Trẻ con
Namazuo luồn những ngón tay thon gọn vào từng lọn tóc đen dài của hắn. Nghịch tóc một hồi cũng chán, thời gian chưa đến nửa canh giờ, hắn lại quay qua nhìn thân ảnh phía trước đang ngồi xoay lưng với hắn nghiêm túc đến lạ. Bờ vai vừa đủ rộng để dựa đầu vào, sóng lưng thẳng tắp, tay cầm bút lông viết liến thoắt. Chà, nghiêm túc đến vậy sao? Hắn thầm nghĩ. Người ta chẳng nhìn lấy hắn một lần mà hắn cứ nhìn người ta đến mòn con mắt thì thật là không phải. Tư tưởng của hắn lại bay về phương nào với cái ý nghĩ đen tối.
''Honey, làm gì mà chăm chú vậy, không để ý đến tôi đang chết dần chết mòn vì chờ đợi cậu đây sao? Thật là nhẫn tâm quá đi ~~''
Hắn vòng tay ôm lấy cái eo mảnh mai bảo bọc trong bộ y phục ấy.
''Đi ra chỗ khác chơi, thằng phân ngựa.''
Honebami lạnh lùng đáp khuyến mãi thêm vài giọt mực đen vẫy vào mặt hắn. Hắn né được, cười khúc khích. Cậu hết nói với tên này.
Vẫn giữ chặt vòng eo có phần chặt hơn, hắn tì cẳm vào vai cậu, cười nói:
''Mình làm chuyện đó đi.''
''Thằng đần này, điên à.''
Cậu tát vào mặt hắn từ đằng sau. Hắn đâu dễ dàng buông tha như vậy, đành phải giở bộ mặt cún con vạn người mê ra mà năn nỉ.
''Đi mà Honey-chan, một lần thôi mà.''
''Không là không. Lát tôi còn phải nộp báo cáo nữa. Câm miệng.''
Cậu vẫn tiếp tục làm việc. Hắn chỉ còn nước bĩu môi nhìn người ta, giờ chỉ còn cái chiêu này là hiệu nghiệm.
''Phải rồi, Honebami của tôi vẫn còn 'nhỏ' lắm mà. Còn trẻ con chán.''
Ngay lập tức, cái liếc nhìn muốn giết người chĩa thẳng vào hắn. Trúng mánh lớn rồi, mãi người đẹp mới chịu nhìn hắn.
''Ai bảo tôi còn trẻ con chứ? Được, làm thì làm. Sợ gì. Tới đi.''
Cậu cởi cà vạt, giáp, áo khoác, quần chỉ chừa mỗi áo sơ mi nằm phịch xuống chiếu tatami, mặt rõ khiêu khích. Hắn chán nản cười, cứ phải khích nhau mới chịu à. Đồ ăn dâng đến miệng mà không ăn là có tội với trời đó nha. Hắn cười cười rồi đóng hết cửa phòng lại. Đúng là còn trẻ con lắm.
Chúc mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1/6. May mà au còn tuổi ăn ngày này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top