Trắng

Sắc trắng. . . nó ở khắp mọi nơi. Nó ở trên bộ kimono của nàng dâu e lệ, ở trên cánh hoa mượt mà của bách hợp núi, ở trên đám mây bồng bềnh lững lờ trôi, ở trên cái chén rượu gốm tinh xảo, ở đâu cũng có nó, ngay cả trong tia nắng của có sự hiện diện của nó. Và hơn cả, màu trắng ở nơi mà cậu luôn nghĩ đến, nó ở trên đôi mắt thanh mảnh của Tsuru, ở trên mái tóc như tơ của anh, ở trên nước da mịn màng của anh, ở trên bộ hakama mà anh hay khoác lên người mình. Tất cả mọi độ đậm nhạt của màu trắng, tất cả, tất cả đều hướng về anh. Ngay cả tâm hồn của anh cũng đầy màu trắng dịu nhẹ mà chẳng ai muốn làm vẩn đục nó.

Cậu thì ngược lại với anh, mái tóc đen, nước da ngăm, bộ đồ tối màu, hoàn toàn đối nghịch. Vì thế thì đừng tại sao hỏi rằng tâm hồn có cậu có đen tối luôn không. Xin thưa, là có đấy. Nếu không đen tối thì chẳng nghĩ về người kia như thế này, vốn tình yêu đã là một màu đen, dây dưa với nó chẳng khác gì tự làm vẩn đục mình cả. Chẳng là cậu sai sao? Để ý đến người ta thế nào cũng nảy sinh ra bao ảo tưởng khi đêm về, ngay cả tiếng thở dốc cũng đủ để những ý nghĩ bậy bạ bay quanh đầu, thế nào Ishi cũng phải thanh tẩy ngay khi biết được. Cậu ngán ngẩm với chính mình.

Biết là yêu người ta đấy, nhưng nào có can đảm để nói ra? Thực sự đây là tâm trạng của mỗi người khi cảm nắng ai đó, đôi lúc chúng ta nghĩ đã trưởng thành nhưng thực tế lại không phải vậy. Trưởng thành là khi mà dám đứng trước người mình thích để nói ra cảm xúc thật sự của mình mà không chút ngại ngùng nào cả, khi ấy, chúng ta đã không còn để ý đến những việc về sau nữa, mặc cho dòng đời đẩy đưa. Duyên trời đã định, sao có thể cãi? Nhưng nếu ông trời thực sự đã định anh không thuộc về cậu, thì đành phải từ bỏ thôi. 

Nhưng làm sao để từ bỏ được con người này?

" Kuri-chan, Kuri-chan, anh có dango nà."

Thực sự cậu chẳng muốn mở mắt một chút nào để thoát ra khỏi ý nghĩ của bản thân. Mở mắt thế nào cũng là một màu trắng cực kì rực rỡ đập vào mắt, để rồi cậu sẽ chẳng thoát được đôi mắt vàng kim và mái tóc màu trắng bạc ấy.

" Dậy đi nào, đã quá canh tám rồi đấy."

Anh lúc lắc cái thân gầy còm của cậu vốn chẳng còn gì để gầy nữa, đã vậy còn cao hơn anh gần một cái đầu. Đã bảo là đừng làm với em như vậy, cứ như thế làm sao em có thể thoát ra khỏi anh được đây, Tsurumaru? Anh không trả lời lại, vì anh có nghe thấy câu hỏi này đâu? Làm sao anh có thế thấy được tiếng lòng của cậu chứ?

" Không muốn!"

Cậu lầm lì nhắm chặt mắt lại, trả lời cộc lốc. Ngay lúc này đây, mở mắt ra sẽ là một biển tình chực chờ nhấn chìm cậu trong đó, sẽ là một lối vào mê cung không lối thoát, sẽ là một con thiêu thân tự lao mình vào ngọn lửa. Cậu đủ thông minh để kiềm chế bản thân mình không mở mắt. 

Nhìn thấy chỉ có lòng dao động hơn mà thôi. Cậu tiến lên 1 bước, anh lùi 99 bước, khoảng cách đôi ta sẽ chẳng bao giờ được rút gọn. Chỉ là một khắc bất cẩn, khoảng cách sẽ là một triệu km.

Thương anh nhưng không thể nào nói, vì sợ nói sẽ mất hết tất cả, sợ nói ra mọi thứ sẽ trở về con số không. Nên em sẽ chỉ giữ tình cảm này trong lòng mà thôi.

" Đi mà, Kuri-chan. Anh có nhiều dango lắm nè. Em mà không dậy là anh sẽ tặng em một nụ hôn đúng kiểu hoàng tử hôn công chúa đấy!"

Em không mở làm gì được em? 

Cậu còn mong chờ nụ hôn đấy từ anh nữa cơ.

" Anh làm nè."

Ngay khi cậu có thể cảm nhận được hơi thở âm ấm của anh đùa giỡn trên gò má cậu, gợn lên những đợt sóng tình trong biển lòng im lặng, cậu vội mở mắt ra. Khoảng cách của hai người được nới lỏng.

" Em thực sự quá cứng đầu, em trai à."

Tsurumaru làm dáng thở hắt ra, diễn sâu thật đấy. Cậu cảm thán trong lòng, ngán ngẩm thả người xuống chiếu tatami để đánh một giấc ngủ thật ngon không mộng mị.

" Trời ạ, chưa gì lại ngủ nữa rồi!"

Thử hỏi em có thể làm gì ngoài ngủ khi anh ở đây đâu? Có anh bên cạnh làm em thực sự rối trí đến chết thôi. Chẳng lẽ anh muốn chúng ta làm tình à? Điên thật, có lẽ một giấc ngủ vẫn là được nhất, không thôi cậu sẽ khó mà dừng được ý nghĩ đen tối khi mà khuôn mặt thở dốc của anh hiện ra tâm trí cậu đầy ra đó.

" Chứ anh muốn làm gì?"

Cậu lười biếng trả lời.

" Tất nhiên là ngắm anh đào với em rồi. Đã gần đến màu xuân rồi, cây anh đào của đại bản doanh chúng ta nở sớm hơn bình thường."

Vậy à, cậu chẳng thèm quan tâm đến cây khỉ gió đó, mắt cậu giờ chỉ nhìn thấy anh.

Gió nổi lên, một trận mưa hồng phấn ập đến, cánh hoa bay tứ tung. Một cánh hồng đáp trên tóc anh, như cánh bướm nho nhỏ dạo chơi.

Vô thức đưa tay lên gạt cánh hồng anh, từng lọn tóc mềm trượt qua kẽ tay. Đôi mắt thanh mảnh của anh nhìn theo cử chỉ ấy.

Gương mặt anh thoáng chốc ửng hồng, cậu ngẩn ngơ nhìn anh, hạ tay xuống.

Không một ai nói gì, chỉ còn mình cậu nhìn anh.

Bàn tay mảnh khảnh của anh che lấy vùng tóc vừa được chạm ấy, đến tai cũng đỏ lựng. Cậu khẽ phì cười.

" Quả nhiên là không được."

Khẽ thì thầm mình cậu nghe, sao mà nỡ làm vẩn đục tâm hồn trắng như thế.

Tình cảm dành cho anh, em cất vào trong tim.

Quả nhiên là có mỗi tôi là không xem bóng đá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top