Kế hoạch cho Sayo Samoji.
Sáng dậy, trời trong lành man mát. Đang là mùa thu mà. Kenji vươn vai uể oải ngáp dậy gấp gọn chăn đệm và thay đồ. Kenji tự hỏi rằng hôm qua Konnosuke và Kanji đã nói về chuyện gì, vì hôm qua cậu ấy buồn ngủ quá nên đã ngủ trước luôn.
....
- Ăn sáng nào!!! - Kenji ngồi xuống, nhanh chóng ăn. Nhìn mọi người đang ăn, Kenji thấy thật vui, cậu ấy đã luôn nghĩ rằng thật tốt khi có họ. Mọi thứ đã khác, không phải là trước kia nữa.
- Kanji-nii... - Kenji nói nhỏ, kéo kéo tay Kanji. - Tối hôm qua ấy, Konnosuke đã nói về chuyện gì thế? Em lỡ ngủ quên mất. Nói xong, Kenji gãi đầu cười cười.
Kanji chỉ nhìn em trai mình một chút rồi chán nản nói:
-Không có gì, anh nói lại không chừng em ngủ luôn đấy.
Kanji đứng lên, đi về phía Konnosuke nói gì đó, rồi cả hai bước ra phòng ăn. Còn Kenji vẫn ngơ ngác nhìn theo khó hiểu. Cậu ấy nghĩ chắc là có gì đó bí mật rồi, nhưng Kenji lại chẳng thích động não và thích tự làm khó bản thân bằng việc đi tìm hiểu rõ. Tự thở dài bỏ qua, nhanh chóng ngồi ăn nghiêm túc.
Aizen ăn sáng xong nhanh nhất và khoe với mấy người xung quanh, cậu nhóc tóc đỏ luôn nói rằng phải ăn thật no mới có sức đi đánh, à choảng nhau chứ. Thấy chủ nhân mình ăn chưa xong, cứ từ từ mà ăn, và khi ăn còn im lặng nữa, Aizen lân la đến cạnh, hù lên một tiếng lớn làm Kenji giật mình. Kenji quay lại nhìn Aizen, ánh mắt đầy giận dữ làm cậu nhóc sợ hãi im lặng.
- Xin lỗi...Chủ nhân...Tôi không cố ý....
- Không...không... Tôi xin lỗi mới đúng... Xin lỗi đã làm nhóc sợ. - Kenji xua xua tay, cũng nhận lỗi. Thật sự thói quen này khá rắc rối đây.
- Vâng...- Aizen gật gật đầu.
- Rồi, ăn xong! - Kenji hồ hởi nói lớn. - Tất cả ăn sáng nhanh lên, rồi ra sân chơi trốn tìm đi. Hôm qua Maeda cùng vẫn đang đi tìm nhá.
Cả đám nhóc cố gắng ăn nhanh nhất có thể, có người lại còn bị nghẹn nữa. Phải đến lúc Yagen nhắc nhở, mấy nhóc mới dạ vâng ăn từ tốn. Kenji đúng là thích hại trẻ con mà, xui dại mấy đứa nhóc ấy. Ăn xong, mọi người cùng đi ra sân, chơi tiếp, trừ Yagen lại đi về phía phòng chữa thương. Hóa ra làm Saniwa cũng nhàn rỗi, thảnh thơi thôi nhỉ? Kenji nghĩ vậy, cậu ấy đâu bị làm gì nhiều đâu, chơi và chơi là chính. Hôm trước cậu ấy nổi hứng lên đi thẳng vào văn phòng chính, hồ hởi nói sẽ giúp Kanji, cuối cùng lại đi phá hoại khá nhiều, lại còn bày bừa lộn xộn mọi thứ trong phòng nữa.Báo hại Konnosuke vừa thu dọn vừa lảm nhảm trách móc... Từ đấy trở đi, Kanji thực hiện chính sách không cho Kenji bước chân vào văn phòng chính, trừ lúc xuất chính, vào cổ vũ...
- Em bắt đầu đếm đây...1..2...3...4 - Maeda úp mặt vào một gốc cây lớn, nói.Trong khi đó mọi người nháo nhác đi tìm chỗ trốn an toàn. - 19...20...Em đi tìm đây...- Nói xong Maeda lập tức đi tìm, ngó nghiêng xung quanh tìm xem có ai không.
- A...Imanotsurugi trên mái, tớ tìm thấy cậu rồi. - Maeda chỉ tay lên mái nhà, vui mừng nói, đây là người đầu tiên mà nhóc tìm được.
- Arg... Tớ tưởng tớ nấp kĩ lắm rồi chứ.
- Tớ thấy tóc cậu.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Kenji lấp ló nhìn về phía xa xa, rồi nhanh chóng kéo cả Aizen cùng Kashuu chạy vào một bụi cây nhỏ bên hồ nước. Đến nơi, cậu ấy đưa tay lên miệng "Suỵt " một tiếng nhỏ rồi lại ngó lên nhìn xung quanh có ai không,không thấy ai mới an tâm ngồi xuống thở dài .
- Phù, an toàn rồi.
Trong phòng triệu hồi...
- À không, ta chẳng có ai để trả thù cả. Cậu ra ngoài chơi với mấy người ngoài sân kia đi.
- Chơi đùa...? Tôi không nghĩ mình có thể hòa đồng với mọi người.
.....
- A. Kenji sama, Kashuu san và Aizen, tìm được cả ba rồi... - Maeda chạy lại chỗ cả ba, theo sau là Imanotsurugi cùng với Akita.
- Heh? Akita cũng bị tìm thấy rồi sao? Chán thật đấy.- Kenji chán nản nhìn mấy đứa nhóc.
Một cậu nhóc đi đến chỗ mọi người... Người này có mái tóc màu xanh biển đậm, buộc lên ở phía sau. Quyên nói luôn rằng sau lưng là một cái...nón?Hay là gì đó khác nhỉ. Nhưng nó to và rộng, trông là một món đồ để đội, nhưng nếu so với kích cỡ của người cậu nhóc thì thì nó có vẻ hơn to thì phải. Cậu nhóc mặc một bộ đồ như tu hành, họa tiết khá kì lạ...
- Em là người mới hả ? - Kenji hỏi.
- Tôi là Sayo Samonji. Người......muốn trả thù ai......? - Sayo hướng ánh mắt lên nhìn Kenji, ánh mắt như chứa đầy hận thù...
- Heh?! Trả thù? Tôi không muốn trả thù ai cả. Với lại cậu chưa trả lời câu hỏi ban nãy của tôi mà. - Kenji khó hiểu đáp lại.
- Tôi là người mới. Hiện tại thì không, nhưng nếu ngài muốn trả thù ai thì cứ nói với tôi. Tôi nhất định sẽ giết kẻ đó, theo yêu cầu của ngài.
Không gian bỗng chìm vào im lặng, tất cả mọi người một phần là khó hiểu, phần còn lại thì thấy thật sự lo lắng và một phần cũng là sợ hãi trước một cậu nhóc luôn nhắc đến chết chóc. Có lẽ nỗi thù hận trong lòng Sayo đã quá lớn, nó ngấm vào trong nhận thức và trái tim, như rằng cậu sẽ chỉ sống, tồn tại để mang một trách nhiệm lớn lao, đó là trả thù. Akita cùng Maeda thì chầm chậm lùi lại vài bước nhỏ, Akita thì bám lấy Maeda không thôi.Aizen vẫn đang đơ một chút, Imanotsurugi cũng chẳng dám nói gì. Kenji thì thầm vào tai Kashuu hỏi rằng nên làm thế nào trong hoàn cảnh này. Kashuu cũng chỉ lắc đầu.
- Hay là... nhóc có muốn chơi cùng chúng tôi không? Trốn tìm ấy?
Kenji ngỏ ý mời Sayo cùng chơi, nhưng mấy nhóc còn lại ngập ngừng.
-Tôi sao? Ý ngài có phải là khi tìm ra ai đó thì phải giết người đó không?
Cả Akita và Maeda đồng loạt cách Sayo ra một khoảng lớn, ánh mắt sợ hãi nhìn Sayo...Aizen cũng lùi lùi lại một chút... Kenji cũng chuẩn bị nấp sau lưng Kashuu, đến khi Kashuu lên tiếng:
- Không phải, chỉ là chơi thôi.Đừng nghĩ tiêu cực như vậy.
- Vậy sao?
Nói xong, Sayo chào và quay người bước đi, trở về phòng của mình mà ban nãy Konnosuke đã nói. Những người còn lại thì chỉ nhìn theo...Sau đó vẫn tiếp tục chơi...Nhưng họ vẫn có cảm giác không an toàn nên toàn đi theo nhóm mà trốn...
Buổi sáng gần kết thúc, Kashuu nói sẽ đi làm bữa trưa, chẳng biết sao nhưng mấy tên nhóc khác, ngoại trừ Sayo, cứ luôn kè kè bên cạnh Kashuu, đến khi hỏi thì chỉ cười ngượng. Cả nhóm đáp lại rằng có vẻ hơi sợ thành viên mới, Sayo. Cơ mà không chỉ có bọn nhóc, cả Kenji cũng bám lấy Kashuu... Chủ nhân này...
- Cậu ấy không làm hại mọi người đâu, lo gì chứ? Cả ngài nữa, Kenji sama, sao ngài cũng hùa theo mấy đứa nhóc vậy?
- À heh? Không phải tôi hùa theo, tôi cũng thấy Sayo có phần hơi hơi sợ đấy.
- Ngài thật là...Theo tôi thì chúng ta nên tìm cách để cậu ấy hòa nhập chứ không tìm cách trốn cậu ấy chứ.
- Thế thì...- Kenji trầm lại, nghĩ một chút rồi lại cao hứng nói, đưa tay lên cao.- Sau khi ăn bữa trưa, chúng ta sẽ có cuộc họp quan trọng tại phòng của Kashuu để bàn cách xem làm thế nào để Sayo có thể hòa nhập với chúng ta!!!
- Vâng!!! - Đám Tantou hồ hởi đồng loạt đưa tay lên đáp lại.
-Giờ thì ra khỏi bếp để tôi làm bữa trưa đi.-Kashuu nói, quơ quơ cái đũa, và thế là họ đi ra ngoài..
Cơm bữa đã chuẩn bị xong, Kashuu nhìn ra ngoài cửa, hóa ra từ nãy tới giờ bọn họ chỉ dám ngồi bên ngoài của, nhưng chẳng dám đi đâu cả. Kashuu nói Kenji nên đi gọi Kanji, Yagen và Sayo đến dùng bữa, còn đám nhóc còn lại thì sẽ vào bếp hộ Kashuu bày đồ ăn.
Cơm canh xong xuôi,đồ ăn đã bày ra bàn, người đã đủ. Tất cả cầm đũa, mời mọi người và ăn ngon lành. Thế nhưng bữa ăn hôm nay, không chỉ có Kenji im lặng, mà đến cả đám nhóc, ngay cả Aizen sôi nổi kia cũng chẳng lên tiếng nào...Kanji thấy lạ đầu tiên, nhưng cũng chẳng hỏi lí do, mà cũng chẳng biết hỏi ai, vì em trai mình đang ăn.
-Mọi người sao thế? Im lặng quá nhỉ?- Konnosuke là người phá vỡ không gian im lặng này,nó thấy lạ. - Có chuyện gì sao? Ken...
Chưa nói xong cái tên của vị chủ nhân kia, Konnosuke đã bị Kanji bịt miệng lại, cậu nói với Kenji:
- Không có gì, em ăn tiếp đi.
Kenji gật đầu, nhìn Sayo, trong bữa ăn lúc nào cũng chỉ cúi đầu xuống, chẳng ngước lên nhìn bất cứ gì. Cậu nhóc ngồi cuối bàn ăn, cách xa mọi người một khoảng, Kenji thấy buồn. Khi bữa trưa kết thúc, cũng là lúc mà cuộc họp tối cao ấy diễn ra.
Tại phòng của Kashuu, mọi người quây quần lại thành một vòng tròn, bàn cách, bàn chuyện, bàn đủ mọi thứ...Tiếng xì xầm to nhỏ vang lên, đủ để người ngoài tò mò. Cuối cùng cũng chẳng có một kế hoạch thống nhất nào cả, và họ quyết định chiều nay sẽ rủ Sayo chơi cùng. Thế là được. Nhưng đến chiều, Konnosuke lại thông báo về công việc nội phiên của mọi người..., trong lúc thông báo, Kenji lại cầm điện thoại nghịch.
- Kashuu cùng Yagen sẽ làm ruộng, chăm ngựa để Imanotsurugi cùng Aizen, Maeda cùng Akita sẽ đi đấu tập. Còn lại Sayo và Kenji, thôi ngồi chơi.
Cả đám vỡ kế hoạch, nhưng Kenji lại nói cứ để cậu ấy lo vụ này.
Khi tất cả mọi người đi nội phiên, còn Kenji thì lại đến phòng của Sayo, gõ cửa. Sayo bước ra, thấy chủ nhân của mình thì hỏi nhanh luôn:
- Ngài cần tôi trả thù ai sao?Rất sẵn lòng.
-Không, tôi chẳng cần trả thù ai cả.- Kenji cười tươi.- Tôi đến rủ nhóc đi chơi.
-Chuyện này... -Sayo lưỡng lự.
Chưa kịp nói xong, Kenji đã kéo cả Sayo ra ngoài, đóng cánh cửa lại, vẫn nở nụ cười. Cậu ấy nói sẽ dẫn cậu ấy đi tham quan cả bản doanh rộng này. Mà thật ra Kenji còn chưa đi hết nữa là...Ban đầu, Kenji cảm thấy khá sợ về Sayo, nhưng rồi dần, cậu nhận ra rằng cậu nhóc này cũng giống mình, đã phải trải qua một quá khứ đau buồn và ám ảnh. Nhưng khác với mình, lúc nào cũng tươi cười thì Sayo lại trầm mặc, luôn đề phòng người khác rồi khó gần.
Đi qua nhiều căn phòng, họ đến phòng đấu tập. Sayo ngó vào trong, thấy hai người đang đấu tập, Kenji giới thiệu rằng người tóc hồng là Akita, người tóc nâu nhạt đó là Maeda. Hai người họ đang cố gắng thật nhiều. Đến chuồng ngựa thì Kenji giới thiệu về Imanotsurugi và Aizen. Đến ruộng thì là Kashuu và Yagen... Rồi họ tiếp tục đi dạo vòng quanh đây...Sayo đã ngừng hỏi về việc trả thù.
Điểm đến cuối cùng, đó là gốc cây hoa anh đào lớn. Ở đây có thể nhìn được cả Honmaru, không ngờ rằng nó lại lớn đến vậy. Chắc là Sayo đang mệt mà vẫn cố đi theo Kenji, cậu nhóc ngồi một lúc ngắm cảnh, cũng chính nhờ những cơn gió mà Sayo ngủ luôn. Kenji đang nói chuyện bên cạnh, nhận ra nhóc đã ngủ, cũng im lặng, cười nhẹ. Giờ thì...nên làm gì đây nhỉ? Nhìn Sayo ngủ, cậu nhóc dễ thương hơn phần nào.
Khi Sayo thức dậy, đã là hoàng hôn rồi. Kenji đưa dango mà nãy vừa lết đi xin Kanji cho Sayo, Sayo cảm ơn, nhận lấy và cắn một miếng nhỏ ăn. Cảm giác này...thật sự rất hạnh phúc, cậu nhóc trông có vẻ rất vui.
-Tốt quá rồi!!!- Cả đám nhóc xuất hiện sau gốc cây, không còn ai cảm thấy Sayo đáng sợ như hồi sáng nữa, tất cả đứng bên cạnh và cùng nói.- Thật tốt khi trông cậu vui.
-Mọi người... -Sayo tỏ ra ngạc nhiên.
-Thôi nào mọi người, trèo lên đây đi.- Kenji ngồi trên cây, gọi lớn mọi người, vẫy tay ý là trèo lên. Vì thân hình khá nhỏ bé và nhẹ nên họ nhanh chóng leo lên cây. Bất ngờ trước cảnh sắc đẹp của Honmaru trong ánh chiều tà, ai cũng lặng người mà ngắm nhìn.
-Thật đẹp, Sayo nhỉ?- Imanotsurugi đứng ben cạnh nói nhỏ. Còn Sayo gật đầu nhẹ.
Chết, trời gần tối mất rồi. Quay lại nhanh thôi nào. Kenji cùng đám nhóc chạy về Honmaru trước khi chẳng còn nhìn thấy đường.
....
Chiều hôm nay, khi Sayo vẫn còn ngủ, Kenji đã đến tìm mọi người và bàn một chút về Sayo, cậu ấy đã nói một chút về lịch sử của Sayo, đó là một câu truyện buồn thẫm máu, quá khứ phủ đầy hận thù.
-Em thật ngốc. Em không hiểu về cậu ấy mà lại cố tránh xa cậu ấy-. Maea cúi đầu nói.
-Em lại sợ cậu ấy...- Akita
-Chúng ta phải kết bạn với cậu ấy, không để cậu ấy cô đơn nữa. -Imanotsurugi nói.
-Ừm.
Bữa cơm tối nay, khác hẳn bữa trưa, mọi người, nhất là đám tantou lại ngồi cạnh Sayo, luôn cười nói rất vui vẻ, chính không khí này cũng khiến cho mọi người vui thêm. Kenji ngồi nhìn và thấy rất vui.
"Itadakimasu " Kenji nói xong, khuôn mặt trở nên lạnh tanh, cậu vẫn ăn như thường,
Sau bữa tối, mỗi người sẽ đi về phòng của mình, trước khi đi qua ngã rẽ vào phòng mình, Sayo gọi mọi người lại, nói nhỏ...
-Cảm ơn.
Đám nhóc cười tươi, vẫy tay, Akita hỏi:
-Ngày mai chơi cùng bọn tớ nhé?!
Sayo gật đầu. Nhóc ấy về phòng, trải chăn nệm và nằm xuống... " Mong là ngày mai đến sớm"
..Một ngày nữa lại trôi qua"
-Thật ra Kanji-sama, tôi có chuyện muốn hỏi ngài.- Konnosuke ở phía sau lưng Kanji nói.
-Chuyện gì thế?
-Kenji-sama, cậu ấy khi ăn trông có vẻ hơi lạ.
-Một phần là thói quen.- Kanji nhìn về phía xa, đáp lại, thở dài.- Trước giờ... Vẫn thế.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top