Ngắm hoa

Khi tôi tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, trời đã là ban trưa, nhưng thật lạ rằng hôm nay Tsurumaru hay Hasebe không gọi tôi dậy. Như mọi ngày, chắc có lẽ từ sớm, họ đã kéo tôi rời chăn rồi.

Vội vàng đứng dậy, tôi gắp lại chăn mền ngay ngắn, bỏ vào tủ rồi lại bắt đầu một ngày mới của mình ở nơi này... Khoác lên mình chiếc haori trắng in những dãy hoa tử đằng trải dài, mở cửa bước ra ngoài. Việc làm đầu tiên khi tôi bước ra khỏi phòng là ... đi vào nhà bếp kiếm chút gì đó bỏ bụng, bụng tôi ngay lúc này đang biểu tình đây này.

Ngó đầu vào trong nhà bếp, đôi mắt đảo quanh quan sát một vòng, chợt nhìn thấy một con người...à hay nói đúng hơn là một đao kiếm nam sĩ, mái tóc màu tím với phần mái cột cao lên, với chiếc tạp dề trắng đó có hơi quen thuộc, là Kasen.

Người được gọi là Kasen ấy khi nhìn thấy tôi thì ngay lập tức mở lời.

- Aruji !!, hôm nay ngài thức dậy thật trễ đấy, có phải vì hôm nay Tsurumaru và Hasebe đều đã đi viễn chinh cả rồi cho nên không ai kêu ngài thức dậy ?

Ồ phải, tôi như chợt nhớ ra một việc mình đã sớm quên mất rằng, chẳng phải hôm nay tôi đã cho Tsurumaru cùng Hasebe đi viễn chinh rồi sao ?

Không đợi câu trả lời từ tôi, Kasen đã nhanh chóng nói tiếp.

- À phải rồi, bữa sáng của ngài, tôi đã bọc kín nó lại rồi để ở bàn bên kia, ngài mau đến đó ăn đi.

Như chỉ chờ mỗi điều này, gương mặt của tôi bỗng sáng lên vài phần, tôi mỉm cười đối với Kasen mà nói lời cảm ơn.

- Mà...Kasen này, người hôm nay phụ trách nấu ăn không lẽ có một mình anh sao? Shokudaikiri hôm nay đâu mất rồi, anh ta không ở đây sao?

Ngó qua ngó lại thấy chỉ có mỗi Kasen, nên bản thân không khỏi tránh khỏi tò mò mà hỏi anh ta.

- Ngài nói Shokudaikiri ? À, anh ta đang đi ra vườn lấy nguyên liệu mà hôm trước chúng ta vừa trồng được đến để nấu bữa tối hôm nay.

- Ồ...ra là vậy...

Thoáng một cái, tôi đã ăn xong phần ăn của mình, húp một ngụm trà xong, tôi quyết định sẽ đi dạo cho dễ tiêu hóa, với cả hình như...hôm nay hoa anh đào đã nở rồi, tôi cũng muốn được ngắm nhìn nó.

- Tôi ăn xong rồi, Kasen. Cảm ơn vì bữa ăn !

Nói rồi tôi chạy đến chỗ của Kasen, dúi vào tay anh ta 2 cây kẹo mút cô lấy từ trong haori ra.

- " Tiền công " của cả 2 anh vì bữa sáng này, tí nữa hãy đưa nó cho Shokudaikiri giúp tôi nhé, tạm biệt !

Ngay sau đó, tôi chạy ngay ra khỏi phòng bếp, bỏ lại phía sau đó là sự sững sờ của Kasen cùng với 2 cây kẹo mút trên tay.

Sau khi rời khỏi phòng bếp, tôi bắt đầu đi lanh quanh vòng bản doanh, đương nhiên mục đích là để tiêu hóa số thức ăn tôi vừa nuốt vào bụng.

Một ngọn gió lướt nhẹ qua đây, những cành lá đung đưa theo gió, đến cả chiếc chuông gió treo  ngoài hiên nhà cũng bắt đầu ngân vang khúc nhạc hòa theo làn gió nọ. Tôi im lặng, tận hưởng nó cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân từ xa.

- Aruji - sama!!

Tiếng gọi quen thuộc đó khiến cơ thể tôi ngay lập tức phản xạ mà quay phắt lại phía sau. Ồ, là Imanotsurugi... Và người ở ngay phía sau đó là Gokotai?! Tôi không nhìn nhầm, dưới chân Imanotsurugi là năm con hổ nhỏ, thế tức là em ấy đang đi cùng Gokotai. Tôi biết điều này có khi nghe thật nhảm nhí, nhưng đó là dấu hiệu để tôi nhận biết Gokotai đang ở đây, vì lúc nào em ấy chả đi cùng bầy hổ nhỏ quanh quẩn dưới chân mình, tôi nghĩ thầm trông thật đáng yêu. 

- Chào 2 em, sao trông cả hai có vẻ vội vàng thế, đang vội đi đâu sao ?

Tôi thắc mắc khi nhìn thấy bộ dạng vội vả của cả hai, trên tay hai đứa còn đang cầm khay đồ ngọt, đồ vặt đủ thứ, trông thấy mà phát thèm.

- A- à chuyện là...tụi em định đi đánh thức ngài dậy, đ- để mời ngài đến tiệc ngắm hoa, sẵn tiện đây đem theo một chút đồ ạ...

Cuối cùng cậu nhóc Gokotai cũng đã rụt rè lên tiếng rồi, ngắm hoa sao ? Trùng hợp thật đấy, bản thân cũng đang định đi, xem như là mọi người đã nhanh hơn mình một bước mất rồi.

- Đúng đấy ạ! Ngài sẽ đi cùng chúng em chứ ạ ? Ở đó chắc chắn sẽ rất vui, ngài sẽ rất thích cho mà xem!

Imanotsurugi dường như không giấu được sự phấn khích của mình mà lên tiếng, sự năng động và đầy nhiệt huyết này của em ấy luôn luôn khiến cho tôi bị cuốn vào và vui vẻ theo. Đó là lý do, tôi luôn dành sự yêu thích đặt biệt cho cậu nhóc này, và...cả Gokotai nữa.

- Được chứ, ta cũng đang định ra đó, giờ thì...chúng ta cùng nhau ra đó nhé!

- Đ- được ạ!
- Vâng ạ!

Hai đứa trẻ đáp lời, tôi cười nhẹ rồi ngỏ lời bê giúp 2 em ấy một ít đồ vì trông nó có vẻ khá nặng. Tiếp theo sau đó, cả 3 người cùng bước đi, tiếng cười nói dọc cả hành lang...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top