Phần 8~ Hàng xóm...
Ở cái Honmaru này 8 phần rồi mà đến cả cái mặt của hàng xóm mình còn del biết. Hây dà~ thôi thì chap này sẽ cho hàng xóm có tí đất diễn...
.
.
.
.
Cốc..cốc
Tôi gõ cửa của honmaru kế bên nhà. Nhưng gõ mãi chẳng có ai hồi âm.
Chẳng lẽ saniwa hon này vắng mặt rồi ? Nếu thế ít nhất cũng phải có kiếm ra mở cửa chứ....
Đợi thêm đúng 69 giây, ông Quản từ từ mở cửa.
-"Chào...mừng...cô...đến..với...Hon..của..chúng..tôi.! Cô..có..cần...gì..không.?"
Ishikirimaru vừa nói vừa thở dốc. Thật khổ cho người già cơ động 13....
-"À, tôi là Saniwa mới đến ở đây nên tôi tính đi chào hỏi mọi người xung quanh ấy mà.."
-"Ô, thế thì mời cô vào, chủ nhân của chúng tôi đang ở trong phòng chính."
Tôi bước vào hon, và tôi thật sự rất bất ngờ trước sự chậm chạp của tất cả mọi thứ. Ông Quản ru đờ honmaru. Nhìn quanh một đống kiếm thì tôi thấy có 99% là Ishikirimaru rồi. Saniwa này như rùa bò hay sao mà bị Ishikirimaru ám nguyên bản doanh vậy trời...
Xoạch.
Tôi mở cửa phòng chính. Và bất ngờ thay....vị sani của Hon này là một con rùa.
•Ahaha, bác đang đùa tôi phải không ?
•Thị lực của mình chắc kém lắm rồi mới bị trông gà hoá cuốc như vậy.
•Không thể nào mà một con Rùa lại có thể trở thành một saniwa. Không.Thể.Nào.
Nhưng saniwa đó thật sự là một con Rùa.
Tôi chỉ biết *facepalm* và chạy biến. Cơ động của tôi đã giảm đáng kể khi ở cái hon Rùa đó.....
Chắc sau đợt này phải nhờ Hà sê buê huấn luyện tăng cơ động rồi.
Qua honmaru thứ 2, tôi hi vọng là không gặp một thể loại saniwa quái đản nào đó nữa...
-"C*c C*c C*c !!!!!"
Douma, rào cản ngăn cách mọi saniwa với ông già năm cánh sang choảnh huyền thoại kià !!!!
-"C*c C*c C*c"
-"C*c C*c C*c"
-"C*c C*c C*c"..... (x 1000)
Nghe ám ảnh vch. Mị tự thấy mị thặc là may mắn vì lời nguyền C*c C*c C*c không ám mị nhiều đến mức này....
Bỗng, tôi nghe tiếng của vị Saniwa xấu số kia vọng ra từ bản doanh...
-"5-4....5-4....boss node....Rèn...all 950 fuji ema...."
...Kèm theo một tiếng hét thất thanh...
-"Khônggggggg!!!!! 1h30 !!!! Thằng Rèn phê chưa đủ thuốc ! Là Fuji ema đó ! Là FUJI ema đó thằng Rèn mất dái kia !!!! all 950 đó !!!! Ịt con moẹ nó đời gì mà nó nhọ thấu xương luôn vậy....."
-"Ka ka ka, chủ nhân à, ngài đừng buồn nữa mà..."
-"Ta không muốn nghe câu nói đó từ một người ác ôn như ngươi, đã làm dập nát con t(r)ym của bao thiếu nữ !"
-"ka..ka..ka....."
-"Đis mother shut your mồm !"
Tôi có cảm giác bây giờ mình mà đi vào hon này thì chỉ có mức bị tra tấn màng nhĩ đến chết, nên tôi đã quay đi. Một đi không trở lại. Và tôi thấy quyết định đó của mình thật là sáng suốt.
Thỉnh thoảng tôi có nghe được vài tin đồn về saniwa kia. Thì ra đây là saniwa Nhọ mà ở chap 1 gặp ngay lò rèn đây sao ? Đời gì mà nhọ vãi lìn, một phúc mặc kệ vị saniwa ấy bắt đầu....
Trong xóm còn duy nhất một honmaru, tôi hi vọng là nó bình thường một chút...
Đời không như là mơ....
Hon này là của kẻ địch mà....nguy hiểm lắm...nhưng..
.
.
.
Tôi vẫn cứ gõ cửa. Cùng lắm mị chết rồi đám kiếm đi hiếp sạch cái honmaru địch này thôi chứ có sao đâu.....
Một bé tantou địch ra mở cửa..
-"Anou...có chuyện gì mà saniwa lại đến đây thế ?"
-"À, ta chỉ đang đi chào hỏi hàng xóm thôi...."
-"A, thế thì mời vào ! Có lẽ trên chiến trường chúng ta là kẻ địch, nhưng bay giờ thì ta vẫn là bạn !"
Suy cho cùng thì có kẻ địch nó cũng bình thường và lẽ phép gấp nghìn lần các saniwa hàng xóm kia....
Và mị được một phen hú vía ở hon địch. Thì ra họ cũng có kebi-Vịt, kebi-Dâu, kebi-Cụ.....khác ở chỗ họ đen thui thùi lùi thôi.....
.
.
.
.
.
Tôi trở về honmaru, thấy lũ kiếm đang quậy phá chanh bành xml, đồ đạc bể tứ tung thì đâm ra ngất xỉu.
Đis con moẹ ngưng phá phách ngay, lũ kiếm mất nết kia ! Ta gửi tụi bây về lò rèn hết bây giờ !
-"Ếu dừng nà, làm gì nhau ?"
-"Phắc. Namazuo....phưn đâu ?"
-"Ahjhj em còn nhiều lắm, đảm bảo ai ăn đống này phê quắc cần câu ngay!"
-"Thế thì tốt...Namazuo, em cứ nhắm thẳng vào mặt Tsuru mà ném. Yamato, đi bắt con Vịt đó về đây cho ta. Ichigo ! Thằng Hạc bắt nạt em cậu kià ! Mitsutada, bữa hôm nay sẽ có Hạc 7 món, cậu đi mua gia vị này nọ đi, ta sẽ cung cấp Hạc cho cậu nấu !"
-"Khônggggggggg !!!!!!!!!!!! Ỳ dá đà~ Yà mế tế~~~~~~"
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó honmaru ăn Hạc 7 món. Và sau đó không ai thấy cái thằng nhoi nhoi trắng bệch như bị bạch tạng hay nói "Sụp rai?" nữa. Mấy ngày sau honmaru có một con Vịt mới.
-----------------------------------------------------------
Sụp rai ? Mị bí ý tưởng rồi nên mới ghép thêm hàng xóm vô...nên chap này hơi miễn cưỡng một tí :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top