Ngày đầu ở Honmaru

Tập trước: Hai Saniwa Kanji Kenji làm theo lời Konosuke nói triệu hồi được thanh kiếm Kashuu Kiyomitsu. đã để thanh kiếm ấy ra trận Hakodate thời Minh Trị ( map 1-1). Một ngày trôi qua như vậy.

***

Ngáp dài, Kenji dụi dụi mắt kèm theo tiếng than thở " Buồn ngủ quá ~". Sau đó thêm năm phút nữa, Kenji mới ngồi dậy gấp lại chăn đệm. Trong khi đó, Kanji đã dậy từ lâu, chăn đệm gấp gọn gàng và ngồi bên một chiếc bàn gỗ gần đó.

- Chào buổi sáng, Kanji-nii.

- Ừ.

Cả hai vẫn mặc chiếc áo phông đen như ngày hôm qua, không thay đổi gì, đơn giản là vì... Họ không có quần áo để thay. Khi đã xong xuôi việc cá nhân, trước khi rời khỏi phòng, con cáo Konosuke lại xông vào phòng mà nói:

- Chào buổi sáng hai vị chủ nhân, trước khi rời khỏi phòng, mong hai ngài hãy mặc bộ kimono vào đi. - Nó chỉ qua bên góc phòng, có hai bộ kimono gấp gọn ở đó.

- Heh?! Tuyệt thật đó, có cả kimono luôn à? - Kenji vui vẻ lấy một bộ.

Thay đồ xong, cả hai bước ra ngoài. Bộ Kimono của Kanji có màu đen, đen từ đầu đến chân. Còn của Kenji lại có màu trắng ngà, chẳng biết vì cái tính thích đùa nghịch như cậu ấy thì bộ đồ màu trắng ngà đẹp như vậy sẽ giữ được trong bao lâu nữa. Đen - Trắng, Hai màu đối nghịch, chắc đó cũng là một cách để phân biệt hai người. Trên mỗi áo đều in một biểu tượng hoa anh đào.  Kenji trông có vẻ thấy rất thú vị về bộ đồ này, còn Kanji, khuôn mặt không cảm xúc.

Ở phòng ăn, Kashuu đang chuẩn bị bữa sáng, cậu ta mặc một bộ đồ khác so với đồ chiến đấu ngày hôm qua. Mọi người dùng bữa sáng nhanh chóng, cả phòng ăn rơi vào im lặng, kì lạ ở chỗ Kenji vốn hiếu động mà đã ngồi ăn là rất nghiêm túc, không nói câu nào, trông cậu ấy như một con người hoàn toàn khác.

Nhưng khi hoàn thành bữa ăn, Kenji lại tiếp tục bày trò dở hơi nào đó trêu chọc Kanji, nhưng không lần nào làm Kanji cười, chán nản quá bèn đi chọc Kashuu đang rửa bát, kết quả là vài cái bát bị vỡ và Kenji lại ăn hại nhờ Kashuu dẹp hộ.

- Kanji-sama, Kenji-sama, xin hai ngài hãy đến lò rèn để chuẩn bị triệu hồi kiếm. - Konosuke ăn vội miếng đậu rán, chùi mép rồi nói. Xong sau đó, nó chạy đi trước, ngoái đầu nhìn mọi người, ra hiệu đi theo. Tất cả mọi người đều đi theo sau nó, cả Kashuu nữa.

- Nhưng không phải hôm qua đã triệu hồi rồi sao Konosuke-chan? - Kenji nói.

- Tôi nói với ngài rồi, đừng thêm " chan " vào nữa, tôi khó chịu đấy. Nghe như con gái vậy.

- Được rồi, vậy Konosuke-kun~- Kenji tiếp tục nói. Cuộc trò chuyện hơi vớ vẩn này kết thúc khi họ đã đến lò rèn.

Konosuke nhìn một vài lượt hai vị chủ nhân, nó nheo mắt lại nhìn như khám xét ánh mắt nó có chút hơi đáng sợ thì phải. Khi ánh mắt dừng lại khi nhìn về phía Kanji, nó mới bắt đầu nói tiếp :

- Kanji-sama, việc triệu hồi kiếm xin nhờ ngài.

- Này Konosuke-kun?! Còn tôi thì sao?.??. - Kenji hơi bất bình vì nó chỉ chọn Kanji chứ không chọn mình.

- Ngài cứ đứng ngoài đây hoặc đi đâu đó chơi là được rồi, nhưng xin hãy giữ im lặng trong khi đang triệu hồi kiếm, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường đấy.

- Heh?! Đi chơi cũng được à? Thế thì tôi đi chơi đây! - Kenji kéo tay Kashuu chạy về phía phòng tập, nhất quyết đòi tập kiếm với Kashuu. Vì hồi nhỏ, Kenji từng rất thích kiếm đạo, nhưng gia đình không cho phép học nên cậu ấy không dám, giờ có dịp được tập kiếm, hứng thú là đúng thôi. - Anh cứ triệu hồi kiếm vui vẻ nhé.

Khi Kenji đi khuất, Kanji mới mới lên tiếng:

- Konosuke, tại sao lại gọi cả hai người ra mà chỉ chọn ta?

- Vì ngài có khả năng triệu hồi tốt hơn cậu ấy, nếu để cậu ấy triệu hồi, nhất định sẽ có chuyện chẳng lành.

- Ví dụ xem?

  – Kiệt sức, mất máu nhiều ,  hôn mê sâu hay linh hồn bị tiêu tán.

  Kanji đứng yên suy nghĩ : “ Thú vị "  rồi bước vào phòng, vẻ mặt nghiêm túc đến phát sợ, Konosuke chỉ dám đi đằng sau nhẹ nhàng. Trong phòng, theo lời Konosuke nói và Kanji nhanh chóng làm theo nó.

  Lấy nguyên liệu theo đúng một công thức nhất định, và công thức họ dùng ngày hôm nay là 50/50/50/50. Tiếp theo để nguyên liệu xung quanh một giá kiếm màu nâu gỗ pha chút đỏ, và người hiền nhân ngồi đối diện, đưa hai tay ra phía giá kiếm.

  – Giờ thì bắt đầu triệu hồi nào! Hãy tập trung rất rất cao độ, đừng để ý xung quanh. Theo tôi nghĩ thì công thức này chỉ có thể triệu hồi được tantou thôi, nếu vậy, xin ngài ngồi yên trong vòng 20 phút.

  – Ta hiểu rồi. – Kanji ngồi xuống bắt đầu cuộc triệu hồi khó khăn.

  Khi tất cả âm thanh xung quanh dường như tắt hết, không còn vương lại gì, không gian chìm vào im lặng, Konosuke cũng ngồi bên cạnh không dám hành động gì. Bất ngờ từ phía giá kiếm kia có những đốm sáng như những con đom đóm bay quanh, ban đầu có vài đóm, dần dần lâu có rất nhiều, sáng lòa cả căn phòng.

  20 phút như ngắn ngủi trôi qua nhanh chóng, “ đàn đom đóm” kia biến tan, và từ đó xuất hiện một thanh kiếm ngắn chừng 20 centimeters, màu trắng ngà, có sợi dây màu đỏ buộc ở phần vỏ kiếm.

  – Tốt rồi, giờ ngài hãy đem linh hồn vào thanh kiếm đó đi, như với thanh Kashuu đó.

  Và tiếp tục, Kanji rút thanh kiếm đó ra, cứa vào tay mình một giọt máu để rơi vào lưỡi kiếm kia. Một cánh hoa, rồi một chùm hoa nở rộ, giống như hôm qua, khi những cánh hoa rơi phất phơ trong không gian, hình ảnh một đứa trẻ xuất hiện. Một đứa trẻ có mái tóc màu trắng, che gần đi một mắt, buộc một tóc chút ở phía sau. Đứa trẻ ấy cười tươi chào:

  – Em là thanh kiếm đã bảo vệ lãnh chúa Yoshitsune, Imanotsurugi ! Thế nào?!  Thật tuyệt, đúng không?

  – Lãnh chúa Yoshitsune sao? – Kanji vô tình đáp lại.

  – Vâng, Kể từ khi ngài ấy ở lại chùa, em đã được ở cạnh lãnh chúa cho đến khi kết thúc! Đúng vậy...  Cho đến thời khắc cuối... – Imanotsurugi bỗng dưng trùng mắt xuống trông rất buồn bã, cậu nhóc không nói gì nữa.
  Kanji cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa, cậu cảm thấy hơi khó chịu, chắc là do lần đầu triệu hồi nên lạ, Konosuke giờ mới bắt đầu  lên tiếng:

  – Imanotsurugi, từ giờ đây sẽ là chủ nhân mới của cậu, hãy phục vụ ngài ấy tốt.

  – Vâng!!! – Imanotsurugi vui vẻ cười tươi, nụ cười ngây thơ.

  – Giờ thì cậu có thể đi đâu đó chơi, à, đến phòng đấu tập thì đi qua bên trái , thấy một phòng lớn có chữ “ Phòng đầu tập ” thì là phòng đấy. Có thể cậu sẽ gặp hai người khác ở đó, cậu chơi với họ cũng được. 

  – Vâng. – Cậu nhóc hớn hở chạy đi, với đôi guốc gỗ của nhóc, từng bước chạy của cậu cứ vang lên, cho đến khi âm thanh xa dần, Kanji mới hỏi.

  Kanji, cậu chỉ nói chuyện với Konosuke khi không có ai khác ở cạnh.

  – Có vẻ như mỗi thanh kiếm đều có một lịch sử của riêng mình thì phải?

  – Đúng vậy, họ có những người chủ nhân khác nên lịch sử của họ cũng khác.

  – Làm sao để ta biết về lịch sử của họ?

  – Điều này thì...  Tôi sẽ nói sau, bây giờ ngài hãy đến văn phòng,  cũng chính là phòng làm việc của ngài để nhận thư nhiệm vụ.

____

  Tại phòng đấu tập, âm thanh của kiếm gỗ va chạm vào nhau nghe chán ngắt. Kenji và Kashuu chỉ mới đấu với nhau được có vài trận, đơn giản vì trước đó Kashuu đã phải dạy cho Kenji cách cầm kiếm cùng cách đánh, cách di chuyển,...  Nhưng Kenji cũng học nhanh lắm chứ, chỉ cẩn Kashuu chỉ cho một chút là có thể học được rồi. Kenji mệt mỏi vứt thanh kiếm gỗ chỏng chơ trên sàn, để Kashuu phải đem để trên giá lại hộ, Kenji than vãn mệt mỏi, rồi vờ lăn qua lại, bộ kimono màu trắng ngà cũng có lem chút nâu nâu.

  – Ne Kashuu, hồi nhỏ tôi thích kiếm, cho đến ngày hôm kia, tôi ghét kiếm rồi đến hôm qua tôi lại thích kiếm.

  – Ngài nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả. – Kashuu để thanh kiếm gỗ lên giá ngay ngắn, quay qua nói với Kenji.

  Thì đúng rồi, hồi nhot thích tập kiếm, hôm kia đúng lại bị kiếm đâm chết rồi xuyên qua đây, giờ tại sao thích kiếm thì ...  Không rõ nữa.

  Cánh cửa phòng tập bỗng mở ra, tiếng kèn kẹt của cửa khiến cả kashuu và Kenji đều phải ngoái đầu về phía cánh cửa kia. Sau cánh cửa, một cậu nhóc xuất hiện, cậu nhóc ấy chạy lại gần cả hai, nhưng khi nhìn thấy Kenji thì lại rất bất ngờ.

  – Chủ nhân, không phải lúc nãy tôi còn thấy ngài ở bên lò rèn, sao giờ ngài lại ở đây vậy? Không lẽ ngài có thể nhảy và bay sao?

  Kenji đơ mặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến lúc Kashuu phát hiện vấn đề và nói cho , Kenji mới hiểu ra.

  – Thật ra thì...  Tôi và người chủ nhân vừa nãy nhóc gặp là hai người khác nhau, chúng tôi là song sinh.

  – Song sinh?! – Nhóc ấy vẫn ngu ngơ chưa hiểu rõ chuyện, rõ ràng là giống nhau, A khác mỗi cái áo.

  – Song sinh tức là hai người giống nhau về ngoại hình. – Kashuu chen vào giải thích hộ chuyện, theo cách nghĩ của Kashuu, song sinh là như vậy.

  – Đúng đúng. Là như vậy đấy! – Kenji tán thưởng.

  – Vậy...  Ngài với người lúc nãy tôi gặp là hai người khác nhau?

  – Đúng! – Kenji gật gật đầu.– Thế nhóc là ai?

  – Em là Imanotsurugi, thanh kiếm đã bảo vệ lãnh chúa Yoshitsune đó! Thế nào? Tuyệt chứ? – Imanotsurugi hứng khởi nói, khuyến mãi khua chân múa tay .

  – A...  Yoshitsune...  Là ai thế? – Kenji độn mặt ngu ngơ nói. Quả thật nếu là lịch sử thì Kenji luôn đứng hạng chót chót , vì cậy ấy luôn nghĩ lịch sử thật khô khan. Thế là điểm cậu ấy tụt đôc thảm hại, cuối cùng phải nhờ anh trai Kanji đi thi lại hộ.  Song sinh tiện lợi thật, đi thi hộ nhau mà chẳng ai biết, và tất nhiên, trình độ lịch sử của Kanji tốt hơn Kenji rất nhiều.

  – Là lãnh chúa Yoshitsune đó!!!! Ngài không biết sao??? – Lần này là tới lượt Imanotsurugi nổi loạn, nhóc ấy cứ tiến về phía Kenji, đập đập vào bụng cậu ấy.

  – Đau,đau... – Kenji rên rỉ, vờ nói. – Rồi rồi nhớ rồi, là lãnh chúa Yoshitsune.

  Sau đó Imanotsurugi mới tha cho Kenji, còn Kashuu đứng cạnh cười.

Cả ba nói chuyện với nhau rất vui vẻ, vừa nói vừa minh họa cho đặc sắc thêm, giới thiệu nhau, nói vài thứ liên quan.. . Khi Kenji đề nghị đấu tập, Imanotsurugi cũng đồng tình ủng hộ nhiệt tình, nhưng tiếc thật...

____

  Phía phòng làm việc của Saniwa, Konosuke lôi từ trong hộp thư ra ba lá thư, đưa từng cái cho Kanji xem. Lá thư đầu là nhiệm vụ chính, thứ hai là nhiệm vụ ngày, còn thư cuối cùng là nhiệm vụ tháng. Kanji đọc lướt qua từng lá thư rồi gật đầu nói:

  – Ta nhớ rồi, giờ thì làm...

  Tiếng chuông réo rắt vang lên, đó là tiếng chông báo hiệu rằng thoái sử quân đang hành động ở đâu đó nhằm thay đổi lại lịch sử. Konosuke lấy bàn tay nó chạm vào tường, một màn hình rộng sáng lên, Konosuke làm gì đó như tra cứu thông tin và cấp bách nói:

  – Bọn thoái sử quân đang gây loại, vẫn là ở Hakodate thời Minh Trị, ngài hãy mau gọi các ....

  – Chúng tôi đến rồi đây! – Đó là tiếng của Kashuu, cánh cửa phòng mở toang ra, ba người kia bước vào.

– Phiền Kashuu và Imanotsurugi ra trận tiêu diệt bọn Thoái sử quân nhé. – Konosuke vẫn đang bấm loạn xạ cả lên. Nó vội vàng nói và ra hiệu cho Kanji.

  Imanotsurugi và Kashuu cũng hiểu nên đứng lại gần nhau, cầm chắc thanh kiếm cũng là bản thể của chính mình.

  – Được rồi, ra tiền tuyến nào! - Imanotsurugi.

 
  Kanji đưa một tay về phía hai người, nói nhỏ:

  – Trận Hakodate thời Minh Trị. Phó Tang Thần Kashuu Kiyomitsu và Imanotsurugi nhận lệnh, hãy tiêu diệt bọn Thoái Sử Quân ở đó. Đội trưởng : Kashuu Kiyomitsu!

  Ánh sáng bao quanh và hai người họ biến mất. Hình ảnh họ hiện lên  màn hình trên tường, họ đang ở trong một khu rừng khá rậm rạp. Thoái sử quân ở ngay trước mặt họ, cả hai rút kiếm ra thủ, và rồi Kashuu tiến lên đánh đầu, một tên mất nửa máu, tiếp theo Imanotsurugi xuất hiện ngay đằng sau và chém một nhát ngay vai nó, nó gào lên thất thanh, cơ thể nó biến thành màu đen rồi tan biến như một làn khói đen xám.
  Chưa kịp ăn mừng thì tên Thoái Sử Quân còn lại xông lên, đưa thanh kiếm  của nó chém chéo một đường ngắn về phía Imanotsurugi, nhờ Kashuu phản ứng nhanh, cậu ấy dùng kiếm của mình chặn lại lưỡi kiếm đó. Giờ là cuộc cân sức giữa Kashuu và Thoái Sử Quân ấy, hai lưỡi kiếm dường như chưa có chút suy chuyển gì cả, tên này...mạnh hơn Kashuu nghĩ đấy.

  – Imanotsurugi! – Kashuu cố hất thanh kiếm tên đó ra, nói lớn.  Ngay lập tức, Imanotsurugi nhảy lên từ sau Kashuu, dùng thanh kiếm chém thẳng vào đầu nó, như tên ban nãy, tên này cũng tan biến thành khói đen.

  Kết quả trận đấu : Thắng, hạng A. Kashuu level 3.Imanotsurugi level 2.

  Bất chợt Kanji nhíu mày, nhớ lại ngày hôm kia.

  « Heh~ Đánh tuyệt lắm... Không ngờ hai người kết hợp ăn ý thế » Từ văn phòng, Kenji khen ngợi và hai người họ vẫn có thể nghe rõ.

  « Tiếp tục đi về phía Đông đi, hai người sẽ gặp boss ở đó! »

  < Vâng!! > Cả hai đáp rồi chạy về phía Đông, ven theo lối mòn. Chạy chừng hai mươi phút, quả nhiên có vài tên khác ở đó. Kashuu nhếch môi cười :

  – Thì ra ngươi là boss hả?

  Trận đấu bắt đầu, không đơn giản như hai tên ban nãy, giờ có ba tên nhưng nhìn chúng có vẻ nguy hiểm hơn chút. Kashuu cũng không ngờ mình có thể chỉ cần một lần chém mà một tên "bay hơi " luôn. Nhưng khi nhìn qua Imanotsurugi thì...  Nhóc ấy phải đấu với cả hai tên, khi đang đỡ nhát kiếm của một tên thì tên còn lại chém từ phía sau làm Imanotsurugi bị thương ngay lưng. Máu chảy ra rất nhiều, cậu nhóc gục xuống, nghiến răng đau đớn. Kashuu chạy lại nhanh chóng kết liễu một tên.

  « Đưa Imanotsurugi về nhanh lên!!!! Máu chảy nhiều quá ! » Kenji hét thất thanh trong văn phòng. Quả thật giờ trong lòng Kenji cũng đang rất lo cho cậu nhóc ấy.

  – Không được! Khi đã bắt đầu trận đấu, chỉ khi kết thúc thì mới có thể trở về! – Konosuke nói.

  < Tôi sẽ cố kết thúc nhanh nhất có thể ! > Kashuu chĩa kiếm về phía tên kia. Nhanh như cắt, thanh kiếm của cậu ấy chém thẳng vào tim tên thoái sử quân ấy.

  Kết thúc trận đấu không mấy oanh liệt cho lắm, xếp hạng C vì Imanotsurugi bị thương. Kashuu level 5 . Imanotsurugi level 3.

  – Trở về! – Kanji đưa tay ra nói, ngay lập  tức, Kashuu cùng Imanotsurugi hiện lên trong phòng. Imanotsurugi nằm trong máu, Kenji nhanh chóng cõng nhóc ấy về phía phòng chữa thương ngay lập tức. Trên đường đi cậu nhóc cứ nói  " Em thấy mệt, em muốn ngủ " nhỏ dần rồi tắt hẳn.
  Để cậu nhóc lên giường nằm, Kenji lục tìm thẻ giúp đỡ, may mắn là thấy trong ngăn tủ , còn chừng hai mươi thẻ giúp đỡ. Kenji cầm một thẻ, đưa về phía Imanotsurugi nói: “ Sử dụng thẻ giúp đỡ ” .  Vết thương dần lành lại, nhưng có lẽ vì sâu quá nên vẫn còn một vệt đỏ dài. Imanotsurugi nằm trên giường, mắt lim dim ngủ. Lập tức Kenji và Kashuu rời khỏi phòng và theo yêu cầu của Kenji, Kashuu cùng cậu ấy đi nấu bữa ăn.

  Trong văn phòng, Kanji nhìn lá thư nhiệm vụ hành ngày sáng màu vàng nhạt, dòng chữ “ Đánh thắng  boss của một map ” sáng lên, cậu chạm vào thì dòng chữ sáng lên và có chữ " Hoàn thành " màu đỏ. Theo Konnosuke nói thì đó là đã hoàn thành một nhiệm vụ và các tài nguyên sẽ tự xuất hiện trong lò rèn tùy theo nhiệm vụ.

  – Level của kiếm là sao Konosuke? – Kanji nhìn nó.

  – Ừ...  Nói thế nào nhỉ, ngài chỉ cần hiểu rằng level kiếm càng cao thì sức đánh càng tốt, Kashuu là một ví dụ điển hình. Ở level 1,cậu ấy không đánh nổi một tên Thoái Sử Quân, nhưng lên level lại có thể.

  – Ta còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng để sau đi.
 

     Kanji rời khỏi phòng, đi về phía phòng chữa thương, nhưng không thấy ai ngoài Imanotsurugi đang nằm trên giường bệnh. Cậu đến ngồi cạnh cậu nhóc ấy mà chẳng nói gì. Bất chợt Imanotsurugi nhíu mày, rên nhỏ rồi mở mắt, nhìn thấy vị chủ nhân ngồi cạnh mình, cậu nhóc ngiêng đầu hỏi:

  – Là chủ nhân đã chữa cho em sao? Cảm ơn chủ nhân rất nhiều!

  – Không phải ta, mà là Kenji. Tôt nhất em nên cảm ơn Kenji thì hơn.

  Kenji cùng Kashuu bước vào phòng, trên tay Kashuu cầm một bát cháo nhỏ, đưa cho Imanotsurugi ăn. Nhóc  cười cảm ơn và ăn ngon lành.

  Giờ đã là mười một  giờ, trưa rồi sao, thời gian trôi qua nhanh thật. Bữa trưa do Kashuu và Kenji làm nói là tạm ổn, cả phòng ăn vui nhộn hơn khi có thêm Imanotsurugi, vì nhóc ấy cũng rất thích đùa như Kenji.


 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top