1. Atsushi Toushirou
Warning : Có hint Atsushi x Yagen.
---
Gió đông lướt nhẹ, tuyết bắt đầu rơi rồi. Mùa đông đã tới.
Chim bay về phương nào trú đông, không còn tiếng ríu rít êm tai. Cành cây xơ xác, tuyết phủ đầy cành. Những khối người tuyết cao có, thấp có xếp cạnh nhau một hàng, đâu đó có tiếng ném tuyết, tiếng vui đùa của người lớn lẫn trẻ nhỏ thật vui tai, không khỏi khiến cho lòng người dâng lên cảm xúc ấm áp giữa cái rét cắt da cắt thịt này.
Trái ngược với cảnh tượng bên ngoài, căn phòng với cái bảng "cấm vào" nằm ngay cạnh cánh cửa shoji lại tĩnh lặng đến lạ. Chỉ thấy mái đầu bạc phơ đầy mâu thuẫn với ngoại hình non nớt của cô gái, chỉ thấy thân thể gầy gò ốm yếu, chỉ thấy làn da tái nhợt như xác chết. Bên cạnh đó là tách trà đã nguội trên bàn, những hình vẽ nguệch ngoạc ngây ngô mà đáng yêu, những chuỗi trang sức làm từ ngọc trai, những lá thư xếp ngay ngắn và những bức ảnh.
Đột ngột, người đang nằm yên mở mắt, mồ hôi tuôn ra như nước, thần sắc không ổn định. Một bộ dạng gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm. Nhưng rất nhanh, người kia ổn định tinh thần, nhấp một miếng trà lạnh. Khoác cái áo ngoài lên, xỏ đôi guốc gỗ, như chưa hề có gì xảy ra mà rời phòng.
" Chủ nhân, ngài nhìn nè! Tuyệt lắm đúng không-----?" - Cậu nhóc tóc trắng, đôi mắt huyết sắc vừa thấy người đã chạy lại kéo tay, hào hứng chỉ phía mấy người tuyết, giọng nói tỏ vẻ thanh tựu lắm.
Bên cạnh mấy người tuyết cũng có một đám thiếu niên cùng mấy đứa trẻ khác, nổi bật nhất trong đó chắc phải kể đến người tóc cam thân cao hơn hai mét, miệng đang cười, khoe ra hàm răng cá mập sắc nhọn kinh dị.
" Gahahaha! Ngài nhìn này chủ nhân! Thành quả của chúng tôi đó!!!"
" Chơi với Iwatooshi vui thật nhỉ?"
Cô gái cười ôn hòa, ngừng một chút quan sát tiết trời rồi nói tiếp :
" Tuyết dày hơn rồi, các cậu vào nhà đi, không lại cúm cả đám. Shoukudaikiri nấu bữa trưa chắc cũng xong rồi."
" Vâng~!"
Tiếng dạ rang vang lên, sau chỉ còn nghe thấy tiếng chân giẫm lên tuyết. Người tên Iwatooshi tới giờ vẫn giữ nguyên nụ cười, theo ngay sau mấy đứa nhóc, còn giả dạng mấy con quái thú hù chúng, chúng không khóc ngược lại còn rất vui, đua nhau chạy vào nhà. Cuối cùng mới thấy hai thiếu niên thong thả đi vào, giọng nói của thiếu niên tóc tím vang lên, có vẻ là bàn luận về phân bón nông nghiệp gì đó.
" Người trẻ tuổi năng động thật."
Cô gái còn đứng dưới trời tuyết cảm thán một câu, liền nhận ra ngay có gì không đúng.
" Mà khoan, không phải mình là người nhỏ nhất ở đây hay sao?"
---
Mùi đồ ăn loan rộng khắp căn phòng, đồ ăn thịnh soạn trải dài trên dãy bàn, từng người lần lượt vào chỗ ngồi. Không khí sôi động, tươi vui thường có trong những bữa ăn gia đình tràn ngập. Cô gái nọ gõ đũa, sự chú ý của hơn sáu mươi người lập tức người dồn về phía cô.
" Mọi người đã có mặt đủ rồi chứ?" - Cô gái cất tiếng.
Người đàn ông trẻ với mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt màu hoa Sumire đáp.
" Ngoại trừ 'cậu ta' ra, thưa chủ nhân."
" Được rồi, mọi người tiếp tục bữa ăn đi."
Những người còn lại tiếp tục bữa ăn, bầu không khí ban nãy chốc lát lại tràn ngập khắp căn phòng.
Cô gái ăn xong một chén cơm im lặng rời khỏi chỗ, khều vai người ban nãy cùng che đi một con mắt, nói thầm vào tai mấy câu. Họ lần lượt thản nhiên bước ra khỏi phòng, những người xung quanh không nói, làm như chưa thấy gì.
Từng người một bước xuống cầu thang tối om, cô gái tay cầm đèn dẫn đầu.
Tới nơi, nhìn thấy một thiếu niên đầu đinh, gương mặt không rõ cảm xúc, trên đầu là hai cái sừng lớn, làn da nức nẻ kinh dị ngẩng đầu nhìn.
" Riko?"
" Là ta. Shoukudaikiri, để khay thức ăn ở đây, Hasebe cũng ra ngoài đi."
Hai người kia lui ra ngoài, đóng cửa. Chỉ còn thiếu niên xiềng xích vây quanh cùng Riko.
" Ổn chứ?"
Riko chủ động gợi chuyện.
" Ngài nhìn tôi xem có ổn không?"
Thiếu niên đau thương đáp, chẳng phải cô gái là người biết rõ hiện trạng của cậu nhất hay sao?
" Liếc mắt cũng nhìn ra sắp tạch."
" Ha, thế ngài còn hỏi làm gì?"
" Bé Dâu của ta sẽ rất đau lòng."
" ... "
" Các anh em của cậu và cậu ấy cũng vậy."
Thiếu niên cười chua xót, tay nặng gông xích ôm đầu.
" Ngài còn nhớ nó không? Lời hứa trước lúc tôi bị tha hóa ấy."
" Ăn đi."
Cô múc một thìa cháo, đưa đến miệng cậu ta.
" Lái khét quá đó, ngài mang đồ ăn tới cho một kẻ sắp chết làm gì?"
" Nói nhiều. Ta rất giàu cũng rất độ lượng, ngươi nghĩ ta sẽ chết vì tiếc của?"
" Ngài không tiếc, nhưng em trai tôi tiếc."
Cậu nói, mắt xa xăm chan chứa yêu thương.
" Hakata sẽ không. Chắc chắn."
" Nếu là ngài làm thì tôi không ăn đâu, nhưng đây là do Mitsu làm."
" Lời hứa đó, ta vẫn giữ."
Cậu gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.
" Cậu ấy cũng là Yagen, nhưng kì thật cũng không phải Yagen đó."
" Cậu ấy chỉ là em trai nhỏ luôn cố tỏ ra trưởng thành của cậu, không phải người trước đó vì cậu mà chịu một nhát xuyên tim."
" Cậu ấy của bây giờ, ta chỉ hi vọng không vì cậu mà dằn vặt, níu kéo quá khứ không được ích lợi gì. Bằng mọi cách, ta sẽ không để cậu ấy một lần nữa tan biến."
" Đại tướng, ngài cũng giống tôi thôi. Đều ích kỉ, đều vì một người đã khuất mà dằn vặt tới chết."
Phải, chúng ta như nhau cả. Ta và cậu, đều gánh trên mình tội lỗi hại chết cậu ấy.
" Tôi nghĩ mình không cầm cự nỗi tới bình minh ngày mai. Tối nay hay bây giờ cũng được, kết liễu tôi đi."
" ... không cho ăn nữa."
" Này... Ít nhất cũng để tôi lấp đầy dạ dày chứ!!!"
Cậu cười khổ.
" Kệ cậu, ta không quan tâm."
Riko bước ra ngoài, đóng sầm cửa.
Thiếu niên cô độc nhìn chén cháo đang bay hơi, thở dài não nề.
Chợt cánh cửa lần nữa mở ra, người đeo băng bịt mắt bước vào.
" Atsushi, trông cậu thật không ngầu chút nào."
" Mitsutada, ngài ấy ra lệnh đúng không?"
" Phải, mà cho dù ngài ấy không ra lệnh anh đây cũng đâu thể để cậu chết đói được."
" Anh tốt thật đó Mitsu."
" Cứ nịnh làm gì. Ăn đi, nguội hết rồi."
" Haha, là em khen thật lòng mà."
---
Huynh trưởng Awataguchi đắp chăn cho mấy đứa em nhỏ, cười dịu dàng.
" Ichigo, ta có chuyện muốn gặp cậu."
Giọng nói thiếu nữ truyền vào trong từ bên ngoài, Ichigo trầm mặc một hồi mới mở cửa.
" Ngài có việc gì sao chủ nhân?"
" Đi nhậu với ta."
" Ngài chưa đủ tuổi."
" Đi nhậu với ta."
" ...Tôi biết rồi."
Ichigo cùng Riko men theo hành lang tới căn phòng nằm độc nhất ở tầng trên cùng.
Cô rót rượu vào hai cái chén, uống mấy ngụm mà mặt đã đỏ lừ.
" Ichigo, anh nhìn cái gì? Còn không uống?"
" Chuyện của Atsushi..."
Chén rượu va chạm với tấm tatami, rượu lênh láng chảy ra sàn.
" Thật sơ ý, không tới mai đâu."
Ichigo im lặng, tay siết chặt lại.
" Atsushi yêu cầu ta kết liễu cậu ta."
" Ngài sẽ làm?"
Giọng điệu nghi ngờ, sát ý ẩn hiện trong mắt Ichigo.
" Ta nỡ sao? Một người tay chưa từng nhuốm máu có gan sao?"
Tiếng cười khanh khách vang lên. Thật bi thương, cũng thật điên dại.
Một lát sau, im lặng lại bao trùm căn phòng.
" Cái chết đối với Atsushi bây giờ là sự giải thoát tốt nhất. Chúng ta bắt buộc phải lựa chọn, một là để cậu ta đánh mất lí trí ra tay tàn sát cả bản doanh và hai, là kết liễu cậu ta trước khi điều tồi tệ đó xảy ra."
Giết hoặc bị giết? Ichigo nhíu mày. Anh không muốn giết Atsushi nhưng cũng không muốn những đứa em khác tắm trong biển máu. Một câu hỏi khó.
" Ta sẽ giết Atsushi."
Riko thừa nhận, cô rất thích tự vả.
" Mất đi hai Phó Tang Thần đã quá đủ. Ta là một chủ nhân tệ hại, một hiền nhân tồi."
Riko thừa nhận, cô thật thất bại.
" Ta phải giết cậu ấy, ngay từ đầu vốn chỉ có một đáp án."
Riko thừa nhận, cô ích kỉ.
Nhưng vậy thì đã sao? Chỉ ít, có thể đảm bảo tính mạng của các Phó Tang Thần khác, có thể giúp Atsushi thoát khỏi cuộc sống tràn ngập màu đen của cậu ấy. Thà sống dằn vặt không bằng chết, còn hơn phải để Atsushi đánh mất tâm tính, ra tay tàn sát đồng loại như cỗ máy bị thao túng.
" Ichigo, cậu có thể căm hận ta, có thể giế---"
" Dừng ở đây được rồi."
Ichigo mắt không gợn sóng, cắt ngang câu nói.
" Ngài chẳng phải gọi tôi tới đây uống rượu sao?"
" Phải rồi, chút nữa thì quên mất!"
Cô gật đầu, tỏ vẻ vừa nhận ra gì đó. Nắng chiều xuyên qua khe cửa, bóng một chủ một tớ mờ nhạt phản chiếu lên lớp giấy.
---
Trăng lên cao bị mây che khuất, tuyết vẫn rơi đều.
Hiền nhân lững thững bước đi trên hành lang, mùi rượu nồng nặc.
Cô vừa bị Hasebe la vì nốc rượu cả buổi chiều nên tâm trạng không vui vẻ gì, đặc biệt tệ là đằng khác.
Tiếng lạch cạch vang lên, phòng bệnh cuối hành lang vẫn còn ánh đèn. Giờ ăn tối đã qua từ hai canh giờ trước, cũng gần một giờ sáng, ai mà lại rãnh rỗi túc trực ca đêm?
Xoạch một tiếng, cánh cửa bị đẩy nhẹ. Cậu con trai đeo kính, làn da trắng bệt như mấy loài huyết tộc trong truyền thuyết, tóc đen tím ngồi giã thuốc. Chăm chú nghiên cứu. Còn ai ngoài Yagen Toushirou?
" Cố quá thành quá cố, ngủ đi."
Riko ngáp dài.
Động tác của Yagen không bị ảnh hưởng, cậu cũng không đáp lời.
" Một khi đã tha hóa, sẽ không còn cách quay đầu."
" Ngài đi đâu?"
Yagen ngừng tay, đôi đồng tử đen sâu thẳm đối diện cô.
Còn hỏi đi đâu? Cậu biết mà. Cả bản doanh này ai cũng biết.
" Giải thoát cho cậu ấy."
" Ngài vẫn thích dùng từ hoa mỹ, sao không nói thẳng là đi giết Atsushi luôn đi?"
Yagen giễu cợt.
" Cậu làm ta tổn thương đó. Muốn cùng ta tạm biệt người thân lần cuối không?"
" Không, tôi sẽ khóc, rất xấu mặt."
Saniwa thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày, rời đi, chỉ bỏ lại một câu nói.
" Ở đây khóc cho đã đi, mai ta mà thấy cậu khóc, ta tống vào lò thì đừng trách."
Giọt lệ lăn dài. Ai đó đang khóc thật.
---
Cửa hầm lại mở, cô thản nhiên bước vào.
Cậu trai đầu đinh với tình trạng không thể tệ hơn cất giọng khàn khàn.
" Ngài biết đó đại tướng, tôi mệt mỏi lắm rồi."
" Ừ."
Cô rút đoản đao ra khỏi vỏ.
" Ngài không đáp ứng nguyện vọng của tôi sao?"
" Thằng bé nói sẽ không tới, nó khóc, rất xấu mặt."
" Ichi-nii cũng vậy?"
" Ta quên nói rồi."
Cô nhún vai, gương mặt hiện lên sự bất đắc dĩ.
" Tới lúc rồi." - Atsushi cười nhẹ.
Không chần chừ, Saniwa ghim thanh kim loại vào ngực trái của cậu. Máu rỉ ra từ lòng ngực, nhuộm đỏ một khoảng lớn bộ chiến phục đao phái Awataguchi.
" Đại tướng, ngài vẫn ấm như vậy..."
Saniwa nước mắt chảy dài, kì lạ, người bị giết cười, kẻ giết lại khóc.
" Mọi người, nhất định... không được tới phía bên kia sớm nhé..."
Thân thể lạnh lẽo không còn sức lực ngã lên người cô rồi tan biến dần.
" Người nói kẻ say không có tình cảm, kẻ say không biết yêu, kẻ say có thể không cảm xúc mà đâm chết một người... đều là nói dối..."
Tạm biệt, Atsushi.
---
Sáng hôm sau, Yagen tươi tỉnh mở cửa phòng Saniwa.
" Yo Taishou!!!"
Saniwa ngồi viết báo cáo ngẩng đầu, một vết mực rạch dài trên giấy. Đưa gương mặt đau khổ nhìn Yagen.
" Tôi có việc muốn yêu cầu đại tướng, mong người đồng ý."
Chắc chắn là không phải đi tu hành, Yagen còn chưa đủ cấp độ...
" Tôi muốn tìm cho mình một Atsushi Toushirou."
Phải, một Atsushi Toushirou thuộc về riêng tôi.
Một người anh cả chín chắn luôn hết lòng vì em trai phái Awataguchi.
Một Atsushi mà tôi yêu quý nhất.
-end chapter 1-
○ Lời tác giả : Chương đầu vốn là tui định viết cái gì đó tươi sáng hài hước lên, cơ mà ngồi lăn lộn cả ngày lại thành ra thế này. Tui vừa viết vừa ngồi khóc vì nhớ lại cái kỉ niệm chết tiệt ở map 4-3... mà, tui mong mấy cậu sẽ thích chương này.
8/9/2018.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top