kenji...
Và ... một thanh kiếm hiện lên trên giá kiếm. Kenji mở mắt, cầm thấy thanh kiếm đó, và rút ra, cứa lên tay mình một vết cứa nhỏ. Một bông hoa rơi xuống, rồi thành một bó hoa và nở rộ,những cánh hoa rơi nhẹ...
Chính lúc đó, Kenji ngất đi...Khi chưa nhìn thấy thanh kiếm mình triệu hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top