[Chương 5] Anh trai về

Cách một ngày khi Thiên Ân đã cho tụi kiếm giai ăn ly mì hảo hảo chất lượng cao thì cậu một lần nữa bước vào bản doanh của mình.

Căn phòng đáng lẽ phải trống không y như những lần trước nay lại được đông đúc bởi tụi kiếm.

Sao bỗng cảm thấy nguy hiểm vl.

"Tôi tới rồi đây"

"Chào ngài đã trở lại, Saniwa!"

Tụi kiếm giai to tiếng đồng thanh làm cậu muốn trụy tim, đây là tụi nào!? Đây nhất định không phải là đám kiếm chuyên khinh bỉ cậu.

Kashuu bỗng đi đến gần cậu và mỉm cười "Tôi, những ngày hôm qua có lỗi với chủ nhân rất nhiều, xin ngài hãy tha thứ"

Ka-chan tiếp tục nói với nét buồn thiu trên khuôn mặt.

"Tôi xin hứa từ nay sẽ không khinh bỉ ngài nữa mặc dù ngài xứng đáng như thế. Nhưng tôi sẽ cố gắng để không làm tổn thương trái tim nhỏ bé yếu ớt của ngài."

"Chúng tôi cũng thế!" Anh Nhã, thằng Cún và Aoe lên tiếng.

...................

Nghe nó cứ thốn thốn như thế nào ấy, nói thiệt là cậu thà bị nó khinh còn hơn như thế nào, giả tạo vl.

"Mọi người nghe này, ngày hôm qua tôi đùa chút cho vui thôi, chứ không đến nỗi nghiêm trọng thế đâu"

"Ồ thế à, may vãi" Kashuu thở phào nhẹ nhõm "Nói thiệt bắt mấy tụi tôi đối xử ngài như một vị Saniwa đúng mực thì không thể nào đâu, phải không thưa ngài?"

Bạn Bích Đỏ nhìn cậu cười vui vẻ, còn cậu thì muốn đè nó xuống rồi vặt lông nó cho khỏi đẻ trứng.

Đm, câu nào nó cũng cố tạc nguyên xô nước lạnh vào mặt cậu. Bộ mày không thể cho bố cảm giác được làm một Saniwa chân chính là như thế nào sao? Bộ kiếp trước bố đè thằng chồng mày ra cưỡng gian à?

"Saniwa, bây giờ chúng ta bắt đầu đi xuất chinh tiếp đi!" Bạn Cún nói, ánh mắt lấp lánh như đèn pha.

"Đi thì được mà quan trọng là tụi bây có sức hay không thôi"

"Giờ, tưởng khả năng chịu đựng của tụi tui thuộc hàng tép riu như của ngài chắc" Aoe nói.

"Đứa nào nói bố nhịn không lâu!"

"Ngài chẳng phải là thế sao, trai tơ chính hiệu mà còn tỏ ra ta đây lão luyện" Aoe khinh bỉ face nói.

...Hình như có hơi lạc đề ở chỗ này, cậu giả bộ ho khụ khụ rồi chuyển chủ đề.

"Vậy hôm nay Kashuu, Kasen, Gokotai, Cún, Sayo và Maeda sẽ đi với chúng ta. Aoe thì ở lại bản doanh để chăm sóc những thanh Tantou khác"

"Ngài còn thiệt à?" Kashuu hỏi, khuôn mặt hóng hớt như mấy bà thím ở xóm chợ.

"Thật không ngờ, đã 19 tuổi đầu mà nụ hôn đầu tiên cũng chưa có" Kasen lắc đầu buồn bã.

Ê, giờ mấy chú muốn đi xuất chinh hay là muốn ở đây tám chuyện.

"Tao cấm tụi bây bàn tán về chuyện đó nữa."

"....."

"....."

"Vậy là ngài còn trinh thiệt à" Aoe nói.

Thế là trong cơn khùng cậu nhào tới cắn Aoe...

_____________

Sau khi cắn Aoe xong thì thím damdang được đưa vào phòng chữa thương để sát trùng, thím ấy sợ bị truyền nhiễm bệnh dại của Saniwa...Tụi nó làm như cậu là choá dại không bằng.

"Chủ nhân, lại tới triệu hồi thanh kiếm mới này!" Kasen hô to gọi cậu rồi lại đi đến chỗ Sayo để kiểm tra vết thương thằng bé. Còn Kashuu thì kiểm những thanh Tantou khác.

Cậu khịt mũi chạy đến chỗ thanh kiếm rồi dán hình nhân bắt đầu quá trình triệu hồi.

"Tôi là Yamatonokami Yasusada, một trong những thanh kiếm yêu thích của Okita Souji. Tôi khá khó dùng nhưng vẫn có thể dùng được. Mong được ngài giúp đỡ."

Cậu đơ mặt một hồi nhìn chằm chằm Yasusada khiến thằng bé hơi đỏ mặt vì không biết trên mặt mình có dính gì không.

"Ngài là chủ nhân mới của tôi phải không?" Yasusada hỏi lại một lần nữa.

"Kashuu!" Cậu to tiếng gọi Bích Đỏ.

"Gì?"

"Chồ...Chồng mày về rồi!!!"

"Đm ngài tránh ra cho tôi!"

Kashuu bỏ đám Tantou lại chạy một mặc đến chỗ của và Yasusada, đù má, nó chạy với vận tốc ánh sáng bà con. Từ chỗ Tantou cách chỗ này cũng khoảng hai mươi mét mà nó chạy một lèo chưa tới 5 giây là tới nơi.

"Yasusada!" Kashuu hét to lên rồi nhảy vào ôm thằng bé.

Yasusada bắt đầu định hình lại ai là người đang ôm chặt eo mình thế là cũng mỉm cười rồi ôm lại.

"Kashuu, tôi đến rồi nè"

Thế là tụi nó bắt đầu bung đào, aura hường phấn bắt đầu bắn tứ phía. Cậu có cảm giác là nếu như tụi nó đang trong một căn phòng trống thì chắc sẽ đè nhau ra rồi xử tại chỗ.

.........

Tụi bây có thể ngừng ôm được rồi chứ, đừng diễn chuyện tình đam mỹ giữa thanh thiên bạch địa được không, còn có tụi nhỏ ở đậy nữa.

"Khụ khụ" Con cún bắt đầu nói "Chúng ta nên đi đến địa điểm theo thôi, đi càng nhanh càng tốt"

Sau câu nói của Cún thì tụi Đỏ Xanh mới chịu buông nhau ra nhưng tụi nó vẫn nắm tay nhau, và mặt Yasusada thì ẩn hồng còn Kashuu thì cười gian...................Cậu cảm thấy tam quan của cậu như đang sụp đổ, Kashuu đéo nằm dưới!!!

Không được, không được, cậu phải bềnh tễnh lại, đây chỉ là ngoài đời thôi, chúng nó vẫn chưa lên giường mà, lên giường rồi mới biết được. Cậu cố gắng an ủi trái tim mỏng manh yếu ớt của mình.

Lần lượt những thanh kiếm mới được xuất hiện như thanh Ima, Yamanbagiri, Hori, Hasebe, Hachisuka.

Trong quá trình tìm kiếm những thanh đó thì cậu cùng với Cún và mấy bé shota phải hứng chịu cái màu hường bắn ra từ hai cặp, Đỏ Xanh và KasenSayo.

Tụi nó đua nhau coi cp nào bung đào nhiều nhất, hết cầm tay thì đến ôm eo, rồi thì lén lút hôn má, rồi thì lấy tay áo lau mồ hôi trên trán cho người yêu, vân vân và đủ trò.

Má! Con cún nó đi kế bên cậu mà phải lấy kính đen ra để đeo! Và tụi nó thì đang đi trong một cái hang động!

Bắn hường gì mà gớm vậy mấy đứa!

"Chủ nhân hình như tụi Thoái Sử Quân giữ đến hai thanh kiếm" Gokotai nói, mắt bé cùng với dàn Tantou có thể quan sát rất tốt trong mấy chỗ tối này.

"Vậy là tụi nó cũng phải mạnh lắm" Maeda nói.

"Sợ gì, tụi mình có đến 11 thanh kiếm ở chỗ này cứ nào zo rồi đập tụi nó tới tấp là được" Cậu nói tỉnh như chưa từng được tỉnh.

"Ngài ngu à!" Hasebe nói, tay anh ta giật giật vai cậu với tần số 120km/h "Không chiến lược, không đội hình thì dù có 11 thanh kiếm cũng bị ăn hành như chơi có biết không!?"

"À Hasebe..." Cậu thều thào.

"Không chủ nhân phải nghe tôi này, ngài phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi hoàn cảnh biết chưa!"

"Hà này..."

"Dù mới lần đầu gặp mặt nhưng khi chỉ nhìn qua một cái là tôi biết ngài ngu đến mức nào!"

"Đm Hà, anh hét to quá làm tụi địch nó nghe hết!!!"

Thế là tiếng vọng của cậu và Hà được vang đi khắp hang động, rồi xuân này con không về.

Tụi địch lần lượt xuất hiên với hào quang đỏ lòm,... số phận của cậu thật sự đã được xác định từ đây.

Tụi quái nhào vào rút kiếm ra chém dĩ nhiên phe ta không chịu bỏ cuộc, tụi kiếm giai cũng rút bản thể ra để nhào vào rape tụi địch.

Hai bên bất phân thắng bại, chiến tranh gay gắt.

Vào ngày 12/6/2213 vào lúc 11h15, tại hang động giữa khu rừng của Tokyo năm 1450, mâu thuẫn giữa hai phe càng ngày gay gắt dẫn đến cuộc chiến tranh ngày càng ác liệt, phe địch đã phải dùng vũ khí tối tân khoa học hiện đại đó là bi vàng.

Cũng vì thế mà đã khiến phe ta phải chịu tổn thương một cách nặng nề, dẫn đến trang bị vũ trang cũng phải hư hao.

Nhưng với ý chí kiên cường và một lòng cứu quốc à nhầm giành kiếm, nên đội quân Shisengumi đã chân kiếm tất sát đập tan vòng vây giặc.

Vì hành động đó mà đã khiến phe ta có thêm tinh thần đấu tranh chống giặc, thế là song kiếm hợp bích được diễn ra ở nhiều nơi, các cuộc phong trào lần lượt giành được thắng lợi.

Ngày 12/6/2213, lúc 13h30, phe ta đã giành chiến thắng, mở ra một cuộc cách mạng mới, phong trào mới cho mai sau.

"Chủ nhân, ngài làm cái quần què gì thế?" Hachisuka khinh bỉ nhìn cậu.

"Đang viết lịch sử"

Thế là tụi kiếm im re còn Hachisuka thì phải cố giữ bình tĩnh để không cầm kiếm ra chiếm.

"Hahaha, ngài rảnh ghê, trong khi tụi tôi đánh mệt thấy mẹ thì ngài ngồi đó viết lịch sử" Kashuu đen mặt nhìn cậu.

"Tao viết lại để mai mốt có cái cho chúng mày lấy làm tự hào, rồi thôi, để tao đi triệu hồi kiếm mới"

Cậu đứng lên phủi mông đi vào bên trong tìm hai thanh kiếm. Mặc kệ khung cảnh Yasusada đang ôm chặt Kashuu lại để nó khỏi chém cậu.

Nhìn hai thanh kiếm trên giá, cậu bắt đầu triệu hồi.

"..... Ta là Kousetsu Samonji. Itabeoka Kousetsusai từng là chủ nhân của ta, đó là lí do vì sao ta được đặt tên như vậy......Kiếm, tốt hơn là không nên được sử dụng. Trước khi được rút ra, cố gắng đấu tranh để đạt được hòa bình và rồi sẽ chẳng cần phải dùng tới nó nữa. Điều đó không quan trọng sao."

"Tôi là Ichigo Hitofuri, thanh tachi duy nhất được rèn bởi Yoshimitsu Awataguchi. Yoshimitsu là bậc thầy tantou nên các em tôi phần lớn là tantou. Cố chủ của tôi, ngài Toyotomi Hideyoshi, đã sửa lại tôi cho phù hợp với ngài, vì thế mà tôi có hình dáng như ngày nay... Nhưng, những kí ức đó đã bị thiêu rụi trong biển lửa thành Osaka mất rồi."

"Ichi-ni!!!" Dàn Toushirou nhào đến ôm chằm lấy Ichigo.

Còn Sayo thì rụt rè sau lưng Kasen nhìn chằm chằm Kousetsu.

"Sayo" Kousetse đang đôi tay của anh ra "Lại đây"

Sayo xấu hổ đỏ mặt nhưng cũng chạy vào vòng tay của Kousetsu.

"Ni-sama" Thằng bé nhỏ nhẹ nói.

Rồi đm đào lại bung tiếp.

Kasen chú không có gì hết thì bung đào làm mẹ gì? À quên chú cuồng Sayo.

Một màn bóng tối bỗng trùm lên đôi mắt cậu.

Phắc! Bố đéo chịu đâu!

Vị Saniwa vừa triệu hồi xong hai thanh kiếm 4 bông liền gục ngã giữa sa trường, vẫn là tư thế mông chổng lên trời hận đời vô đối.

"Saniwa bất tỉnh tiếp rồi" Kasen nói lên.

"Để tôi cõng ngày ấy cho" Hasabe hí hửng giơ tay, chạy lại chỗ Thiên Ân rồi cõng lên lưng anh.

Saniwa hiện bây giờ mà tỉnh thì chắc sẽ khóc trong hạnh phúc vì rốt cục cậu cũng có một đứa con biết chăm lo cho bố chúng nó.

"Rồi vậy bây giờ chúng ta nên quay về bản doanh đi" Ima cười vui vẻ "Muốn thấy bản doanh của mình ra sao quá!"

Cả đám gật đầu đồng ý, trên đường đi trong lúc thừa dịp cậu đang bất tỉnh thì tụi nó lại bàn tán cậu là người như thế nào...

Đm, sau khi cậu tỉnh dậy mà thấy thằng nào khinh bỉ face mode on là bố thiến hết tụi bây, khỏi XXX với vợ của tụi mày.

Mà sao cứ cảm thấy đau cái lưng vậy cà....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top