Phần 16~ Sani bị bệnh belike...
-"Hôm nay trời nóng thế nhỉ ?"
-"Chủ nhân hỏi ngu rồi, ở đây chúng ta chỉ có hai mùa: mùa nóng và mùa nóng hơn nên ngày nào mà chẳng nóng ?"
-"Ê, vậy sao biết được chừng nào ta được nghỉ hè ?"
-"Ở đây làm gì có mùa hè mà nghỉ ? Mà dù có mùa hè đi nữa thì ngài cũng chẳng được nghỉ đâu, ngài cũng vẫn phải tiếp tục làm sani thôy."
-"Chời....địu."
-"Mà làm sani có gì đâu mà mệt chứ ? Ngài chỉ cần quăng nguyên liệu cho Rèn ộp pa với đưa ra mệnh lệnh cho chúng tôi là xong mà !"
-"Có mệt chứ ! Mấy người có biết là quanh năm suốt tháng các ngươi được duy trì và tồn tại nhờ có linh lực từ ta không hả ?"
-"Ờ.....hông biết....."
-"..............Hãy đợi đấy."
Và rồi, sau khi gửi đám kiếm đi viễn chinh, xuất chinh, nội phiên công việc đủ thứ thì còn một mình con sani này ở honmaru. Nhân lúc tụi kiếm đi vắng, tôi lao xuống dưới ao nuôi cá. Lúc lên trên bờ quần áo tóc tai mặt mũi ướt nhem nhưng tôi vẫn để nguyên đó đi vào phòng chính bật máy lạnh ngồi.
Kết quả là tôi bị bệnh. Mà khi tôi bệnh thì linh lực giảm. Linh lực của tôi giảm thì.....bùm...
Nguyên giàn kiếm trai trần như nhộng.
-"Quắt đờ lợn ?"
-"Chời địu quần áo của tôi lạc chôi mất rồi !"
-"Á ! Koban em nhét trong túi quần cũng không cánh mà bay...."
-"Bình rượu của tôi......"
-"Aruji-sama ! Ngài đã làm cái gì thế ?!"
-"Ta có làm gì đâu ? Ta chỉ bị bệnh thôi mà ?"
-"Bị bệnh thì linh lực sẽ giảm, mà chúng ta tồn tại là nhờ có linh lực của chủ nhân......"
-"Vậy có cách nào lấy lại quần áo không ?"
-"Phải chờ ta khoẻ lại thôi chứ sao giờ...?"
-"Chứ không phải là chỉ cần đặt thợ may mấy bộ đồ thôi sao ?"
-"Ờ, nhưng chờ thợ may hết mấy bộ cho tất cả mọi người thì ta đã khỏi bệnh rồi."
-"Vậy chúng tôi phải mặc gì ?"
Và hot trend hiện nay ở honmaru đang là style Adam & Eve.
-"Bộ Adam & Eve của cậu đẹp quá ha !"
-"Đẹp nhỉ ? Mình đã làm chúng từ lá đu đủ đấy !"
-"Vẫn không đẹp bằng bộ của tôi đâu ! Bộ của tôi được làm bằng lá cần nè !"
-"Im mồm hết cho tuôi ! Bộ của tuôi mới là nhất ! Nó được làm bằng thủy tinh !!!!!!"
Cả honmaru vỗ tay nồng nhiệt.....
-"Thật là Ma vê lật !"
-"Quá Biu ti phùn !"
-"Bộ đồ này giúp bảo vệ tốt hơn lá nhiều, và nó trong suốt ! Max sẹc xi !"
-"....Tụi bây học Vietlish ở đâu thế ?"
-"Ở trên NhảmLờTV."
-"..........."
Saniwa:
Nhưng....
Mà dù sao thì trời nóng, nên toudans ở honmaru cứ thả rông mấy bữa cho mát chơi cũng tốt.
........
Nhưng "mấy bữa" của sani đã kéo dài hai tuần.
-"Aruji, ngài bị ốm hai tuần rồi đấy !"
-"Ờ.....ta tưởng nó phải khỏi sớm hơn chứ...."
-"Ngài cứ yên tâm dưỡng bệnh, tôi sẽ chăm sóc cho ngài !"
Khổ nỗi, các toudans ở đây đâu biết chăm sóc cho sani kiểu gì ?
Khi toudans đi hỏi các honmaru khác......
-"Hừm, tôi hiểu rồi."
Hiểu cái beep gì mà thay vì lấy túi chứa đá từ nước đông lại để chườm thì lại đi lấy túi bỏ đất đá ngoài đường ném vô tủ lạnh rồi đưa cho sani chườm là thế quái nào ?
Rồi thay vì đo nhiệt độ cho saniwa (kẹp nhiệt kế vào nách hay cho ngậm nhiệt kế) thì lại lấy cái nhiệt kế đo nhiệt độ ở ngoài để trong phòng sani là sao ?
Đến phần thuốc, thì do đám kiếm nghĩ đến câu "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" nên họ diễn hài cho tôi xem......nhưng cũng may Yagen cho mấy viên thuốc cảm, không thì tôi chẳng khỏi bệnh được.......
-"Túm cái váy lại là các ngươi cần phải học cách chăm sóc người khác, chứ nếu chỉ biết đến phá phách hay làm phiền ta là không được nhá ! Phải nghiêm túc lên !"
-"Nhưng Aruji, nếu chúng tôi mà nghiêm túc thì truyện này sẽ chẳng còn bẩn bựa nữa, và cũng sẽ chẳng có gì hài hước cho ngài viết."
Chính thức cạn lời........
Mai mốt các toudans có tiềm năng trở thành luật sư. Phản dame rất giỏi, và họ khiến cho đối phương chẳng biết nói gì hơn. Có con sani này làm chứng.
-"Cơ mà chủ nhân, ngài càng ngày càng thiếu muối rồi đấy !"
-"Các ngươi có biết 70% cơ thể là nước, 5% là muối ? Bẩm sinh con người sinh ra đã thiếu muối rồi."
-"Mai mốt chắc tôi ném nguyên vốc muối vô mặt ngài cho đỡ nhạt."
-"Thanh tẩy con quỷ thiếu muối đang ám ta đêy !"
-"Tôi tưởng ngài thiếu muối bẩm sinh ?"
-"Im mồmmmm"
-"Mà thay vì ngồi nói nhảm, các ngươi bày trò gì cho ta viết coi ?"
-"Tụi tôi hông biếtttt"
Và sani phải ra biển rồi gulugulu trong làn nước mặn để bổ sung muối......
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top