Trà nguội

Hồng đào nhuốm một mảng
Gió lồng tản vài canh
Trà trong veo vài nước
Bỗng đâu ướt cánh hồng

Hiên nhà vắng hoe.

Thưởng trà một mình buồn thê thảm. Phong cảnh đầy sắc hồng bởi ngàn đóa hoa anh đào, bánh nếp bên cạnh vài xiên nước đường ngọt, chỉ tiếc chả ai bên cạnh mà thưởng cùng.

Đám nhóc Awataguchi lèo tèo vài đứa từ cổng Torii đỏ chót cao vời vợi đến gần. Chân dẫm lên đá trắng phát ra rào rạo nghe êm tai phá đi mạch cô đơn đang bủa vây bên ta. Đại bản doanh chỉ có từng này người. Ai cũng đi xuất chinh hoặc viễn chinh, không thì cũng đi theo vị chủ nhân kia mà phụ giúp này nọ dưới hạ giới.

Ắt hẳn, đám nhóc này là đội về sớm nhất rồi.

Tiếng chân càng lúc càng gần, dao động trong không khí càng nhiều hơn, hương hoa hòa trộn với hơi người chẳng mấy chốc mà biến mất.

Đi nhanh thật đấy, chẳng mấy chốc đã xanh đen cả một vùng.

"Chào ngài Uguisumaru, tụi em mới về ạ."

"Uguisumaru-dono, ngài có muốn ngắm anh đào với chúng em không ạ? Nay là mãn khai rồi đấy!"

Đáng yêu. Ồn ào thật đấy.

Xin lỗi, ta cảm thấy không ổn. Già rồi.

"Ể... ngài nên nghỉ đi, ngồi thế này lại bệnh thì khổ lắm."

Cả đám lại nháo nhào. Rõ khổ.

Ta trầm ngâm nghe tiếng nói chuyện vãn đi dần. Ra là em vẫn thế, vẫn cứ lạnh lùng.

Một lời cũng không nói, dù cho là bất kính đi chăng nữa.

Hình như cũng được một dạo rồi nhỉ?

Từ lúc em bắt đầu tránh ta.

Chẳng ai còn bên cạnh ta cùng thưởng trà những ngày xuân đến hay đông tàn, rót ấm trà sao cho tao nhã như cành mai mảnh khảnh phất phơ trước gió hay là hớn hở vì cốt trà nổi lên trong tách.

Chẳng ai cùng ta bàn luận về đồ ngọt từ bánh nếp đến bánh thạch đậu đỏ, bàn về độ ngọt của đường phèn đến đường thốt nốt hay đơn giản chỉ là nhâm nhi miếng bánh ngọt mà qua từng chén trà, từng ngày mà thôi.

Chẳng ai phụ ta cái này cái nọ, như lấy hộ thắt lưng, đeo giúp bộ giáp, là lượt quần áo hay là phụ mặc vào bộ kimono màu trà với hoạ tiết họa mi duyên dáng lúc ẩn lúc hiện, đôi lúc ta sẽ phụ người bẻ lại cổ áo sơ mi bị vểnh lên, gài từng hạt nút trên âu phục hoặc, mang vớ cho em.

Chẳng ai quanh quẩn mùi trà xung quanh, giọng nói từ tốn nhỏ nhắn, mái tóc nâu ngắn đến tai khó có mà thấy được gió lùa qua khi bên cạnh ta nữa.

Mọi thứ cũng đều mang chữ 'đã từng'.

Phũ phàng làm sao, Hirano nhỉ?

Ta ngẩn ngơ nhìn ngày trôi.

Đã tối rồi đấy, đại bản doanh lại nhộn nhịp.

Nào là mùi thức ăn tỏa ra thơm nồng từ nhà bếp, nào là tiếng bàn ghế xô đẩy để xếp chỗ, nào là tiếng đôi đũa cái chén lanh canh va vào nhau để soạn bàn. Tiếng hô réo phụ giúp này nọ, tiếng cười đùa hay than thở sau một ngày làm việc. Chỉ có về đêm đại bản doanh mới thật sự là đại bản doanh, tựa như một bữa tiệc đầy màu sắc vậy.

Lạc lõng trong đám đông.

Nay có món măng non hấp trứng gà với rau củ thái hạt lựu được trưng cách thủy.

Món em thích nhất, chỉ sau chuyện bên cạnh ta, khi xưa.

Đôi mắt hau háu lấp lánh nhìn chén trứng, cả một ngàn vì sao cũng không tài nào sáng được như thế, cái miệng nhỏ xinh một muỗng đầy ứ ự đến độ phồng cả hai má. Trông yêu thật đấy.

Nhìn ngắm em không cũng là một điều hạnh phúc nho nhỏ.

"Tsurumaru à, đưa hộ tôi chén trứng này cho Hirano nhé? Đừng nói tôi đưa."

"Hử, không phải cậu thích ăn lắm mà?"

Vốn dĩ không thích, vì em mới ngượng ăn vài muỗng rồi bảo thôi. Để cho em ăn hết hai bát, nhìn cũng đã no rồi.

"Cứ đưa đi, lát tôi lại cho cậu vài loại chè thơm được chưa?"

"Rồi rồi."

Chén trứng ấy chuyền qua tay bao người. Cuối cùng cũng đến tay em. Nhóc Yagen nhìn ta trầm tư một khắc, rồi lại nói gì đấy để em chịu ăn.

Ngay cả tư cách chăm sóc em cũng không có.

Quả nhiên, cái gì cũng có, em thì chẳng có.

Tráng miệng lại là thạch rau câu ba lớp, cũng là món em thích.

Ta chẳng buồn ăn, nhờ Tsurumaru lần nữa, rồi đứng dậy rời đi. Buổi tối ảm đạm.

Đom đóm lập lòe sáng khắp hành lang, cây anh đào cũng vì vậy mà sáng rực lên trông như một chiếc lồng đèn màu hồng ngọt khổng lồ của đất trời gửi xuống.

Đều đẹp, nhưng em không ở cạnh. Cũng không cần phải ngắm nhìn lâu làm gì.

Ta bước về phòng trong nỗi u sầu da diết.

Phòng chẳng có ai hãm trà trước. Chỉ còn tách trà nguội ngắt buồn hiu dưới ánh trăng rọi.

Chát và khó uống thật đấy. Chỉ toàn là trà nguội.

"Ngài có ở trong đó không? Uguisumaru-dono?"

Bóng Yagen in lên tấm cửa giấy, thẳng tắp với nghiêm chỉnh.

"Có, có chuyện gì sao?"

"Tôi mang cho ngài tách trà nóng, đáp lễ cho chuyện lúc nãy, chén trứng và rau câu."

"Chuyện đó thì cần gì phải đáp lễ."

Lũ nhóc quan tâm kì cục ghê.

"Vậy tôi để ở ngoài cửa nhé, ngài nhớ uống sớm, để lâu quá sẽ mất chất đấy."

Bóng cậu ta dần mờ đi, hẳn đã đi xa rồi.

Trà mới nấu, còn thơm.

Sầu cứ vẫn sầu.

Ta nhìn hồi lâu, thời gian hãm hơi lâu một chút, chắc chắn không phải em làm.

Cũng được.

Mỗi tách trà đều nhớ đến em.

Em bảo em không thích những người không yêu bản thân mình.

Bởi họ sẽ chẳng bao giờ yêu người khác được.

Bản thân ta à?

Ta không yêu nó.

Còn em?

Ta yêu em đến nỗi quên cả phải yêu bản thân mình.

Có điều em nào hay?

Cánh hồng nhẹ lắng đọng
Mình ta vọng hồi ức
Mấy canh bồi hồi qua
Ngày xưa xa lắm rồi
----------------
Tình hình là vài ngày tới toi sẽ rewrite một số chương đầu nhé :> sorry mấy cô vì có thể noti sẽ nhảy hơi nhiều ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top