Phần 13~ Đòi nợ ru đờ quơ
Hú hú khẹc khẹc ! sắp 300 views rồi hạnh phúc quá ~ Cảm ơn mọi người vì đã đọc cái fic nhảm lờ này của mị <3
(Hình như bị lặp lại :v)
Thôi không dài dòng nữa, vào truyện thôi :VVV
-------------------------
..Đã hơn ba tháng kể từ khi những saniwa kia nợ koban hon tôi. Một nửa honmaru vẫn chưa được xây lại, cái ao nuôi cá nhỏ và nông ngày nào giờ đây sâu hoắm đến độ một khi rớt xuống ao là mất đến tận 15 phút để cuốc bộ lên trên mặt đất.
*Rầm!*
-"Đờ mờ mờ ! Đám saniwa mặt dày mất dạy kia ! Chừng nào mấy người mới chịu trả koban để xây lại honmaru cho tôi ?"
-"....Kise-sama, xin cô kéo dài hạn chót thêm một tuần nữa, chúng tôi hứa sẽ trả koban cho cô !"
-"Kéo dài hạn với chả chót ! Tôi nghe câu đó từ mấy người ít nhất là 10 lần rồi đấy ! Tôi đã nói cứ mỗi tuần các người nợ là tôi tăng lên 100% giá koban phải trả ban đầu mà !"
-"Nhưng mà.... đến khi chúng tôi có đủ koban để trả cô thì giá koban lại tăng thêm 100% !"
-"Trả được gì thì trả trước đi ! Tuần sau các người trả thêm là được chứ gì ?"
-"......Chúng tôi xin lỗi, số tiền kia chúng tôi vừa lỡ dùng để mua background mới rồi.."
-".............."
Một tuần nữa trôi qua, đám saniwa kia cũng không thèm trả koban.
.
.
.
.
.
QUÁ. LẮM. RỒI !
-"Các anh, có việc cho các anh làm đây."
-"Việc gì ? Nội phiên ? Viễn chinh ? Xuất chinh ?"
-"Chúng ta sẽ đi đòi nợ."
-"Ohhhh, thế kế hoạch là gì ?"
-"Mang kiếm theo. Nếu họ không chịu trả koban thì bắt cóc toudans bên họ về."
-"Chúng ta sẽ làm gì với họ ?"
-"Các cậu muốn làm gì thì làm."
-"Vui à nha~"
-"Giấc mơ three some của tôi sắp thành hiện thực rồi !"
-"Giấc mơ gì mà tởm vãi chưởng."
-"Tôi sẽ trang điểm cho họ ! Midare, em đi kiếm đồ thật là dễ thương cho họ mặc nhé !"
-"Ok, Kashuu-san ! Chúng ta sẽ gái hoá tất cả mọi người bên hon họ !"
-"Yeah! Vậy là em sẽ có người để chơi phân rồi !"
.................
-"Vậy bây giờ chúng ta đi đòi nợ được chưa Aruji ?"
-"Đi liền và ngay."
*********************
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa định mệnh đã vang lên. Sani Rùa từ từ chậm rãi ra mở cửa.
-"...chào....mừng....saniwa.....Kise....và..các...toudans....đến...với...hon...chúng..tôi..."
-"Vào thẳng luôn vấn đề chính. Koban đâu đưa ngay cho tuôi."
-"Bao nhiêu koban tổng cộng ?"
-"...Hakata"
-"Theo như em tính, số koban ban đầu mà Rùa-san đã nợ hon ta là 30000 koban, do đã gác nợ cho Rùa-san khoảng 12 tuần mà mỗi tuần tăng số koban nợ lên tới 100% số koban gốc => số koban Rùa-san nợ hon ta là 390000 koban !"
-"390000 koban, Rùa-san có trả hết được không đấy ?"
-"Uhhhh....hon tôi hiện giờ chỉ có đúng 389999 koban không hơn không kém.."
Có cần phải trớ trêu đến thế không....
-"Thôi khỏi, bữa sau trả thêm 1 koban cũng được !"
Và cứ thế đội quân đòi nợ xuất phát tới hon tiếp theo. Sani Rùa tạm thời yên ổn....
-"Tiếp theo là hon của sani Nhọ...."
-"Hình như Nhọ-san nợ hon mình nhiều koban nhất đúng không ?"
-"Đúng rồi đấy Hakata, đợt này ta phải bắt Nhọ-san trả đủ !"
Cốc cốc cốc.
-"Nhọ-san, hôm nay là hạn chót rồi, một là cô trả koban và chúng ta xong chuyện. Nếu cô không chịu trả nợ thì đừng trách tôi nhẫn tâm nhá !"
Không có tiếng trả lời.....
-"Giờ sao đây ? Chẳng lẽ xông vô thiệt hả chủ nhân ?"
-"Không còn cách nào khác. Chúng ta phải dùng biệt pháp mạnh thôi ! Xông dzôôô!!!!"
Rầm!
Ở trong honmaru của sani Nhọ, chẳng thấy bóng dáng một ai.
-"ĐMM ! Lòng hiếu khách (chủ nợ) của mấy người đâu hết rồi hử ? Bây có biết là tôi và các toudans đã phải trải qua một chăng đường rất xa và dài cỡ một trăm lẻ sáu ngàn ba trăm sáu mươi chín nanomet mới tới được đây đó! Mấy người mau ra trả koban cho ta mauuuuuu !!!!!!!!"
-"Chủ nhân, ngài act deep vcl."
-"Trời đất dung hoa......Vạn vật sinh sôi.......Tụi bây bớt lôi thôi....Để chụy mài đi đòi nợ !"
-"..............."
Trong suy nghĩ của các toudans:"Trời đất xơ xác.....Vạn vật héo queo.....Nếu chỉ có <<chụy mài>> đi đòi nợ....Thì Fuk dis sit qi a ao."
-"Eh? Các câu đi đâu thế ? WTF quay lại đây ! Các cậu phải giúp ta đòi nợ !"
*toudans quay mặt lại*
-"Giúp cô đòi nợ thì chúng tôi được cái gì ?"
-"Bất kì thứ gì các người muốn ! Được chưa ?"
-"Thiệt hả ?"
-"Ừ !"
-"Vậy tôi muốn Aruji-sama !"
-"Khoan, cái gì cũng được, trừ ta ra thôi."
-"Chúng tôi về đây~"
-"Đừng mà~~~~~~"
-"Quá muộn rồi Aruji-sama, chúng tôi về đây."
*bỗng saniwa quay ngoắt 180 độ*
-"Giờ tụi bây mà không ở lại, thì ta sẽ cho bản doanh ăn thức ăn cho cờ hó suốt chín tháng mười ngày nhá."
-"Ơ, chúng tôi đâu có nói là sẽ đi đâu~ Chúng tôi sẽ luôn ở bên ngài, thưa chủ nhân~"
Đm lũ kiếm đạo đức giả, chụy cho tụi bây ăn thức ăn cho mèo bây giờ
Bỗng từ xa, tôi thấy bóng dáng của một người mặc đồ trắng, tóc tai rũ rượi lấp ló. Phía sau là cả một bầy kakakas. Đích thị là bà sani Nhọ rồi, không thể nhầm lẫn vào đâu được.
-"Bà sani ml kia đưa 13 triệu koban cho chụy !"
-"Tau méo có nhiều koban như vậy đâu!"
-"Thế mài cho tau một vài toudans bên mài coi như xong nợ !"
-"Nhà tau Kakaka không hà! Lấy không cho hết luôn đó!"
-"Mài không có toudans nào khác hả? Nhọ dữ thế ?"
-"Mấy toudans kia bị đột quỵ hết rồi, tại phải nghe Kakaka quá nhiều !"
Hơ...kiếm đột quỵ được à ?
-"ĐM không lý do lý trấu nữa, đưa koban đây !"
-"Không!!! Nhà tau nghèo lắm, làm gì có koban để trả nợ cho cô !"
-"Thế nhà cô hiện tại có bao nhiêu koban ?"
-"......có 7890 koban hà...."
-"Level bao nhiêu rồi ?"
-"....61.."
-"...mua cái background nào chưa ?"
-"....chưa..."
-"Sao không đi đào hầm ???"
-"Đào rồi đó. 7890 koban là từ đó ra hết."
-"Xạo đi bà nội ! Level 61 và team all Kakaka bây giờ ít nhất cũng phải có một Kakaka lvl 99 rồi chứ ! Như tuôi trước đây đi đào hầm đến tầng 14 được số koban cỡ bà rồi, mà lúc đó lvl kiếm cao nhất hon tuôi có 4x à !"
-"Nhưng số koban khác tôi dùng để mua đồ ăn và đồ dùng cho các kakakas rồi"
-"...Cô dùng bao nhiêu koban rồi ?"
-"Tám triệu koban....."
Nhiều vỡi !
-"Thôi, cô khỏi trả cũng được. Tôi mà lấy koban của cô thì thấy cắn rứt lương tâm quá."
-"Thiệt hả ? Cảm ơn cô nhiều lắm !"
Và tôi ra ngoài cửa, nơi toudans nhà tôi đang đứng đợi.
-"Vậy rốt cuộc chúng ta tới đây làm gì thế ? Tốn thời gian quá !"
-"Cứ chờ chút nữa đi...."
Bỗng có tiếng nói cười khúc khích của sani Nhọ từ trong hon của cô ấy vọng ra...
-"Há há há ! Tin người vcl ! Kakaka là nhà sư nên quanh năm ăn chay, tốn tiền méo gì đâu !!! Trong kho ta giờ có đến mấy chục triệu koban lận, ta Nhọ chứ ta méo có nghèo nhá !!"
Tôi mở toang cửa chính ra, hét lớn.
-"Tôi đã ghi âm lại tất cả những gì cô vừa nói ! Bây giờ cô mà không chịu trả koban thì đừng hỏi tại sao người ta sẽ gọi cô là sani Lọ Thị Nhọ Than nhá !"
Và tôi trấn lột thành công 13 triệu koban. Honmaru được sửa sang lại đẹp long lanh lóng lánh. Đám kiếm cùng tôi mở party rất tưng bừng.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top