Chiến đấu nào!
Hai anh em này cãi nhau một hồi mà quên mất đi hai vị chủ nhân đang nhìn chằm chằm vào họ. Kenji thì nhìn Hachisuka, còn Kanji thì nhìn Nagasone. Mãi lúc sau, khi Konnosuke lên tiếng can ngăn thì hai người đó mới im lặng được. Dường như việc Phó Tang Thần ngạc nhiên vì sự giống nhau của hai chủ nhân thành việc bình thường, và Konnosuke luôn là người giải thích. Nhưng hiện tại trông nó hơi lạ thì phải, chân nó run run một chút, đôi mắt liếc ngang dọc như lo lắng việc gì đó. Kanji nhận ra sự khác lạ này, cậu cúi xuống hỏi nó:
–Có chuyện gì sao?
Nó giật mình, nhìn Kanji rồi nói nhanh:
–"Nó" đang đến, bây giờ...
Bất ngờ Kenji và Kanji đồng thời lấy tay cầm chặt áo phía tim, trông hai người đang rất đau đớn thì phải. Tiếng chuông báo động kẻ địch đang hoạt động vang lên, nhưng lần này nó ing ỏi và ồn ào đến điếc tai, có lẽ mức độ kẻ địch xuất hiện lớn. Konnosuke nhìn hai vị chủ nhân, nó nói lớn:
–Hai ngài không sao chứ?
Kanji dựa người vào tường, cơn đau trong cậu dường như biến mất, cậu thở dốc và chẳng hiểu cơn đau từ đâu mà đến , cậu nhìn qua Kenji hỏi cậu ấy có sao không thì Kenji lắc đầu trả lời không sao. Kanji nói lớn:
– Konnosuke, gọi tất cả các Phó Tang Thần khác đến Phòng chính, nói họ chuẩn bị chiến đấu. Còn Hachisuka và Nagasone, đi theo tôi.
Ngay sau đó, tất cả chạy ra khỏi phòng theo như lời Kanji. Kenji vẫn còn đau đớn, nhưng cậu ấy lại cố tỏ ra không sao và chạy theo sau họ. Cậu ấy biết nếu nói rằng mình vẫn còn đau, Kanji nii nhất định sẽ còn lo lắng cho mình mà không tập trung toàn sức vào việc chỉ huy chiến đấu.
Tại phòng chính, khi vừa mở cánh cửa, cả Kanji cùng Kenji bất ngờ về nơi này. Màn hình trên tường tất cả đều nhấp nháy màu đỏ và hiện lên rất nhiều hình ảnh của Thoái Sử Quân. Kanji nhìn xung quanh và nói :
–Kenji, em mang điện thoại không?
– Cái đó...hết pin lâu rồi mà.
"Chết tiệt". Kanji buột miệng nói, cậu đi về phía bàn, ghi gì đó vào một tờ giấy. Còn hai anh em nhà Kotetsu kia vẫn còn ngạc nhiên về nơi này. Không lâu sau, tiếng ồn ào vang lên phía cửa, tất cả mọi người đều có mặt, từ 3 Uchigatana đến các Tantou. Konnosuke nhanh chóng thống kê, tính toán gì đó đồng thời trong lúc đó, Kanji bắt đầu xếp đội:
– Đội trưởng Kashuu Kiyomitsu, cùng Hachisuka Kotetsu, Nagasone Kotetsu, Imanotsurugi, Aizen Kunitoshi, và ... Nakigitsune. Konnosuke, khu vực Thoái Sử Quân đang gây loạn ở đâu?
Konnosuke bấm loạn, nó liếc nhìn trên màn hình, nó nhìn chăm chú rồi khó khăn nói:
– Khu vực...ở Utsunomiya, Toba thuộc Thế giới 1 Kí ức Minh Trị Duy Tân. Toba, Edo thuộc thế giới 2 Kí ức Edo... Tổng cộng là bốn nơi.
– Cái gì? Nhiều vậy sao? Bốn nơi?– Kanji khó chịu nhìn toàn đội. – Có thể một lúc cho hai đội đi không?
–Không thể được, mỗi lần xuất chinh chỉ được một đội đi thôi.
– Thế thì... Thôi được. Tất cả vào vị trí đi!
Những người ban nãy được gọi tên bước lên phía trước, họ trông có vẻ rất hào hứng. Trái ngược hẳn với vị chủ nhân Kenji đang lo lắng, cậu ấy cảm nhận được một cái gì đó...rất đáng sợ, nhưng cũng không nói lời nào.
– Thời Minh Trị, tại Utsunomiya. Phó Tang Thần Kashuu Kiyomitsu,Hachisuka Kotetsu, Nagasone Kotetsu, Imanotsurugi, Aizen Kunitoshi, và Nakigitsune nhận lệnh, tiêu diệt Thoái Sử Quân tại đó. Đội trưởng Kashuu Kiyomitsu.
Một ánh sáng nhẹ bao quanh lấy họ, rồi họ dần dần biến mất... Và xuất hiện trên màn hình lớn kia. Nơi họ đang đứng là một khu rừng rậm, cây cối xen lẫn nhau, như chẳng còn đường đi nữa. Ngay lập tức, một cảm giác khó chịu dâng lên, họ có thể cảm nhận được rằng: Kẻ địch đang ở đâu đó xung quanh đây, rất gần thôi.
Và cũng ngay sau đó, ba tên Thoái Sử Quân xuất hiện, chúng bay lơ lửng trên không, và trông như đang gặm thanh kiếm, bao quanh chúng là một làn khói màu đen. Kanji từ trong phòng nói lớn:
- Kẻ địch đầu tiên của mọi người - tantou , hãy nhanh chóng tiêu diệt bọn chúng đi.
Không bao lâu để cả đội diệt được ba tên đó, chúng chỉ là ba tantou cấp độ yếu, Kashuu tiến đánh trước được một tên, Imanotsurugi và Aizen mỗi người một tên còn lại là ổn thỏa rồi, còn ba Uchigatana còn lại vẫn còn hơi ngơ ngác chút, dù sao lâu rồi...cả ba chưa ra trận. Kanji không ngờ Aizen và Imanotsurugi lại có thể tiến bộ nhanh như vậy, cậu thở phào an tâm đôi chút rồi tiếp tục đưa ra lệnh cho mọi người tiếp tục tiến lên. Đang chạy, Aizen phát hiện ra thứ gì đó, cậu nhóc đứng lại, cầm vật đó lên rồi hỏi:
- Đây là gì thế? Cậu có biết không Imanotsurugi?
Nhóc đấy lắc đầu nhanh chóng, nói Aizen nên vứt vật thể lạ ấy đi và nhanh chóng tiếp tục theo mọi người nếu như không muốn bị bỏ rơi lại phía sau. Aizen gật đầu, đang tính vứt đi thì có giọng nói của Konnosuke vang lên:
- Aizen, đó là tài nguyên, nếu giải thích thì sẽ dài dòng lắm, nói chung cậu cứ giữ nó, và nhanh theo mọi người đi.
Cậu nhóc à ừ một chút, cầm trên tay vật ấy rồi nhanh chân chạy theo sau. Đang chạy, cậu nhóc vẫn mải nghĩ một chút gì đó mông lung, mà quên mất mình đang theo sau mọi người. Chợt cậu nhóc đâm sầm vào Imanotsurugi, cả hai ngã ra trên cỏ. Không may, phía trước lại chính là kẻ địch, chúng nghe thấy âm thanh lại bèn kéo hết ra xông về phía mọi người. Lần này ba tantou và một kẻ lạ hơn chút với hình dáng gần như con nhện lớn với thanh kiếm, có lẽ đây được gọi là Wakizashi .
- Kashuu lo tên Wakizashi, tên trông khác nhất đó, còn Aizen và Imanotsurugi hỗ trợ nhau nhé, Nagasone, Hachisuka và Nakigitsune, hiện tại ta chưa biết sức của ba người nên chưa thể xếp ra sao, hãy cứ đánh tự do trước.
Sau khi lệnh vừa dứt, cả nhóm đều rút kiếm ra, chờ đợi những kẻ thù đang đến. Chính là cảm giác mà họ mong chờ...Từ lâu rồi... Kashuu vẫn một mình xử Wakizashi ngon lành, cả hai tantou đều hỗ trợ rất tốt và thắng lợi nhanh chóng với một tên tantou, còn hai tantou còn lại...
- Chém!!!
- Tới đây!!!
Hai anh em Kotetsu kia cùng nói và cũng cùng lúc đồng thời chém nhát kiếm của mình lên hai kẻ thù. Chúng tan biến như làn khói đen. Trận này toàn thắng, không ai bị thương và kẻ thù đều đã bị tiêu diệt hết, còn là boss nữa. Và người vui nhất không ai khác là vị chủ nhân Kenji kia, vẫn đang hò hét vang cả cái phòng này. Đến nỗi Konnosuke phải nói rằng:
- Maeda, nhờ cậu đi lấy cái khăn bịt miệng...
Nhưng trái ngược với Kenji, Kanji lại đang nhìn màn hình lớn rồi đưa tay gọi cả nhóm về. Và lại thông báo tiếp:
- Nhờ các cậu tiếp tục đi thêm trận tiếp theo. kẻ địch vẫn còn đang hành động tại hai địa điểm khác nữa. Lần này là Toba, vẫn là thời Minh Trị Duy Tân.
- Không vấn đề gì. - Kashuu cầm chắc thanh kiếm, cười rồi nói nhanh, vì cũng đã lâu cậu chưa chiến đấu như vậy.
- Thời Minh Trị, tại Toba. Phó Tang Thần Kashuu Kiyomitsu,Hachisuka Kotetsu, Nagasone Kotetsu, Imanotsurugi, Aizen Kunitoshi, và Nakigitsune nhận lệnh, tiêu diệt Thoái Sử Quân tại đó. Đội trưởng Kashuu Kiyomitsu.
- Được rồi, ra tiền tuyến nào! - Trông Imanotsurugi có vẻ vui, hứng thú thì phải.
Lại là khu rừng, không có gì khác biệt nhiều so với khu rừng ban nãy là bao.
- Cố đánh nhanh thắng nhanh nhé. - Kanji nói.
Kẻ địch đầu tiên, một Wakizashi và hai tantou, họ chiến thắng rất nhanh.
Kẻ địch thứ hai họ gặp,là bốn tantou, và cũng chỉ cần mỗi người một lần chém là kẻ địch đều đã bị tiêu diệt.
Nhưng trận boss lần này, không chỉ có sự góp mặt của tantou, hai wakizashi mà còn thêm một tên lạ hoắc chưa nhìn thấy bao giờ. Tên này đội một cái nón cũ, từ đôi mắt tên đó lóe lên một màu xanh trông đáng sợ hơn những tên còn lại. Và theo Konnosuke báo thì đó chính là Uchigatana, một loại kẻ thù khác.
- Kashuu, Nagasone đánh Uchigatana đó, còn lại đánh tự do, khi đã đánh xong quay lại hỗ trợ hai người đó.
Lượt đầu, Kashuu đánh, chính xác vào kẻ thù nhưng chưa bị tiêu diệt, tên đó vẫn chưa tan biến, đến Nagasone đánh thì tên đó tránh được. Hai chọi một, nhưng từ lúc bắt đầu tới giờ, vẫn chưa có chuyển biến gì nhiều, vẫn chỉ là những lần đánh và né hoàn hảo từ hai bên đối đầu. Về phía những người còn lại, cả Aizen và Imanosurugi vẫn đang đánh với wakizashi, cả hai có nhiều lợi thế hơn, chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Tiếp theo, nhờ nhát kiếm chí mạng của Hachisuka, tên địch tiêu biến nhanh chóng. Còn lại Nakigitsune, mang theo bên mình con cáo là bạn đồng hành, con cáo đã nói gì đó...rất nhiều, và Nakitsune nhận một nhát chém từ tantou địch, vết thương tuy không sâu, nhưng máu chảy nhiều. Con cáo lại tiếp tục nói...
- Sao ngươi dám?!
Chính lúc Nakitsune chuẩn bị tiến lên đánh thì...một nhát kiếm chém thẳng ngay xuống lưng cậu ấy. Con cáo mở to đôi mắt, nhìn thứ vừa chém Nakigitsune...sau khi cậu ấy nằm dưới đất, con cáo nhảy xuống rồi lo lắng gọi cậu ấy, nhưng cậu ấy không hề lên một tiếng nào,nằm im, ngay giữa vũng máu.
- Chết tiệt! - Nhát kiếm của Kashuu chém ngang qua kẻ địch, cũng chính là thứ đã chém Nakigitsune. Hóa ra đây là kẻ địch mà Kashuu và Nagasone đánh ban nãy, cả hai không ngờ hắn sẽ chạy về phía Nakigitsune nên không chú ý mà cứ đánh, không ngờ hắn lại chạy rồi chém như vậy.
Kẻ địch biến tan, Kashuu nghe thấy giọng của con cáo thảm thiết đang gọi.
- Nakigitsune? Nakigitsune, không sao chứ?
Kashuu vẫn chờ... mệnh lệnh từ chủ nhân, cậu ấy cần chữa thương, càng nhanh càng tốt, nhưng chủ nhân vẫn chưa hề đưa ra lời nào. Chỉ khi tên địch duy nhất còn lại bị tiêu diệt, cả nhóm mới có thể quay về được. Kashuu nắm chặt thanh kiếm trên tay, đôi mắt cậu mang đầy tức giận,nghiến chặt răng rồi nhanh chân chạy đến chỗ Imanotsurugi cùng Aizen đang đánh dùng một nhát kiếm duy nhất kết thúc kẻ địch.
- Trở về! - Ngay sau đó, Kanji gọi tất cả quay lại. Sau đó Kanji tiếp tục.- Kenji , đưa Nakigitsune đi chữa thương ngay đi, còn lại không bị thương chứ?
- Nhưng...- Kenji như không muốn đi chút nào, dù rằng Nakigitsune máu chảy không ngừng và con cáo cứ gọi tên cậu ấy không ngừng. Kenji vẫn muốn ở lại..
- Vết thương này không thể chữa thông thường được, cần sử dụng thẻ giúp đỡ. Và em là người duy nhất sử dụng được nó. Nhanh đi đi. Cậu ta đang đau kìa. - kanji như dần mất đi kiên nhẫn khi tình hình ngày càng loạn lên vì Konnosuke cứ giục cậu mãi về chuyện ra chiến trường và Kenji lại cố chấp không chịu đi chữa thương cùng Nakigitsune. - Anh nói một lần nữa thôi, đi đi. Dù sao em có ở lại cũng không giúp được gì đâu.
Câu nói ấy khiến không khí xung quanh ngày càng im lặng hơn. Và thật chẳng biết tại sao hôm nay Kenji không chịu đi chữa thương, mọi khi cứ ai đó bị xây xát nhẹ là cuống cuồng lôi đi ngay mà...
- Đi....thì đi.
Tiếng chuông ing ỏi vang vọng khắp căn phòng và ngày càng lớn, màu đỏ phát sáng từ phía màn hình khiến mọi người nhận thức rõ ràng hơn sự nguy hiểm.
- Để tôi cõng cậu ấy.- Kenji đỡ Nakigitsune lên vai, rồi quay qua Kashuu. - Imanotsurugi, cậu nhóc ấy...nhớ để ý đến cậu ấy.
Rồi Kenji đưa người bị thương đi chữa trị.
- Tiếp theo là một thế giới mới, đó là Ký ức Edo. Nakigitsune đã bị thương, Horikawa thay cậu ấy. Mutsunokami thay Aizen. - Kanji nói nhanh. - Trận tiếp theo có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, hãy chú ý và đừng để bị thương.
- Chiến đấu à....nếu thật sự cần thiết thì không thể tránh được rồi. - Mutsunokami một tay cầm chắc thanh kiếm, tay còn lại cầm cây súng ngắn. Có vẻ rất hứng thú vì sắp xuất trận.
- Đi nào... hướng về chiến trường của chúng ta,nơi không có súng và pháo. - Còn Horikawa lại khá hồi hộp, nhưng cũng nhanh chân chạy đến chỗ mọi người.
Lần này xuất trận có 1 tantou, 1 wakizashi và đến 4 uchigatana.
- Thời Edo, tại Toba. Phó tang thần Kashuu Kiyomitsu, Mutsunokami Yoshiyuki, Nagasone Kotetsu, Hachisuka Kotetsu, Horikawa Kunihiro và Imanotsurugi tiêu diệt thoái sử quân tại đó. Đội trưởng Kashuu Kiyomitsu!
Lại là luồng sáng kì lạ đó bao quanh những người được gọi tên, họ nhanh chóng biến mất rồi xuất hiện trong màn hình lớn. Lại là một khu rừng rậm có hai lối đi. Lần này khó cho Kanji rồi đây, hai lối đi mà chỉ có duy nhất một boss. Sau một hồi suy nghĩ, cậu cho mọi người đi về hướng đông bắc.
Theo lời chủ nhân, mọi người nhanh chân chạy theo con đường hướng đông bắc, được chừng 3 phút, một nhóm nhỏ thoái sử quân đã chặn ở đó như chờ đợi sẵn. Đó là hai wakizashi và hai tantou, chỉ mất chừng hơn 2 phút để mọi người có thể dọn dẹp đám này. Và lại có hai con đường để đi, lần này kanji lại cho đi về hướng đông bắc...
Kết thúc con đường rừng rậm đó là một vách đá, phía trước không có đường, là ngõ cụt. Cũng chưa cần Kanji nói thêm câu nào, tất cả họ đã bị trở về.
- Đó không phải boss...- Konnosuke nói.
Và họ lại phải quay lại nơi đó, ngay lần đi đầu tiên, kanji đã chọn hướng Tây Nam mà đi. lần này không nhanh như lần trước, họ phải chạy một đoạn đường khá dài và vòng vèo mới có thể thấy được một nhóm thoái sử quân khác. Và nhóm này có vẻ khó hơn nhóm trước, cả bốn là wakizashi sao? May mắn mọi người đánh bại chúng không mất quá nhiều thời gian, chỉ duy nhất có một chuyện là Imanotsuru bị thương nhẹ ở cánh tay trái.
Nếu như quay lại, thì tất cả mọi người sẽ phải quay lại chứ không thể cho một người trở lại.Lựa chọn tốt nhất cho hiện tại có lẽ vẫn là đi tiếp, dù Kanji có hơi chần chừ nhưng do Konnosuke giục dã nên cậu đành cho cả nhóm tiếp tục đi.
- Ugr...- Imanotsurugi than nhẹ rồi lấy tay phải cầm chặt vết thương bên trái, cậu nhóc cảm thấy đau nhưng cậu không muốn nói ra để mọi người không phải lo lắng cho mình. Kashuu dẫn đầu chạy, lâu lâu quay lại nhìn cậu nhóc ấy. Theo lời Kenji nói thì có thể Imanotsurugi đang bị sao đó, nhưng vì lời nói mơ hồ của Kenji mà Kashuu không thể hiểu rõ được.
Phía trước là một khoảng đất rộng và tất nhiên có thoái sử quân rồi. Có bốn tên,một Uchigatana , một wakizashi cùng hai tantou.
- Hỗ trợ....- Kanji đang nói thì từ đâu một tên khác xông ra từ phía sau mọi người và giáng nhát chém xuống.
Màu đỏ... là máu... mọi người quay lại....
Imanotsurugi từ ban nãy đứng cuối cùng nhận một nhát chém từ kẻ địch đánh lén, một đường chém dài phía sau lưng rách cả da thịt...
- Ugr...hả....ta b...- Như mất dần sức lực, cậu nhóc tantou ấy nói nhỏ gì đó rồi ngã người về phía trước. Mọi người chạy lại đỡ cậu nhóc. Mùi máu tanh sộc vào mũi, Kashuu đỡ cậu nhóc ấy mà tay dính đầy màu đỏ.
- Chiến đấu , kết thúc nhanh và đưa cậu ấy trở về thôi - kashuu nói lớn,nghe được lệnh, mọi người rút kiếm ra trong tư thế chiến đấu và tấn công từng kẻ thù một. Sau đó Kashuu kéo Horikawa lại, nói. - Cậu đỡ Imanotsurugi đi, tôi sẽ chiến đấu và bảo vệ.
Thanh kiếm rút khỏi vỏ, sắc bén chém kẻ địch thành từng mảnh khiến chúng tan thành từng lớp khói đen biến mất... Là một đội trưởng, chứng kiến hai đồng đội bị thương mà không thể làm gì, liệu cậu có xứng đáng là đội trưởng mà chủ nhân đã giao cho?
- Lần này... ta nghiêm túc đấy! - Với một nhát chém duy nhất, Kashuu kết thúc tên Uchigatana khó chơi này cũng chính là kẻ duy nhất còn sót lại bị tiêu diệt. Hoàn Thành.
Trở lại Honmaru...Tại phòng chữa thương
- Aruji...- con cáo nãy giờ không nói gì, chỉ nhìn vị chủ nhân dùng một lá bùa nhỏ nào đó chỉ về phía Nakigitsune nằm trên giường rồi lầm bầm...lá bùa đó tan thành khói trắng, vết thương trên da Nakigitsune cũng nhanh chóng dần dần lành lại, máu đã bớt chảy... còn lại và băng bó sao cho không nhiễm trùng thôi.
- Xin lỗi cậu. - Kenji ngồi xuống bên giường, nhìn qua con cáo nói.- Tôi nên nhanh hơn trong việc chữa trị. Thì có lẽ Nakigitsune không phải chịu đau nhiều...
- không... nhưng tôi thắc mắc chút là tại sao thôi?- Con cáo hỏi lại.
- Tôi cảm thấy có gì đó rất lạ ở Imanotsurugi. - Kenji đưa tay lên bộ suy ngẫm. - Hình như là mệt, không, kiệt sức thì phải. Nhưng cậu nhóc ấy không thể hiện gì ra nên tôi không chắc nữa.
- Vậy à...?- Con cáo hơi hơi nghiêng đầu khó hiểu.
- Mà thôi, mong là nhóc ấy không bị thương. - Kenji ngồi xua tay. - bây giờ lo cho bệnh nhân này đã. - Kenji chỉ tay về phía Nakitsune. - Cậu biết băng bó không? Tôi mù tịt á...với cả tôi thấy hơi mệt...
Xong, cả hai sắn tay áo cuốn băng theo kiểu xác ướp ai cập cho Nakitsune, nhưng cuối cùng đành phải tháo ra băng lại theo một cách bình thường hơn.
- Chủ nhân!!! - Tiếng hét của ai đó ngoài cửa làm cả hai giật mình quay lại. Kenji còn đang định nói cho vài câu thì người đó cõng Imanotsurugi đầy máu vào.
- Horikawa? Imanotsurugi bị sao vậy? - Kenji làm rơi luôn cuộn băng rồi chạy lại.
- chuyện này để sau đi, chữa cho cậu ấy trước đã.- Gấp gáp nói, Horikawa để cậu nhóc ấy lên giường. Còn Kenji lại vội vàng chạy đi lục lọi trong tủ lấy Thẻ Giúp Đỡ.
Cũng chưa cần biết chuyện gì đã xảy ra, trong đầu Kenji chỉ có mỗi một suy nghĩ là cần phải chữa cho Imanotsurugi. Cậu đưa tay cùng một tấm thẻ ra, nói nhỏ: " Sử dụng...thẻ...giúp đỡ" nhưng hơi ngày một nhỏ dần rồi tắt hẳn. May tấm thẻ ấy đã được sử dụng, vết thương rỉ máu cũng ít chảy máu hơn một chút...
Có cảm giác tê tái đầu ngón tay rồi lan ra khắp cơ thể, não bộ như bị khích thích đột ngột làm Kenji giật người. Xung quanh như tối đi, chỉ còn tiếng vang vọng bên tai mờ nhạt...
- Chủ nhân...ng...
Mọi người xuất trận cuối đã kết thúc, kẻ thù hoàn toàn bị tiêu diệt. Ai nấy đều mệt mỏi, cũng chỉ biết thở dài một cái cho nhẹ nhõm. Không còn âm thanh chói tai khó chịu nữa, Kanji nói mọi người nên nghỉ ngơi... Khi vừa bước chân ra khỏi phòng, mọi người đã thấy Horikawa cùng con cáo hối hả chạy đến, chưa kịp thở đã nhanh nói:
- Aruji-sama...Kenji-sama...nguy rồi.- Con cáo vội vàng nói.
Nghe đến Kenji, Kanji đã vội vàng hỏi lại:
- Kenji làm sao? Nói đi.
- Cậu ấy...ngất rồi...- Horikawa thở lấy hơi rồi đáp lại.
- Vậy hiện giờ...?- kanji hỏi tiếp.
- Vẫn ở đó, chúng tôi không biết nên làm gì nên m...
Chưa kịp nói xong, Kanji cùng Konnosuke chạy nhanh đến phòng chữa thương, tất cả mọi người cũng chạy theo.
...
- Cậu ấy bị kiệt sức, có thể là vậy. - Konnosuke nói. - sức của Kenji-sama không nhiều,phải nói là rất yếu. Có lẽ sáng nay cậu ấy triệu hồi đã gần như mất hết sức rồi,lại còn sử dụng liên tiếp hai thẻ giúp đỡ nữa...
- Sử dụng thẻ mà mất sức sao? - Kanji mơ hồ nhìn Konnosuke.
- Vâng, những lần trước là do cậu ấy còn khỏe nên sử dụng không bị sao, lần này khác.
- Konnosuke...- Kanji nói nhỏ.- Liệu chúng tôi có thật sự xứng làm Hiền Nhân không?
- Cái đó...- Konnosuke nghe câu hỏi kì lạ từ Kanji định đáp lại nhưng lại bị Kanji nói tiếp.
- Được rồi, ra ngoài đi. Tôi cần suy nghĩ một chút.
Không nói nữa, Konnosuke cúi chào và đi ra ngoài.
Kenji đã được đưa về phòng của cả hai dưỡng sức do phòng chữa thương đã hết chỗ. Kanji ngồi ngay bên cạnh em trai mình đang nằm, lâu lâu nhíu mày khó chịu.
" Đến em trai mình còn chưa hiểu thì anh làm sao hiểu được mọi người? "
- Kanji-nii...
Kenji vô thức gọi tên cậu...
- Đừng có...bỏ em...
- Ngủ đi...- Kanji kéo chăn lên cho cậu em.
....
Kashuu nói với mọi người rằng cậu ấy không muốn ăn trưa rồi về phòng.
" Đội trưởng? "
...
____________
Một con Author lười biếng đã quay lại mảnh đất màu cam này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top