Hạc giấy

Sáng hôm sau, bản doanh tiếp tục hoạt động như bình thường. Vẫn cái cảnh đám nhóc loi nhoi chơi với Kenji, vẫn hai anh em Kotetsu chí chóe cãi nhau vì lí do nào đó, vẫn cảnh hai người đi chăm ngựa, đi làm ruộng và cả đấu tập.

Đặc biệt hơn là có thêm một vài nhiệm vụ của phần nội phiên, đó là... Giặt đồ. Người đầu tiên đề xuất ý kiến này là Kasen, vì anh ấy thấy mọi người có vẻ không quan tâm đến đồ mặc lắm thì phải. Tất nhiên, ở phần giặt giũ này chỉ cần một người nào đó và Kasen. Tiếp theo là phần nấu ăn, cũng có cả một lịch trình cụ thể rõ ràng từng người sẽ làm gì vào thời gian nào, nên rất dễ để theo dõi và làm theo.

Kenji lớ ngớ quay đi quay lại, sau cùng đã nhớ ra... Mình đã có đủ năm thanh Started. Konnosuke nói vậy...

___

Thời gian dần trôi qua,đã gần hai tháng trôi qua khi hai anh em đến đây. Tất nhiên họ đã có rất nhiều kỉ niệm mới được tạo nên, vui có mà buồn cũng có. Có một thú vui nho nhỏ mà Kenji rất thích khi cùng Kanji triệu hồi, đó là nhìn vẻ mặt của "người mới" ngơ ngác nhìn mình và anh trai, có lẽ là lần đầu thấy hai người song sinh đây...

Cũng có nhiều thanh kiếm mới đến đây, nhưng theo như thống kê thì có khá ít thanh kiếm lớn, mà chỉ đa phần là tantou, wakizashi và uchigatana. Hai thanh kiếm là tachi duy nhất hiện tại mà bản doanh này có là Shishiou và Mitsutada.

Điều đặc biệt nhất vào một ngày đầy nắng, một thanh đao lớn xuất hiện, đó là Jiroutachi. Rất nhanh chóng đã được chọn vào đội hình chính vì tài năng diệt kẻ địch diện rộng, tuy rằng có hơi chậm.

Để thích hợp cho chiến đấu, đội 1 đã được xếp lại. Vì những trận đấu luôn là ban ngày nên có vẻ kiếm lớn hoạt động tốt hơn. Sau bao lâu suy nghĩ và xắp xếp, Kanji cùng Konosuke đã chọn được những người ưu tú của đội một gồm:

Shishiou.
Jiroutachi.
Shokudakiri Mitsutada
Nagasone Kotetsu.
Hachisuka Kotetsu.

Tất nhiên, đai đội trưởng vẫn luôn thuộc về Kashuu Kiyomitsu rồi, chẳng thể nào mà thay đổi được, vì hiện tại, Kashuu là kiếm có level cao nhất và kĩ thuật chiến đấu ổn nhất. Trở thành đội trưởng là điều hiển nhiên, chẳng có ai thắc mắc cả.

Có vẻ đây là đội phù hợp nhất cho hiện tại, nên những trận chiến lớn thường huy động đội 1 đi, còn những trận đấu ngắn hoặc nhỏ thì thường để những thanh kiếm khác đi để luyện tập để mọi người đều đồng đều trong việc đi thực chiến nâng cao kĩ năng.

Viễn chinh được mở ra, thời gian rảnh thì một số kiếm sẽ đi viễn chinh, thám hiểm xem có gì bất động trong quá khứ và cả đi kiếm tài nguyên, khi mà rất nhiều tài nguyên đã hao mòn vì triệu hồi liên tục trong thời gian qua.

Sau cái tối ngắm trăng ở sân vào tháng trước, Kanji đã tập trung gần như toàn bộ thời gian trong phòng làm việc và phòng triệu hồi, vì vậy số lượng kiếm tăng lên nhanh chóng không thể ngờ đến. Không những vậy, Kanji còn rất nhiều lần gọi Kenji đi triệu hồi dù cả khi Kenji không muốn đi.

Những người mới đến là Nikkari Aoe, một wakizashi liên quan đến trừ ma thì phải. Midare Toushirou thuộc nhà Awataguchi, một thiếu niên vẻ ngoài lẫn giọng nói y như con gái, Kenji đã rất bất ngờ vì điều này. Tiếp theo, hai thanh wakizashi về cùng lúc là Honebami Toushirou và Namazuo Toushirou, một lạnh lùng - một lầy lội, nếu cậu tóc trắng luôn luôn trầm trầm thì cậu tóc đen dài lại quá sức bày trò.

Sayo đã rất vui, dù rằng cậu nhóc không biểu lộ ra bên ngoài, khi mà người anh cậu - Souza Samonji đã về.

Đoàn tụ luôn là cảnh mà Kenji muốn nhìn thấy nhất khi một ai đó về, gặp lại bè bạn, anh em mình.

Tiếp theo, một người quan trọng nhất không thể không nhắc đến. Người gây ấn tượng nhất với Kanji. Đó là... Heshikiri Hasebe. Nhất nhất chủ nhân, chủ nhân, lúc nào cũng bên cạnh cậu muốn giúp việc. Đâm ra Kanji đổi luôn người phụ tá bên cạnh mình từ Horikawa sang Hasebe. Từ khi Hasebe làm phụ tá, công việc có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Còn Horikawa lại chuyển sang làm phụ tá cho Kenji, mà Kenji thì có phải làm gì đâu...

____

Vì làm việc hầu như tất cả thời gian, thâu đêm suốt sáng để tìm hiểu và điều tra tất cả mọi thứ mà cậu nghĩ là cần thiết, triệu hồi, theo dõi trận chiến, và mọi thứ khác, nên sức khỏe Kanji cũng tuột dốc không phanh.

Sớm hôm nay, Kanji tỉnh dậy, thấy Kenji đã ngồi bên cạnh, gọi tên mình.

- Kanji-nii!!! Sáng rồi đó!!!

Cậu nặng nhọc nhíu mày một cái rồi mới mở mắt. Hôm nay cậu thấy mình hơi khó chịu, đầu óc lâng lâng và cũng nhức nhối nữa. Phải mất chừng hai phút sau Kanji mới có thể ngồi dậy nổi. Kenji ngồi bên cạnh, thấy Kanji như vậy cũng thấy lạ mà hỏi qua:

- Anh ốm á?

Kanji lắc đầu.

- Chắc tại tối qua thức khuya, bây giờ mới khó chịu như thế, ngồi một lúc chắc khỏi thôi. Đừng lo.

Kenji thôi hỏi nữa, gấp chăn nệm hộ anh trai đem cất rồi hỏi lại một lần nữa, những vẫn nhận được câu trả lời rằng không sao. Cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ và đi xuống nhà ăn, có lẽ mọi người đang đợi. Vừa bước vào phòng ăn đã thấy mọi người ngồi sẵn trong đó, thấy hai người thì chào một tiếng. Khi vừa ngồi xuống, bữa sáng được bày ra ngay trước mắt, mùi thơm phức làm Kenji thấy thèm thuồng.

Việc nấu ăn đã được giao lại toàn bộ cho Mitsutada chuẩn bị, vì nghe nói anh ấy nấu ăn rất ngon, có thể coi như thừa hưởng từ vị chủ nhân trước kia. Ăn xong, mọi người tập trung trước sân để nghe phân công nội phiên và vài thứ khác. Những ai rảnh rỗi thích làm gì thì làm, miễn là không làm phiền người khác.

Phân công xong, Kanji lại nghĩ mình nên đi triệu hồi nên lại kéo Kenji đang phởn đời chơi ngoài sân đi cùng.

- Kanji-nii, em bảo này. - Kenji chán nản đi theo sau Kanji, nói. - Dạo gần anh triệu hồi hơi bị nhiều đấy. Nhiều lần triệu hồi giống nhau làm người em tê hết rồi...

- ... - Kanji im lặng không đáp lại, sau đó thở dài một tiếng. - Vậy hôm nay em nghỉ đi...

Tất nhiên Kenji nghe xong thì hí hửng vui mừng chào anh trai và chạy đi chơi đâu đó cùng đám tantou nô đùa. Hóa ra không phải lo cho anh trai, mà là còn ham chơi hơn thôi, Kanji lắc đầu cho qua, rồi cùng Konnosuke đến phòng triệu hồi.

Triệu hồi nhiều nên trong phòng còn khá ít nguyên liệu, mà kiếm nguyên liệu cũng khó. Ngoại trừ dạng nguyên liệu ngoài chiến trường "nhặt" được thì nguyên liệu từ chính phủ gửi về khi hoàn thành nhiệm vụ cũng ít...

Lần này, Kanji nói với Konnosuke hãy cho một công thức với nguyên liệu số lượng lớn hơn. Xem tình hình Kanji bây giờ làm Konnosuke hơi phân vân, nhưng vì Kanji cứ giục, làm nó chọn đại một công thức lớn nào đó.

- Công thức này có thể cho Tachi, Oodachi, hoặc có lẽ là Uchigatana... Ngài chịu nổi không, thể trạng của ngài không được ổn cho lắm...

Mặc dù vẫn xắp xếp tài nguyên, Konnosuke vẫn liếc qua nhìn Kanji đầy lo ngại, nó biết vị chủ nhân mình không được ổn cho lắm. Nó cũng thấy hối hận vì đã thúc ép Người quá nhiều.

- Xong rồi. - Konnosuke lui lại vài bước và thông báo cho Kanji.

Kanji gật đầu, tiến lại gần giá kiếm và đưa hai tay ra phía trước, đôi tay có phần mệt mỏi mà hơi run lên một chút.

Những hình ảnh quen thuộc lại hiện lên, con số nọ hiển hiện không hề nhỏ, 3 tiếng, có lẽ là tachi. Nhưng liệu chủ nhân ấy có chịu đựng nổi không mới chính là vấn đề.

___

Kenji đang dạy đám trẻ con gấp hạc từ những tờ giấy bỏ đi, Kashuu thấy có vẻ thú vị cũng ngồi lại xem, Honebami bị Namazuo kéo ở lại ngồi gấp cùng... Kenji hăng say chỉ dạy mọi người cách gấp, tỉ mỉ từng chút một.

- Này, người ta bảo gấp được một nghìn con hạc giấy sẽ thực hiện được một mong ước đấy. - Kenji niềm nở kể chuyện.

- Thế chúng ta gấp một ngàn con luôn đi Kenji-sama!!! - Imanotsurugi vừa đưa ra ý kiến, vừa hí hửng gấp tiếp. Cậu nhóc này có vẻ rất thích gấp hạc...

- Nhưng lâu lắm, mệt nữa. - Kenji thở dài, người vừa khơi ra ý tưởng lại là người nản chí đầu tiên.

- Chúng ta sẽ cùng nhau gấp, mỗi người một ít góp lại. - Midare bắt đầu đồng lòng với Imanotsurugi, quay sang những người khác mà kéo họ theo mình. - Mọi người thấy sao?

Có vẻ tất cả đều thích thú với công việc mới này rồi. Họ gật đầu vui vẻ đồng ý.

- Vậy thì chúng ta phải có một điều ước chung rồi. - Kashuu ngồi bên cạnh Kenji, phe phẩy tờ giấy cười nói. - Vì chỉ có một điều ước thôi mà.

Nói đến đây, mọi người đều im lặng, phải rồi ha, chỉ có một điều ước thôi. Có lẽ mỗi người đều có trong mình một ước nguyện riêng khó nói, nhưng để có thể đưa đến một sự thống nhất không phải dễ. Mọi người xoa cằm nghĩ ngợi.

- Em muốn tất cả mọi người đều vui vẻ. - Imanotsurugi nói nhỏ.-

- Tớ muốn chúng ta sẽ mạnh lên để bảo vệ chủ nhân!

- Tớ muốn chúng ta sống thật hạnh phúc là được rồi.

Có bao nhiêu ý kiến ồn ào vang lên, đúng là ý kiến chung cả rồi, nhưng mỗi người vẫn là một ý chưa thống nhất được. Kenji thì lại không mấy để ý chuyện này, cậu chỉ cảm thấy nếu phải gấp một ngàn con thì thật là nhiều...

Phía xa, Konnosuke cùng Hasebe trông thật bận rộn chạy đến chỗ cả đám đang sôi nổi bàn tán. Trông bộ dạng cả hai dường như đang có điều bất thường vừa xảy ra. Đột nhiên Kenji thấy có gì đó không ổn.

Vừa chạy lại gần, Hasebe đã tức tốc cầm tay Kenji và kéo cậu đứng dậy.

- Kenji-sama, Không ổn rồi, ngài mau đi theo tôi đi.

- Đi đâu mới được cơ? - Cậu vừa kịp nói thế thì bị Hasebe lôi đi luôn rồi. Để lại những ánh mắt nhìn theo sau, họ cũng đã cảm thấy một phần bất an trong lòng mình.

Trên đường chạy hướng đến phòng triệu hồi, Hasebe vắn tắt lại tình hình cụ thể cho Kenji hiểu qua. Rằng Kanji đã kiệt sức trong lúc triệu hồi, nhưng thời gian vẫn chưa kết thúc nên giờ ngài ấy đang kẹt giữa ranh giới triệu hồi.

Con cáo chạy theo phía sau, gặm theo một lá bùa nhỏ, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. Kenji nhìn sơ qua cũng đủ hiểu sự rối ren hiện tại, khi phía trước phòng triệu hồi có sự xuất hiện của hai người khác nữa là Yagen và Horikawa. Mọi người cùng Kenji bước vào trong phòng.

- Thẻ giúp đỡ, rút thời gian triệu hồi xuống đi Kenji-sama.

Con cáo đưa lá bùa cho Kenji rồi nhanh chóng nói ngắn gọn vấn đề. Kenji đưa lá bùa ra phía Kanji, nói nhỏ "sử dụng thẻ giúp đỡ".

Lá bùa ấy tiêu tan vào không gian như bị ngọn lửa vô hình đốt cháy, con số thời gian từ 1 tiếng 24 phút nhấp nháy một hồi, nó nhảy số lung tung, chập chờn rồi quay ngược lại về 0. Lập tức một màn xanh và cánh hoa lại hiện lên, một thanh kiếm xuất hiện trên giá kiếm cũ kia.

Như thường lệ, Kanji vẫn phải cứa máu mình "hiến" cho thanh kiếm mới như một thói quen, dù đã chẳng còn quá nhiều sức lực nhưng Kanji hiểu rằng nếu không làm trọn vẹn, thanh kiếm kia sẽ không thể xuất hiện dưới dạng "một con người" được. Đưa thanh kiếm lên cứa một chút ở ngón tay mình để dòng máu đỏ chảy ra, một giọt rơi lên lưỡi kiếm ấy.

Kenji bên kia muốn cản lắm, nhưng triệu hồi mà bị phá đám sẽ có hậu quả rất lớn, chính Konnosuke suốt ngày hăm dọa cậu như thế, cậu không dám cản lại anh trai mình.

Rồi Kanji ngất đi, cả người ngã gục ra trước, nằm trên mặt sàn lạnh nơi phòng triệu hồi này. Mọi người tức tốc xông đến đỡ lấy cơ thể Kanji dậy, sau đó được Hasebe đưa xuống phòng chữa thương. Để lại Kenji và Horikawa ở lại tiếp đón người mới.

- Kakakaka! Bần tăng đây là kẻ bầy tôi khiêm nhường của Đức Phật tên Yamabushi Kunihiro! Mỗi ngày, kẻ này đều luôn tu hành!

Thanh kiếm mới đến kia giờ mới xuất hiện mà mở màn giới thiệu, Kenji ngước mắt lên nhìn, thật cao là khỏe mạnh, ý nghĩ đầu tiên của Kenji là như vậy đấy.

- Ơ... Chào anh... - Kenji vẫy vẫy tay. Bình thường khi có người mới, Kanji luôn là người giới thiệu mình và em trai cho người mới, nên giờ Kenji chẳng biết nên nói gì. - Ừm.. Tôi là Kenji Mizushima, rất vui khi anh đến đây.

Nghe cứ sao sao ấy. Cậu tự hiểu mà.

Horikawa đứng bên cạnh chờ màn tự giới thiệu của Kenji xong xuôi mới chen vào. Cậu ấy vui mừng nhìn người mới.

- Anh trai! Lâu lắm rồi mới gặp lại anh đấy!!!

Có vẻ họ quen nhau.

- Ồ!!! Kunihiro đấy à? Thật lâu rồi! Em trai! - Yamabushi cười lớn, vỗ vỗ vai Horikawa thật mạnh như lời chào đầu tiên, chẳng biết Horikawa có cảm thấy đau không nữa.

- Anh trai, cả Yamanbagiri cũng đã đến đây, thật vui phải không? - Horikawa kể thêm.

- Anh em ta gặp lại nhau rồi! Quả là niềm vui lớn! - Anh trai ấy vẫn giữ nụ cười trên môi. Nụ cười khiến Kenji cảm thấy thật sợ hãi...

Nói thêm vài ba câu, Horikawa chỉ cho anh trai về đường xung quanh bản doanh, cả đường về phòng nữa để anh ấy đi. Xong xuôi, Kenji kéo Horikawa xuống phòng sửa chữa.

Phòng chữa thương này luôn là thứ mà Kenji không bao giờ muốn xuống, bởi nó như ám lên mình một màu trắng tang thương vậy. Kẻ xuống đây chắc cũng vì vết thương đau đớn, cậu chẳng muốn ai bị thương cả. Ngoại trừ "bác sĩ" Yagen thì hầu như chẳng ai muốn đến đây.

Kanji nằm yên trên giường, gương mặt tái xanh lại trông yếu ớt hơn bình thường rất nhiều. Mọi người đứng xung quanh, tuy vẫn giữ nét lo âu nhưng đã bớt so với ban nãy rồi.

- Đại Tướng ổn rồi, ngài ấy sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Đừng lo. - Yagen sau một hồi kiểm tra lại thì thông báo cho mọi người. - Do kiệt sức, thời gian tới đừng để ngài làm việc quá nhiều thì tốt hơn.

- Có lẽ tôi thúc ép ngài ấy nhiều quá... - Con cáo cụp tai xuống, ủ rũ tự trách mình. Nó không ngờ chủ nhân lại mệt thế đâu...

- Thôi nào mọi người. Chúng ta có ủ rũ quá nhiều cũng không được gì đâu. - Đúng là Horikawa, rất biết cách xử lí hoàn cảnh hiện tại. - Ta nên hoàn thành thật tốt những việc mà ngài ấy giao để Kanji-sama không phải lo lắng những chuyện ấy, chờ ngài ấy tỉnh dậy, chúng ta sẽ cùng nhau hỗ trợ nhiều nhất cho ngài.

Mọi người ậm ừ, nghe Horikawa nói cũng đúng nên nhanh chóng tự phân công công việc mà làm. Hasebe sẽ đi thúc mấy người làm nội phiên tốt hơn, Horikawa sẽ bảo mấy cậu nhóc đang chơi bớt ồn ào hơn, nhắc mấy nhóc ấy quét sân, lau sàn cho sạch sẽ, Yagen lại chuẩn bị mấy lọ thuốc đặt trên bàn, chờ Đại Tướng tỉnh dậy sẽ nhắc nhở ngài.

Có vẻ rảnh rỗi nhất từ đầu chí cuối vẫn là Kenji, chẳng biết nên làm gì mà ngồi bên cạnh giường Kanji. Cả con cáo Konnosuke nữa, suốt ngày nói chuyện mà bây giờ cũng im im, nó buồn thối ruột... Rồi buồn quá nên buồn ngủ, nó cuộn tròn ngủ ngay bên cạnh Kanji.

Gió vẫn cứ thổi, thời tiết lúc này mát mẻ biết mấy.

Kenji lặng người chống tay nhìn anh trai.

Có vẻ cậu nhận ra điều gì đó mất rồi.

_____

Mình khá hận Wattpad vì nó cho mình bay vài chap truyện bên nick này rồi đấy :((

À mà có ai dùng face không qua kết bạn mình đi, chán dã man à... Mình cũng đăng mấy cái vớ vẩn về fic ở đấy nữa, oneshot, plot máu tró ấy. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top