Đã có đủ rồi nhỉ?
Một đêm nữa trôi qua ở Honmaru này. Kể từ khi nghe Kenji nói, Kanji đã chẳng thể nào chợp mắt nổi nữa. Cậu trằn trọc suy nghĩ cả đêm, cho đến khi trời sắp sáng.
Kanji nghĩ mình dù sao cũng không ngủ nổi nữa nên dậy luôn, dù bên ngoài vẫn còn lờ mờ chưa sáng hẳn. Cậu ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài rồi quyết định sẽ đi ra ngoài dạo một chút. Thay bộ đồ ngủ bằng bộ Kimono màu đen thường ngày rồi đến chỗ Kenji ngủ kéo tấm chăn mỏng lên cổ cho em trai mình, xong cậu mới đi ra ngoài.
Sớm, trời man mát và hơi lạnh một chút. Cậu hít một hơi sâu lấy cái man mát đó rồi thở dài ra, nhìn về phía bếp, có khói trắng từ ống khói khiến cậu thấy tò mò, rằng mới vừa sớm ai đã ở đó nấu bữa ăn rồi sao? Bình thường thì cậu không để ý mấy chuyện này, cứ đến bữa có người gọi thì ra phòng ăn đã thấy thức ăn thơm phức trên bàn, cậu cũng chẳng bận tâm ai nấu nữa.Hôm nay cậu quyết định đến đó xem rằng ai là người nấu ăn. Đi nhanh đến bếp, cậu mở cửa ra.
Trong bếp có ba người là Kashuu, Horikawa và Nakigitsune đang nấu ăn, căn bếp này khá nhỏ nhưng được cái rất tiện nghi với đủ thứ đồ làm bếp. Cậu bước vào, cả ba nghe thấy tiếng ngoài cửa bèn quay lại.
- Chủ Nhân, mới sáng sớm ngài dậy rồi sao? - Horikawa vội hỏi.
- Các cậu vẫn dậy sớm hơn ta mà. - Cậu đáp lại, rồi quay sang Nakigitsune.- Nakigitsune, cậu khỏe rồi chứ?
- Ừm...- Cậu ấy gật đầu xong không nói thêm câu nào nữa, con cáo đó vội cảm ơn.
Cậu nói cả ba cứ tiếp tục công việc của mình và đi vệ sinh cá nhân một lúc. Khi cậu quay lại, thức ăn đã được chuẩn bị xong xuôi cả rồi, không ngờ ba người này làm nhanh thật. Nakitsune nói sẽ đi gọi mọi người dậy để ăn sáng, trong phòng còn lại ba người, Kanji cùng Kashuu và Horikawa. Thấy cậu thở dài, vẻ mặt cũng không như thường ngày, Horikawa nhận ra rồi hỏi:
- Chủ nhân, tối qua ngài không ngủ được sao? Có quầng thâm dưới mắt kìa.
Thật không qua nổi mắt Horikawa, cậu thở dài đáp:
- Không hẳn là không ngủ được, chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Có vài chuyện ngày xưa không thể nào quên được.
- Chuyện ngài xưa? - Horikawa nghiêng đầu khó hiểu. -
- Hai người thân với Kenji lắm phải không? Có chuyện này ta muốn hỏi hai người. - Kanji nói, rồi chỉ tay ra cửa. - Ra ngoài đi dạo được không?
- Tất nhiên rồi. - Kashuu cười.
Cả ba đi ra ngoài, qua hành lang, đi dạo xung quanh Honmaru này rồi kết thúc ở gốc cây lớn cạnh honmaru này. Kanji đứng lại, rồi nói cho cả hai biết những gì mà Kenji đã nói hôm qua.
- Kenji không hiểu, ta cũng không hiểu Kenji đã và đang nghĩ như nào nữa.
Horikawa cùng Kashuu quay sang nhìn nhau rồi cũng không biết nói sao nữa, lần đầu tiên cả hai thấy chủ nhân này tỏ ra buồn bã. Horikawa suy nghĩ một chút rồi đi đến cạnh Kanji.
- Chúng tôi không làm được gì hay đưa ra ý kiến nào cho ngài được đâu. - Cậu ấy nói, xong quay sang nhìn Kanji đang ngạc nhiên vì câu nói đó. - Vì đơn giản lắm, ngài là anh trai của cậu ấy, nếu như đến ngài còn chưa hiểu Kenji-sama, làm sao chúng tôi có thể chứ?
Một tia sáng nhỏ lóe lên trong đầu Kanji, một cái gì đó như được gỡ mắc ra. Chỉ cần một từ thôi cũng đủ để cậu nghĩ lại tất cả những gì cậu đã làm...
" Anh trai" Chỉ đơn giản là vậy thôi, nhưng chính anh trai là người thân thiết nhất với người em. Thấu hiểu em trai hơn bất cứ ai khác trong cuộc sống này, bảo vệ em, và là chỗ dựa vững chắc nhất cho em trai.... Đó chính là nghĩa vụ của người được sinh ra trước...Kanji cười mỉm một chút...
- Vậy sao? Ta thấy có vẻ như mình đã tìm ra một điều gì đó, cảm ơn cậu, Horikawa. - Cậu nhìn Horikawa rồi cười cảm ơn, xong cậu bước đi trước. - Đi ăn sáng thôi, mọi người đang chờ đấy.
- Vâng.
cả hai đã biết được chủ nhân của mình quyết định như nào nên nhanh chân đi theo sau cậu và quay trở lại phòng ăn.Trong phòng ăn, tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ và đang ăn sáng ngon lành, những đứa trẻ Tantou vừa ăn vừa than rằng hôm nay có ớt xanh, món chúng ghét nhất, Mutsunokami đang gặm cá ngon lành, hai anh em Kotetsu vẫn luôn miệng nói nhau này nọ mà đa phần là Hachisuka nói trước, Nakigitsune vừa ăn vừa cho con cáo miếng đậu rán thơm phức,... Một bữa sáng đông vui. Thấy Horikawa cùng Kashuu vào, Yagen đã gọi:
- Hai người đi đâu vậy? mà Đại Tướng không ăn sáng sao?
- Hả? Chủ nhân...- Horikawa khó hiểu quay người lại. - Heh??? Ngài ấy vừa ở ngay bên cạnh chúng tôi mà.
Xác định rõ rằng có lẽ Kanji đang đi đâu, cả hai không nói thêm nữa mà đi vào bàn ăn và nói Yagen không cần lo lắng quá, cứ ngồi xuống đợi một lúc là được rồi. Và quả nhiên, không lâu sau, Kanji cùng Kenji xuất hiện cùng lúc. Hôm nay chủ nhân Kenji có vẻ vui vui thì phải, cậu ấy cười rồi vẫy tay chào buổi sáng mọi người như mọi khi, còn Kanji thì vẫn trầm tĩnh như thường.
Nhận ra điều kì lạ này, đám nhóc tantou sau khi chờ Kenji ăn xong bèn kéo cậu ấy ra ngoài sân chơi. Mấy trò chơi ngày thường họ vẫn chơi như trốn tìm, đuổi bắt hay gì đó...hôm nay dường như mọi người đã chán nên tìm gì đó mới lạ khác để chơi.
Kanji ngồi trong phòng làm việc, công việc thường ngày của cậu chỉ là thống kê những gì đã, đang và sẽ làm, thống kê số kiếm hiện tại, dự đoán nơi Thoái sử quân sẽ hành động,...và nhiều thứ khác nữa như báo cáo lại những việc đã xảy ra bằng cách viết thư rồi đưa cho Konnosuke. Hôm nay khá rảnh rỗi vì chẳng có nhiều việc lắm, cậu đứa mắt ra ngoài, lại bắt đầu suy tư...
- Chủ nhân, ngài có muốn đi triệu hồi kiếm không? - Konnosuke nhảy lên bài, ngó đống tài liệu rồi hỏi.
Kanji thở dài, chống tay cạnh cửa sổ, đáp:
- Có lẽ...chúng ta không cần phải vội đâu nhỉ?
Con cáo kì lạ kia bỗng dưng nó hét lớn lên:
- Không còn nhiều thời gian đâu chủ nhân, nếu không nhanh thì sẽ nguy hiểm lắm đấy!!!
Kanji nhờ tiếng hét của nó mà giật mình, cậu quan ngại nhìn nó:
- Đâu đến mức đó, bình tĩnh nào. Và ...- Vẻ mặt cậu trở nên nghiêm túc lại, đây mới chính là chủ nhân mà Konnosuke đã biết. - Tại sao lại nguy hiểm?
- Chuyện này thì...- Con cáo cúi cúi đầu và ánh mắt dần trở nên buồn bã hơn,trong sự buồn bã đó, Kanji nhìn ra có thêm gì đó sợ hãi.
- Nói đi!. - Kanji nói, câu nói đó như ra lệnh.
- Vâng...- Nó bắt đầu kể lại, câu chuyện của vị chủ nhân cũ tên Hajime kia.
" Hajime-sama, ngài ấy cũng như Kanji-sama và Kenji-sama vậy, cũng bắt đầu trở thành saniwa vào năm 16 tuổi, trong vòng hơn 1 năm, ngài ấy đã triệu tập được rất nhiều đao kiếm nam sĩ và cho họ luyện tập rất nhiều, đã có khá nhiều tantou đạt đến mức Kiwame nhưng cho đến trận chiến cuối cùng đó, mặc dù cho tất cả kiếm xuất trận và chiến đấu ngài ấy vẫn thất bại, và cuối cùng là chết vào đúng ngài nhậm chức 2 năm. Vì vậy, chuyện này vẫn sẽ xảy ra thôi, thời gian cho cả Kanji-sama và Kenji-sama có thể cũng là 2 năm, hoặc ngắn hơn nữa, ai mà biết được, nhưng có điều là ngài phải nhanh chóng triệu hồi được càng nhiều càng tốt và rèn luyện họ. Nếu không trận chiến đó vẫn sẽ xảy ra, không sớm cũng muộn. "
Kanji im lặng lắng nghe câu chuyện từ Konnosuke, cậu không nghĩ rằng thời gian hiện tại quan trọng đến nhường đó, nhìn Konnosuke, cậu không nhận ra rằng nó lại sợ hãi đến vậy.
Konnosuke sợ nhìn thấy trận chiến đó, sợ phải thấy chủ nhân mình phải đứng lên trực tiếp ra trận, và nhìn thấy cảnh chủ nhân chết. Trải qua bao lâu với honmaru trống vắng không tiếng nói này, cuối cùng đã có hai người được chọn làm chủ nhân đời thứ hai, nó nhất định không để cho cảnh đấy lặp lại thêm một lần nữa.
- Hiểu rồi, vậy đi triệu hồi nào. - Kanji đứng lên, mở cửa đến lò rèn, cũng chính là nơi triệu hồi.
Căn phòng nhỏ có khá nhiều nguyên liệu, không gian im ắng vì xung quanh không có ai khác. Konnosuke xếp nguyên liệu cạnh giá kiếm trống kia và nói:
- công thức lần này có thể là Uchigatana, mong rằng nó không trùng với những người đã xuất hiện.
- Ừm.
Kanji ngồi xuống, như thường, cậu đưa tay về phía giá kiếm. Một luồng sáng nhỏ hiện lên và xuất hiện con số 1 giờ 30. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mãi cho đến khi con số kia quay ngược lại đến 0:00. Và một thanh kiếm mới xuất hiện trên giá kiếm kia...Cậu đứng dậy, rút thanh kiếm ra và cứa lấy một ít máu rơi xuống thanh kiếm. Lại cảnh một nhánh hoa rơi và từ sau những cánh hoa nhỏ bay lơ lửng kia, hình ảnh một người nào đó hiện lên. Một người với chiếc mũ trùm màu trắng? mái tóc vàng và đôi mắt xanh biển, thấp hơn cậu một chút thôi. Trông người này ...hơi kì quặc vì tấm trùm đầu dài đến tận đất kia nhỉ?
- Tôi là Yamanbagiri Kunihiro......Sao lại nhìn tôi như vậy? Ngài khó chịu vì thật sự tôi chỉ là một bản sao thôi phải không?
Cậu ta cất tiếng, ánh mắt e dè nhìn Kanji.
- Bản sao?
-...
Konnosuke nghĩ chắc bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói chuyện nên nó giải thích qua một chút về nơi này và cả chuyện có một người giống hệt Kanji là Kenji để cậu ta không bất ngờ nếu thấy người này đang ở đây bỗng dưng lại xuất hiện ở đâu đó.Cậu ta gật đầu vài cái rồi đi ra ngoài, vì vẫn còn sức nên Kanji quyết định sẽ triệu hồi thêm một lần nữa.
Yamanbagiri đi ra ngoài, quả nhiên thấy một người trông y hệt người chủ nhân vừa gặp trong phòng triệu hồi. Ngay khi thấy sự xuất hiện của người mới đến, Kenji cùng đám nhóc lon ton chạy đến vây quanh Yamanbagiri, hỏi chuyện, hỏi lắm thứ kiến cậu ta không biết nên trả lời sao nữa. Riêng Kenji lại đưa ánh mắt kì lạ cho cậu ta.Nhận thấy ánh mắt bất thường của Kenji khác hẳn so với đám tantou, cậu ta hỏi:
- Ánh mắt như vậy, ngài khó chịu vì tôi là một bản sao phải không?
- Không, chỉ là tôi thấy cậu hơi quen thôi. - Kenji đưa tay lên xoa xoa cằm bộ suy nghĩ. - Hình như tôi thấy cậu ở đâu rồi thì phải.
- Có lẽ ngài thấy thanh kiếm thật sự chứ không phải bản sao như tôi đâu. - Cậu ta quay đi rồi bước đi về phía phòng mình theo Konnosuke đã nói ban nãy.
Đám tantou chỉ biết quay nhìn nhau rồi nghiêng đầu khó hiểu. Về Kenji, cậu ấy vẫn mải mê suy nghĩ rồi chào đám nhóc kia và đi đâu đó nghĩ ngợi. Chiếc điện thoại thì lại hết pin rồi nên không thể cung cấp chút thông tin nào cả. Đang đi lung tung lòng vòng quanh đây, cậu ấy lại vô tình va phải ai đó, lại là một người kì lạ nữa. Mái tóc tím hơi xoăn, vẻ đẹp kì lạ toát lên từ con người này. Có một bông hoa nhỏ màu hồng gắn trước ngực, thanh kiếm dắt bên hông. Người mới nữa sao?
- Tôi là Kasen Kanesada. Tôi là một thanh kiếm nghệ thuật yêu thích sự tao nhã. Rất vui khi được gặp người. Ngài là Kenji-sama nhỉ?
- A...ừm...là tôi, sao anh biết?
- Con cáo tên Konnosuke đã nói cho tôi rằng có một người giống hệt Kanji-sama, và đó là cậu. - Chất giọng cuốn hút, vẻ tao nhã toát lên từ ngoại hình cho đến lời nói, đó chính là Kasen Kanesada sao? Kenji ngớ ngớ một chút, hình như cậu từng nghe đến cái tên, nghe đến giọng nói hay nhìn thấy người này ở đâu đó rồi thì phải, dù đây là người mới.
- Thế...tôi gặp anh lần nào chưa nhỉ? - cậu hỏi.
- Tôi không chắc, nhưng có thể lắm chứ. - Kasen cười.
- A...- Kenji gãi gãi đầu. - Tôi phải suy nghĩ, tôi nhớ rằng tôi từng gặp anh với Yamanbagiri kia rồi, nhưng không nhớ ở đâu khi nào...
- Ngài có thể đi dạo và suy nghĩ, phong cảnh ở đây có thể khiến ngài nhớ ra gì đó.
- À...chắc thế. Thế thôi chào anh...
Kenji vẫn cứ lầm bầm rằng cậu đã gặp người này rồi mà chẳng nhớ ở đâu.Cậu lại đi thêm một vòng nữa, xong kết thúc ở sân mà chẳng nhớ ra cái mô tê gì. Nghe thấp thoáng bên chuồng ngựa có tiếng cãi vã, cậu lò mò đến đó vì tò mò. Ló đầu vào trong, cậu thấy Nagasone cùng Hachisuka đã cãi nhau.
Cãi nhau trong chuồng ngựa, cái này hay.
- Đồ giả như anh không đủ tư cách chăm sóc lũ ngựa, vì chúng là đồ thật! - Hachisuka nói, xong cậu ấy giật lấy cái chổi trên tay Nagasone.
- Tôi không biện minh về vấn đề giả thật, nhưng bây giờ đang chăm ngựa, đừng có cãi nhiều nữa. - Nagasone đáp lại.
Nghe tiếng sột soạt ngoài cửa, cả hai quay lại. Thấy Kenji đang thập thò ngoài đó thì Hachisuka lên tiếng:
- Chủ nhân, ngài làm gì ngoài kia vậy?
- Không...chỉ là tôi nghe tiếng cãi nhau nên tới xem thôi. Mà...đồ giả là sao?
- Đồ giả? Anh ta là một ví dụ điển hình. - Hachisuka chỉ tay qua Nagasone.
- Nagasone là hàng giả sao? -Kenji tiếp tục.
- Tôi là Nagasone Kotetsu. Tuy nhiên, người rèn ra tôi lại không phải Kotetsu, nên chính ra thì, tôi là kiếm giả mạo. - Nagasone đáp.
- Là giả mạo! Chính xác là thế.
Kenji lủi thủi đi ra ngoài, để anh em kia tiếp tục công việc cãi nhau và chăm ngựa.
" Thế mình là hàng giả hay bản sao nhỉ?" Kenji tự nghĩ. Quanh đi quẩn lại cũng không có câu trả lời nên Kenji quyết định đi tìm Konnosuke.
Mở cánh cửa phòng ra, chào Kanji một câu rồi Kenji nhấc con cáo đi ra khỏi phòng dù nó kêu la mãi. Đem nó ra gốc cây ngồi,Kenji đưa cái điện thoại ra.
- Konnosuke, sạc điện thoại kiểu gì đây?
- À, cái điện thoại nhỉ? Tôi quên mất là phải sạc. - Nó thản nhiên đáp lại.
- Thế là có cách sạc sao? Như nào?
- Đưa cho tôi, chiều nay tôi sạc cho.
Kenji đưa cho nó điện thoại, rồi chào nó và đi đâu đó rong chơi. Konnosuke gặm điện thoại quay về chỗ của Kanji. Nó đặt điện thoại lên bàn rồi nói:
- Kanji-sama, chiều nay xuống cửa hàng nhé, chúng ta sẽ mua một số thứ.
Sau khi đưa cái điện thoại cho Konnosuke, Kenji đi tìm Yamanbagiri chơi gì đó, nhưng lại bị cậu ta đáp lại "không" thẳng thừng. Đau lòng thật...
- A...tôi nhớ tôi thấy cậu ở đâu rồi, không phải kiếm mà là cậu, chính cậu ! - Kenji lẽo đẽo đi theo sau cậu tóc vàng trùm tấm khăn trắng kia lòng vòng khắp sân cho đến chuồng ngựa, phòng tập hay nhà bếp... - Này, cậu gặp tôi lần nào chưa? À...cậu nói không rồi nhỉ?
Trong khi đó, trong phòng mà Kanji đang thống kê, con cáo lại tiếp tục giải thích cho chủ nhân mình về cửa hàng, quả nhiên cửa hàng này thật sự khác biệt hơn những cửa hàng thông thường cậu biết, vì ở đó...
- Mua đồ xuyên thời gian? - Kanji đặt chồng sách xuống, ngạc nhiên nhìn con cáo kia.
- Vâng, là vậy đấy. Ngài có thể đặt mua những thứ đồ ở thời gian ngài từng sống. Ngài chỉ cần nói thứ đồ mình cần và người bán hàng sẽ đi mua giúp ngài, tuy nhiên lại mất kha khá thời gian. Và hơn hết là phải dùng tiền ở thời gian đó, vậy nên...- Nó ấp úng.
- vậy nên không biết ta có tiền hay không? - Kanji nói tiếp câu.
- Vâng. Về Koban, là tiền ở đây thì không thể đem nó đi mua những thứ ở thời gian của ngài được.
- Hiểu rồi.
Kanji đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài, đúng lúc gặp Kenji và Yamanbagiri đang nói đi dạo nói chuyện, mà toàn Kenji nói thôi chứ người còn lại có nói bao giờ đâu. Phía sau có Kashuu cùng Horikawa đang tiến đến.
Horikawa đứng im một lúc, gần như đã bất động. Kashuu bên cạnh thì phẩy phẩy ta trước mặt cậu ấy nhưng Horikawa vẫn cứ thế, chỉ có tiếng nhỏ trong cổ.
- Oi Horikawa, cậu có sao không vậy?
Kashuu hỏi. Bỗng nhiên Horikawa chạy lại chỗ Kenji, cậu ấy nhảy lên ôm cổ Yamanbagiri...
- Người anh em, cuối cùng cũng gặp cậu rồi!!!! - Horikawa vui mừng nói lớn và cứ thế ôm chặt Yamanbagiri.
Cậu ta cũng bất ngờ không kém vì tự nhiên có người nhảy vào ôm cậu, sau một hồi nhìn cậu ta mới nhận ra.
- Horikawa Kunihiro sao?
- Ừm. Người anh em, cậu quên tôi sao?
Vẫn màn anh em gặp lại sau bao lâu xa cách. Kashuu đứng thộn người ra, trong đầu cậu ấy vang lên tên gọi và hình ảnh của ai đó...
"Yamatonokami Yasusada, mong cậu đến đây sớm."
Kenji đập tay lại, à hai người này cùng họ, anh em như Kotetsu kia chăng? Chưa bao lâu thì Kanji đến chỗ Kenji và kéo cậu ấy đi, ra hiệu cho Kashuu theo sau. Còn hai người anh em Kunihiro kia vẫn còn vui vẻ nói chuyện mà quên mất xung quanh.
- Kanji-nii, có chuyện gì sao?
Kenji bước đi theo sau, cậu ấy hỏi.
- Cứ đi theo anh đi.
Đích đến là...phòng ngủ của cả hai sao? Kanji gọi cả Kashuu vào luôn. Cho hai người kia ngồi gần một cái bàn nhỏ, Kanji lục lại đống đồ cũ. Một lúc sau, cậu lấy ra vài ba cái tấm thẻ nhỏ. Kashuu vẫn chưa hiểu mình sẽ làm gì ở đây. Kanji đặt lên bàn những tấm thẻ đó, nó trông thật kì lạ...
- Đây là...- Konnosuke khó hiểu hỏi.
- Tiền đấy. - Kanji thản nhiên đáp.
Gì chứ nó nói tiên chứ có phải thẻ đâu nhỉ?
- À...tôi nói là tiền..
- Một cái thẻ đủ chứa tiền trong đó đấy. Đây là thẻ ngân hàng. - Kanji lại thản nhiên nói. - Ở đây có ba cái thẻ, một cái của Kenji.
- Eh? Của em á? Em có sao ta? - Kenji gãi gãi đầu mơ màng.
- Ừm...
Có lẽ cái này Kenji không biết, cái thẻ của Kenji là do Kanji tạo và tự chuyển tiền qua mà không cho ai biết. Vì đơn giản lắm, vì Kanji nghĩ sẽ có ngày Kenji tự lập nên đã tiết kiệm sẵn tiền cho cậu ấy rồi. Không ngờ chưa đến đâu thì cả hai đã bay qua đây. Mà ở Honmaru này lại chỉ dùng Koban- Đơn vị tiền tệ tiền khác nên số tiền trong thẻ ngân hàng chưa bao giờ được dùng đến.
- Số tiền trong tài khoản của em là 78 triệu yên.
Kenji đang ngồi mà sốc tinh thần, cậu ấy hét một cái lớn rồi lắp bắp hỏi:
- Anh nói đùa à? Nhiều thế sao? Em có dành yên nào đâu?
- Nói chung thì...em tự cầm cái thẻ này mà dùng. - Kanji đưa cho cậu ấy một cái thẻ.- Em có thể mua đồ dùng gì mình thích, miễn là biết tự tiết kiệm là được. Còn một cái thẻ còn chừng 30 triệu yên, Kashuu, cậu cầm nhé?
- Heh? Tôi sao? Tại sao vậy?
- Cậu sẽ lo chuyện đồ dùng của tất cả mọi người trong Honamru, ví dụ như mùa đông thì xuống cửa hàng đặt mua áo ấm chẳng hạn. Và tất nhiên phải thống kê lại tất cả những thứ đã mua. Điều này Konnosuke
- Vâng. Tôi đã hiểu rồi. - Cậu ấy nhận lấy cái thẻ kia.
- Cái của anh thì sẽ tự điều chỉnh dùng khi cần thiết, nên...
- À Kanji-nii, trong thẻ của anh có bao nhiêu tiền thế? - Bỗng nhiên Kenji nổi hứng hỏi. Và câu trả lời làm cậu sốc thêm một lần nữa.
- Chừng 600 triệu yên.
- Anh cướp ngân hàng hả????! Hay cướp tiệm vàng??? - Kenji giật mình, chuẩn bị lật bàn.
Thở dài, Kanji đứng lên.
- Tiết kiệm.
-...
- Chúng ta bao nhiêu tuổi rồi Kenji?
- 16, anh hỏi ngớ ngẩn thật ha...
- Anh dành từ năm lên 10 tuổi, Tất nhiên với quy mô công ti và vị trí của cha thì số tiền đó chẳng là bao nhiêu. Mỗi tháng vẫn có một khoản tiền nhỏ chuyển vào, đến tận bây giờ.
- Ha...với mỗi tháng số tiền nhỏ đó đủ mua cả đống thứ rồi. ...- Kenji nói.
- Làm gì có chuyện dễ dàng, có qua có lại. Chắc chắn là thế. - Kanji đi ra ngoài. - Nếu như không tiết kiệm, sẽ chẳng biết chuyện tương lai sẽ tồi tệ như nào đâu. Nên em cũng tiết kiệm một chút đi.
Còn Kashuu với Kenji ngồi trong phòng, nhìn qua rồi nhún vai.
...
- Mua mì tôm không?
...
Chap này lảm nhảm thật.
Và sau bao lâu cuối cùng đã vẽ xong hai vị chủ nhân rồi😆😆😆


Áo trắng Kanji áo đen Kenji.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top