Khi Atsushi đi kiwame.


( Cái này là tui ảo tưởng thoai. Xin hãy thứ lỗi cho cái sự ảo tưởng này còn vụ Shin-chan thì tui sẽ đăng sau chap này. Thành thật xin lỗi mọi người !!!)

Cơ bản khi Atsushi đi kiwame về thì tui đóng khung treo thư của thằng bé treo trong phòng cùng với ảnh lúc thằng bé mới về. ( Nói thật thì tui nghiện Atsushi ngay sau khi chơi game :)))) )

Khi đã lấy đc đồ ở map 6-4 thì thằng nhỏ cũng bị thương cam lè.

Lúc chữa xong thì tiễn thằng bé tới cửa để đi tu. Vừa buộc dây áo vừa nhắc nhở:

_Nhớ mặc áo ấm, ăn ngày ba bữa, đừng có đi lại vào bữa tối, đừng có bắt chuyện với người lạ,....

_Rồi rồi. Tui biết roài ko cần lo nhìu thế đâu đại tướng. -Nói xong thằng bé còn xoa đầu tui nữa. ( Chòi ơi!!!!Chồng ơi !!!! đập bàn!!)

_Mà gặp lại chủ cũ đó, đừng có phấn khích quá nha.

_Biết rồi.

_Với lại thêm cái này nữa thoai. Đừng có..

_Quên người chứ gì? Ko có vụ đó đâu, tui sẽ viết thư về mà.

Đến khi thằng bé đi đến ngưỡng cửa, tui vẫn đứng đó. Ok éo biết nhục là gì nữa, tui hét to:

_TUI THIK CẬU ATSUSHI KUN!!!!!

Thằng nhóc quay người lại cười và nói :

_Ừ tui biết lâu rồi, ráng đợi tôi quay về nha!!!

Chung quy là khi thằng nhỏ đi đc khoảng 1 giờ thì....

_Lấy thêm khăn giấy mau Mitsusada!!!- Hasabe nói vọng từ cái phòng làm việc.

_Oa oa Atsushi kun...Oa oa ....hức hức ....hu hu....-Tui vừa lấy khăn giấy vừa khóc thét....

_Sao thế này? Nhìn chủ nhân ko ngầu tí nào!!

_Atsushi mới xa chủ nhân có một giờ là y như rằng chủ nhân sẽ khóc hét lên liền. Tại thằng nhỏ là kiếm trợ lý mà, nó còn làm nhìu việc hơn tôi nữa.-Hasabe giải thích rồi lấy khăn giấy khăn chùi mặt cho tui. (Hasabe nhà tui chỉ lo chăm làm giấy tờ còn Atsushi thì lo đủ thứ chuyện nhìu hơn cả ổng. )

Thế là nguyên cả 3 ngày cái bản doanh tốn cả cọc tiền chỉ để mua khăn giấy...

_Ê, nhóc vào vỗ chủ nhân đi. Khóc hét 3 ngày trời chỉ vì nhóc đó. -Hasabe mệt mỏi nói, lúc đó Atsushi cũng đã về roài.

Khi thằng bé về thì tui cũng thấy vui gì đâu nhưng hết 3 ngày ko nghe giọng thì ko chịu đc...

Trong 3 ngày đó toàn lấy video với ảnh thằng nhỏ ngồi coi roài khóc tiếp....







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: