Phần 24~ Ngày hôm đó...
Chap này có thể sẽ không hài lắm.
Vì chap này viết nhân dịp 19 tháng 7- ngày chết của Okita. Cơ mà người chết thì đám dỗ họ tính theo âm lịch mà ?
Thôi keme nó, ngày 19/ 7 cũng là ngày Okita chết mà.
___________________
Hôm nay, tôi cho đội Shinsengumi và Mutsunokami đi đánh map 6-1.
Yamato's POV:
Quán trọ Ikedaya.
Tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi nơi này. Đây là nơi mà Kashuu đã bị gãy. Nơi mà Okita bắt đầu có dấu hiện bị bệnh lao.
Tôi ghét cay ghét đắng cái nhà trọ này. Tôi muốn hủy diệt nó. Thiêu cháy nó. Chém nó. Del muốn nhìn lại nó.
Mà thế méo nào, mà bà sani xếp cho tôi đi map 6-1 vậy ?
Sani's POV:
(Mình thích thì mình xếp thôi *gạch xoá câu trên, kẻo Yamato thấy nó chém bay đầu tuôi mất*)
-"Yamato, chuyện đã qua rồi. Người đã mất thì không thể quay lại được nữa. Cậu cũng không thể cứ bám lấy quá khứ mãi, nên cậu hãy cứ quên chuyện đó đi (vì cuộc đời cho phép *gạch again*) và quay trở lại với thực tại..."
Yamato xịu mặt, nhưng rồi cũng vẫn đi map 6-1 với đội 1.
*at the map 6-1*
-"Này Yamato, sao hôm nay xuống phong độ quá vậy ?"-Kashuu hỏi
-"Ai mà biết. Cơ mà tao tưởng tới đây thì người xuống phong độ phải là mày mới đúng chứ ?"
-"Im mồmmmmm ngay và luôn cho tuôi ! Lo mà chém tụi quái đi kìa. Giữ troop cho chắc không kẻo mất HP rồi bà sani chửi sml tụi mình luôn giờ."
-"Yên tâm ! Tao không làm rớt troop đâu mà lo !"
-"Ừ, tốt !"
Đi đánh trận xong trở về, hai bạn chẻ và team bị mất vài HP vì dọc đường đi gặp phải vài chị Yari chân dài cẩu huyết.
-"Hô hô, không mất troop nhưng vẫn mất HP như chơi. Yari hay lắm, Dmm."
Và bà sani niệm bài ca res lạc trôi.
.
.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó, Yamato mơ thấy những chuyện từ thời quá khứ, cụ thể là lúc trước khi Okita và Kashuu đến quán trọ Ikedaya.
Yamato rất muốn đi theo, nhưng Okita bảo là cậu đã đi nhiều lần rồi, nên để Kashuu đi lần này để Kashuu tiện thể trau dồi thêm kiến thức về cách thức chiến đấu.
Thế là Yamato để cho hai người họ đi. Cậu ngồi trước hiên nhà và cầu cho hai người họ trở về an lành, và ba người sẽ lại cùng quay quần bên nhau như trước.
Nhưng, họ đã không còn như trước đây được nữa.
Okita thì bị bệnh lao phổi, không còn sống được lâu nữa...
Kashuu thì bị gãy tay chân và bị chấn thương sọ não....
-"Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi ?"
....Tại sao ngày hôm đó, mình không đi theo họ ?
....Mình đã có thể cứu được cả hai người họ, nếu hôm đó mình có mặt ở đó...
Vài năm sau...
-"......"
-"Okita-kun ! Anh đang làm gì vậy ?"
Okita vung kiếm lên, định chém con mèo đen trong vườn...
Nhưng anh không thể làm vậy...
Okita ngã khuỵu xuống, ho liên tục ra máu. Yamato nhìn anh, khuôn mặt cậu tái đi. Cậu không nói được lời nào, bởi vì cậu biết được...
"Okita không còn nhiều thời gian nữa..."
-"Ha ha ha...."
-"Tại sao anh cười vậy, Okita-kun ?"
-"Tôi....đã từng là một trong những tay kiếm số một của Shinsengumi, nhưng giờ đây....tôi thậm chí còn không chém nổi một con mèo."
-"...."
Những ngày sau đó cứ nối tiếp, Yamato chăm sóc cho Okita và Kashuu, hi vọng rằng tình trạng của họ sẽ dần tốt lên, dù cậu cũng chỉ có thể nhìn sự sống của họ dần phai đi mà chẳng làm được gì.
Để rồi, lại một lần nữa, số phận lại trêu ngươi cậu.
Okita Souji đã từ trần vào ngày 19 tháng 7, tức ngày 30 tháng 5 âm lịch. Chết vì bệnh lao phổi. Hưởng thọ 26 tuổi.
Sức khoẻ của Kashuu cũng dần yếu đi vì bệnh đã vô phương cứu chữa. Rồi cậu cũng bỏ Yamato mà đi.
Cậu gạt đi hai dòng lệ từ khoé mi. Cậu đứng trước ngôi mộ của cả hai người họ mà thấy lòng dạ đau như cắt. Cậu nhìn lên bầu trời xanh kia mà nhẹ nhàng giơ ngón giữa lên mà chửi té tát :)))))
-"Chời đụ ! Giết hết hai người họ rồi sao không giết luôn tôi đi cho đủ bộ?"
Dứt lời, sấm sét từ trên trời giáng xuống trúng người Yamato.
Coong....~ bạn Yamato chết vì chơi ngu nên bị sét đánh.
Ngay lúc đó, Yamato giật mình tỉnh dậy.
-"Quắt đờ phắc.....?"
Ngày hôm nay, là ngày Okita đã chết.
Cậu ước gì ngày này cũng del tồn tại giống như ngày 30 tháng 2.
Yamato đến viếng ngôi mộ của Okita rồi thắp nhang.
Saniwa lại tình cờ đi ngang qua, tôi tin chắc lại bị ám giống đợt trước...nên đã chuồn lẹ.
Và tôi lại bị Yamato ám. Quắt đờ ? Tau đã làm gì sai chứ ?
Kashuu cũng đến viếng mộ.
Yamato liền đốt thêm cây nhang nữa rồi cắm trước mặt Kashuu.
-"Mày làm cái beep gì vậy."
-"Theo như tác giả của fic này, thì ngày Okita chết trùng với ngày mày chết, nên tau thắp nhang cúng cho mày luôn."
-"Đậu phộng, tao còn sống sờ sờ ra đây này, chết cái gì mà chết ?!"
-"Ủa, vậy sao mày không chết đi cho rồi, ngày nào cũng nhìn thấy mặt mày tao ngán đến tận cổ rồi."
-"Mày hay lắm, dám trù ẻo tao chết trước mặt Okita-kun, nhân danh mặt trăng, tao sẽ trừng trị ngươi !"
-"Dafuq, mày xem Sailor Moon hả, trẻ trâu vkl !"
-"Tao thích coi keme tao ! Đồ Okita-holic %&@#%&*&@%#&*%#&@#!!!!!!
-"Dis mẹ mài thằng Cashew ! %&%#%&#%&@+#%#@+!!!
Rồi hai thằng chửi nhau te tua nát bét. Hết chuyện.
______________________________________
19/7 is ngày Okita chết ;v; con tym tao đau quá man. 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top